Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim trong lồng, cá trong chậu.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang đứng giữa bọn người Hồ Điệp trang như những con dê non trước miệng lang sói.
Kiếm đã ra khỏi vỏ, đao đã tuốt.
Sát khí lạnh lẽo bao trùm đại sảnh của Hồ Điệp trang.
Ông Quân Phục, Lập Chinh phải ở lại làm khách Hồ Điệp trang.
Nghe lão bà bà Hồ Điệp trang nói như thế chắc hẳn ai nghe cũng nghĩ lấy làm vinh dự khi được làm khách của Hồ Điệp trang danh tiếng lẫy lừng.
Vi Thuỷ nghe lão bà bà nói như thế liền chắp tay mà nói:
_ Thưa lão bà bà, làm khách của Hồ Điệp trang, Vi Thuỷ cùng các bằng hữu lấy làm vinh hạnh vô cùng. Nhưng Vi Thuỷ cùng các bằng hữu còn có trọng trách bên mình. Xin lão bà bà hãy mở rộng lượng hải hà tha cho Vi Thuỷ cùng các vị bằng hữu tri giao một con đường sống thì chẳng mong gì hơn.
Lão bà bà của Hồ Điệp trang vẫn ngồi lim dim trên chiếc trường kỷ nghe Vi Thuỷ nói như thế liền hỏi Hồ Ngọc Cung.
_ Ngọc Cung! Cháu nghe họ Vi nói như thế có được không? Ngọc Cung! Những ai được làm khách Hồ Điệp trang mà làm phật ý bà , cháu chúng  ta thì có kết cục như thế nào?
Hồ Ngọc Cung nghe lão bà bà hỏi như thế liền đáp:
_ Nhẹ thì giam ở thủy lao tra tấn cho đến chết, nặng thì móc mắt, cắt lưỡi, mổ bụng, moi gan đem nuôi hổ dữ.
Lão bà bà vẫn ngồi trên chiếc trường kỷ mắt lim dim, gật gật đầu mà hỏi:
_ Ngọc Cung! Thế bọn người này phạm tội nặng hay nhẹ?
Hồ Ngọc Cung cười bảo:
_ Chúng là những kẻ đang bị quan trên truy nã lại kiêu ngạo , hống hách nên móc mắt, cắt lưỡi, mổ bụng, moi gan đem nuôi hổ dữ là đúng nhất.
Lão bà bà Hồ Điệp trang gật gật đầu.
_ Thế thì cứ theo ý của Ngọc Cung mà làm vậy.
Trong lúc bà cháu Hồ Ngọc Cung đang bàn cách xử lý bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa thì Lập Chinh lại nói:
_ Tiên hạ thủ vi cường.
Lạc Hoa lại bảo:
_ Đánh về hướng nhà giam, giải thoát cho bọn người bị giam cầm. Lạc Hoa tin rằng bọn người bị giam giữ ở đó đều hận người Hồ Điệp trang đến xương tủy. Chúng ta cũng có thêm người trợ giúp.
Sơn lão cười nói:
_ Lập Chinh! Còn chờ đợi gì nữa?
Lập Chinh vừa nghe Sơn lão bảo như thế liền xuất đao ra khỏi vỏ lao về hướng nhà giam.
Bá Đao! Bá Đao!
Đao xuất thấy máu.
Lập Chinh gầm lên một tiếng như con hổ dữ rồi hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Lập Chính xuất Bá Đao, tất cả mọi người cũng chẳng chút chậm trễ cùng vung vũ khí mà chém tới.
Lập Chinh lướt qua thân người của bọn người Hồ Điệp trang ngã xuống như từng cây chuối bị đốn hạ.
Lập Chinh đi trước đánh tiên phong.
Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đánh ở giữa. Ông Quân Phục, Lạc Hoa đoạn hậu.
Mọi người vừa đánh vừa chạy về hướng nhà giam để giải thoát cho bọn người bị Hồ Điệp trang đang giam cầm.
Lão bà bà đang lim dim đôi mắt trên chiếc trường kỷ mà bàn cách xử lý bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa thì nào ngờ đâu một tiếng gầm vang lên cùng tiếng hét lớn :
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Hồ Điệp lão bà bà vừa nghe tiếng hét lớn mà mở choàng đôi mắt. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy lại càng kinh ngạc đến chẳng thốt nên lời.
Cái con người ở nơi xứ Thuận Hóa đang vung thanh đao chém bọn người Hồ Điệp trang cứ như chém chuối.
Lão bà bà Hồ Điệp trang khi nhìn thấy thế cũng phải thốt lên:
_ Đao nhanh!
Hồ Ngọc Cung mặt xanh như tàu lá chẳng thốt nên lời , một lúc sau mới nói:
_ Chúng dám... dám làm thế sao?
Miệng thì lắp bắp nhưng khi nhìn thấy bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Ông Quân Phục , Lạc Hoa chạy về phía nhà giam giữ bọn người làm trái ý người Hồ Điệp trang thì Hồ Ngọc Cung cười lên hô hố:
_ Thật là bọn người ngu ngốc, chạy đâu không chạy lại chạy vào chỗ giam giữ , đến lúc đó thì các ngươi sẽ biết tay Hồ Ngọc Cung này.
Lão bà bà cùng bọn Hồ Điệp thất hùng sau một lúc hoảng hốt vì chẳng ngờ đám người kia lại gan to lớn mật vung đao, múa kiếm chém giết ngay tại sảnh đường Hồ Điệp trang.
Hồ Điệp thất hùng hét lớn:
_ Các ngươi muốn chết hay sao? Đuổi theo mau.
Hồ Ngọc Cung thấy thế cũng cầm lấy thanh đại đao lao theo.
Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân sau một lúc bị bất ngờ cũng lao theo.
Hồ Điệp lão bà bà nhìn thấy thế như hiểu được ý của bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Ông Quân Phục , Lạc Hoa liền hét lên:
_ Ngăn chúng lai, không cho chúng chạy đến nhà lao. Mau lên!
Lời nói của Hồ Điệp lão bà bà vừa buông ra thì bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân , con cháu của lão bà bà liền hô lên:
_ Lão bà bà có lệnh không cho bọn người kia chạy đến nhà lao.
Tuy hét lên là như thế.
Nhưng bọn người Lập Chinh , Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Ông Quân Phục, Lạc Hoa đã lao đi như cơn lốc.
Lập Chinh vừa lao đi vừa vung thanh Bá Đao mà hét lớn:
_ Ai cản ta sẽ chết.
Nhưng bọn người trong Hồ Điệp trang đã nghe lệnh của Hồ Điệp lão bà bà mà ra sức ngăn chặn đám người Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Ông Quân Phục, Lạc Hoa.
Lập Chinh vung thanh Bá Đao chém ngang, bổ dọc khi thấy trước mắt là những tên thuộc hạ của Hồ Điệp trang.
Bọn người Hồ Điệp trang chưa kịp vung đại đao đón đỡ đã bị Lập Chinh đưa tiễn về nơi miền âm ti diêm giới lạnh lẽo đen tối.
Những tên nhanh chân tránh được thanh Bá Đao của Lập Chinh lại bị bọn người Sơn lão, Lộ Nguyên , Vi Thuỷ, Ông Quân Phục , Lạc Hoa theo sau chém chết.
Bọn coi giữ nhà lao của Hồ Điệp trang vung vũ khí lao ra chống đỡ nhưng đều bị Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên Vi Thuỷ , Ông Quân Phục , Lạc Hoa giết chết hết chẳng còn một móng.
Lập Chinh vừa vung thanh Bá Đao chém chết một tên cai quản nhà lao của Hồ Điệp trang rồi nói:
_ Lạc Hoa tỉ, Sơn lão hãy đi thả tất cả mọi người bị Hồ Điệp trang giam giữ. Còn chúng ta sẽ án ngữ  ở nơi đường vào nhà lao .
Chẳng đợi Lập Chinh nói đến lần thứ hai Lạc Hoa, Sơn lão liền lao đi để thả bọn người bị giam giữ trong nhà lao của Hồ Điệp trang.
Lập Chinh , Ông Quân Phục, Lộ Nguyên , Vi Thuỷ, kẻ cầm đao, người cầm giáo dàn thành một hàng ngang mà đứng đợi bọn người Hồ Điệp trang đang lao đến như cơn gió lốc muốn cuốn phăng đi tất cả.
Nhưng chúng bị chặn lại bởi bức tường  chắc chắn đó là bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục , Lộ Nguyên, Vi Thuỷ.
Bọn Hồ Điệp thất hùng đang dẫn đầu đám đồ tử, đồ tôn, trang nhân lao đến thì thấy Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đang dàn hàng ngang vũ khí tuốt trần sáng lóa chờ đợi sẵn.
Bọn Hồ Điệp thất hùng nhìn đám người Lập Chinh, Ông Quân Phục , Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đang đứng đó mà cười gằn.
Lão đại trong Hồ Điệp thất hùng đưa mắt nhìn rồi ra hiệu:
_ Giết hết cho ta.
Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân được lệnh của lão đại trong Hồ Điệp thất hùng liền hùng hùng hổ hổ lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống mấy người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ.
Chúng vung đao chém xuống , nhưng Lập Chinh hét lớn .
_ Các ngươi muốn chết ta cho chết.
Giờ đây bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên , Vi Thuỷ,  kẻ vung đao , người múa giáo lao ra , áp vào bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân mà chém giết.
Bá Đao trong tay Lập Chinh giờ đây chẳng khác gì là một cây đao máu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 139

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro