Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nào cháu đó. Quả là chẳng khác gì nhau? Hồ Ngọc Cung nghênh ngang bước đến ngồi xuống cạnh Hồ Điệp lão bà bà. Mọi người trong Hồ Điệp trang đều xem Hồ Ngọc Cung là người sẽ kế vị Hồ Điệp lão bà bà mà chưởng quản Hồ Điệp trang. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của Hồ Điệp trang chẳng liên quan gì đến bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa. Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vẫn ngồi yên lặng như những pho tượng đá giữa trời đông lạnh giá. Chẳng ai cười nói hay động đũa, nhấp chén rượu.
Hồ Điệp trang đưa thiệp mời khách như thế này ư? Một trang gia to lớn, giàu có như Hồ Điệp trang, đưa thiệp mời khách đến dự yến tiệc, mà đãi khách chỉ có mấy thứ đồ thường, chỉ có nhà nông nghèo mới dùng thôi sao? Hay Hồ Điệp lão bà bà có ý khác?
Người ta nói miếng ăn là miếng nhục, chẳng phải vì miếng ăn mà bất chấp tất cả. Bằng hữu giang hồ võ lâm chẳng cần cao lương mỹ vị. Chỉ cần có chút đưa cay ngồi nơi đầu sông cuối bãi cùng nâng chén cười nói lấy làm vui thú. Nhưng ở nơi đây. Ở nơi Hồ Điệp trang này. Hồ Điệp lão bà bà cùng Hồ Điệp thất hùng đang bày ra trò gì thế? Họ đang diễn một vở tuồng cho ai xem? Chỉ có bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang ngồi yên lặng như những pho tượng đá giữa trời đông lạnh giá. Có phải cái khí thế oai phong của Hồ Điệp trang đã làm cho bọn người Lập Chinh đã hóa thành đá hết rồi hay sao? Dưới này bọn người Lập Chinh ngồi như thể đã hóa đá còn ở trên kia lão bà bà cùng đứa cháu đích tôn Hồ Ngọc Cung đang bà bà, cháu cháu xem như ở nơi đây là chốn không người. Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân có thể đã quen với cảnh này nên cũng chỉ yên lặng mà đứng nhìn.
Mãi một lúc sau. Ông Quân Phục liền đứng dậy chắp tay vái chào rồi nói:
_ Hồ Điệp lão bà bà cho người đưa thiệp mời Ông Quân Phục cùng với các bằng hữu đến nơi đây chỉ để nhìn thấy Hồ Điệp trang tiếp người như thế này hay sao? Ông Quân Phục cùng với các vị bằng hữu đã làm khách Hồ Điệp trang. Tấm thịnh tình của Hồ Điệp lão bà bà, Ông Quân Phục này xin nhận. Nay Ông Quân Phục còn có trọng trách bên mình, xin lão bà bà thứ cho. Ông Quân Phục cùng các bằng hữu xin cáo từ.
Ông Quân Phục cùng với Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa liền đứng dậy chắp tay vái chào mà cáo từ.
Lúc này lão bà bà của Hồ Điệp trang mới nói:
_ Các ngươi nghĩ Hồ Điệp trang là chỗ nào? Các ngươi nghĩ Hồ Điệp trang muốn đến là đến, muốn đi là đi hay sao?
Hồ Điệp lão bà bà đưa tay ra hiệu, bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân liền tuốt vũ khí, chắn ngang đường rút lui của bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa. Chẳng còn một khe hở nhỏ cho bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa rút lui.
Lập Chinh nghe Hồ Điệp lão bà bà nói như thế thì cười lớn rồi nói:
_ Hồ Điệp lão bà bà! Không phải tự dưng Ông Quân Phục ca ca cùng bọn chúng tôi lại đến nơi đây? Chính lão bà bà đưa thiệp mời chúng tôi tới Hồ Điệp trang. Bọn này chẳng phải vì miếng cơm manh áo mà tới cầu cạnh Hồ Điệp trang. Khách giang hồ chẳng câu nệ tiểu tiết, nhưng lão bà bà nhìn xem, lão bà bà khinh thường chúng tôi đến thế là cùng.
Lập Chinh nói xong liền cầm lấy mấy món thức ăn mà nói:
_ Tương cà, lạc rang, đậu phụ nếu là tình xóm làng, thân hữu cơm canh đạm bạc thì chẳng nói. Còn ở nơi đây là lão bà bà đưa thiệp mời chúng tôi tới đây để khinh rẻ hay sao?
Hồ Điệp lão bà bà nghe Lập Chinh chất vấn như thế liền hỏi:
_ Ngươi là ai? Ở nơi đâu mà tới Hồ Điệp trang lại dám chất vấn luôn cả ta hay sao?
Lập Chinh trả lời với giọng nói sang sảng.
_ Đi không đổi họ, đứng chẳng thay tên. Ta Lập Chinh ở nơi xứ Thuận Hóa là kết nghĩa tri giao với Ông Quân Phục ca ca.
Hồ Ngọc Cung nghe Lập Chinh trả lời lão bà bà như thế, thì cả giận mà hét lớn:
_ Nhóc con miệng còn hơi sữa. Sao lại cả gan xảo ngôn với bà bà? Ngươi có tin là Hồ Ngọc Cung, ta sẽ móc mắt, cắt lưỡi của ngươi hay không?
Lập Chinh tay vẫn ôm thanh Bá Đao mà nói:
_ Bằng vào ngươi sao? Ngươi chưa xứng với nói câu đó. Ta với ngươi cũng xấp xỉ tuổi nhau sao chẳng ai dạy dỗ ngươi ăn nói hết vậy? Móc mắt, cắt lưỡi, té ra Hồ Điệp trang thường ngày dung túng cho người nhà làm điều bạo ngược chẳng xem ai ra gì? Hồ Ngọc Cung, ngươi có tin rằng trời xanh có mắt. Người chuyên làm chuyện thương thiên hại lý rồi chẳng có cái kết cục tốt đẹp gì hay sao?
Hồ Ngọc Cung nghe Lập Chinh nói như thế thì cười lớn:
_ Trời ở nơi đâu Hồ Ngọc Cung này chẳng thấy? Nhưng các ngươi đừng hòng bước ra khỏi Hồ Điệp trang này.
Vi Thuỷ vốn đã ghé qua Hồ Điệp trang, cũng xem như người đã quen biết, liền làm ra vẻ đang ở giữa mà nói:
_ Lão bà bà, Hồ công tử, các vị huynh đệ. Chúng ta hãy lấy dĩ hòa vi quý làm   hàng đầu. Chúng tôi vốn là những kẻ lang bạt kỳ hồ vốn được lão bà bà đích thân gửi thiệp mời nên lấy làm vinh hạnh mới phải. Lão bà bà, Hồ công tử, Vi Thuỷ xin thay mặt các huynh đệ có lời tạ  lỗi với các vị vậy.
Vi Thuỷ nói xong liền cung cung kính kính chắp tay mà vái mấy cái tạ tội.
Hồ Ngọc Cung thấy thế liền nói:
_ Còn có kẻ biết điều, bà nội giờ chúng ta xử lý bọn chúng như thế nào?
Hồ Điệp lão bà bà nhìn đứa cháu đích tôn của mình rồi nói:
_ Ngọc Cung! Hãy xem bà bà xử lý bọn chúng đây này.
Hồ Ngọc Cung nghe bà nội nói như thế liền gật đầu rồi đưa mắt nhìn Lập Chinh như bảo rồi ngươi sẽ biết.
Hồ Điệp lão bà bà lúc này sửa tướng ngồi, trông như một vị quan án đang xét xử bọn người phạm tội.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, đang đứng ở dưới chẳng khác gì là những kẻ phạm tội đang chờ đợi phán xét.
Hồ Điệp lão bà bà lim dim đôi mắt rồi nói:
_ Cứ như họ Vi vừa nói, thì người trên không chấp nhất những kẻ dưới. Thế này vậy? Ta có ý này, các ngươi xem ta đã nới lỏng bàn tay cho các ngươi không nhé?  Họ Vi  cùng bọn người kia có thể đi còn thằng bé ở nơi xứ Thuận Hóa với Ông Quân Phục ở lại Hồ Điệp trang làm khách vậy.  Hồ Điệp lão bà bà này phân xử vậy, có làm họ Vi nhà ngươi hài lòng hay chưa?
Hồ Ngọc Cung đang đứng bên cạnh liền kêu lên:
_ Bà nội! Như thế thì quá dễ dàng cho bọn chúng?
Hồ Điệp lão bà bà vẫn lim dim đôi mắt mà nói:
_ Hai người cho Ngọc Cung chơi đùa là đủ rồi. Bọn người còn lại cho ra khỏi Hồ Điệp trang, thì giao cho phụ thân cùng các vị thúc thúc của con đem người giết hết là được.
Hồ Ngọc Cung nghe thế liền chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ bà nội đã thành toàn cho Ngọc Cung.
Hồ Điệp lão bà bà nghe  Hồ Ngọc Cung nói như thế liền bảo:
_ Ngọc Cung! Sao hôm nay bà nội nghe Ngọc Cung khách sáo với bà như thế kia chứ? Chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt thôi mà.
Nhìn hai bà cháu Hồ Điệp lão bà bà, Hồ Ngọc Cung, người xướng, kẻ hoạ trên mạng sống của người khác, mà cứ ngỡ như chuyện chơi.
Lập Chinh hừ lạnh một tiếng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro