Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp trang đỉnh đỉnh đại danh, lừng lẫy tiếng tăm trong giới giang hồ đất Việt thế mà xây dựng nhà lao giam giữ những người bất phục.
Làm cho ai trông thấy cũng lắc đầu mà run sợ trước cái sự tàn nhẫn, bạo ngược của Hồ Điệp trang dưới sự chưởng quản của Hồ Điệp lão bà bà.
Lạc Hoa, Sơn lão xông vào trong lao phải sửng sốt trước sự thể hiện ra trước mắt.
Người bị móc mắt, cắt lưỡi.
Kẻ bị gông cùm xiềng xích.
Tra tấn dã man chỉ còn lại da bọc xương.
Lạc Hoa vừa xông vào thì một tiếng cười vang lên.
_ Bọn mặt người dạ thú Hồ Điệp trang , các ngươi còn muốn gì ở nơi chúng ta kia chứ? Các ngươi không sợ một khi ông trời nhìn thấy thì chẳng còn chốn dung thân hay sao?
Có người khác lên tiếng:
_ Bằng hữu nói chẳng ích gì? Chỉ mong có người còn sống mà đem cái sự việc này ra công đạo cho bằng hữu giang hồ được biết Hồ Điệp trang đã đối xử với người giang hồ như thế nào?
Có người chỉ u u ơ ơ làm cho người bên cạnh phải nói:
_ Bằng hữu hãy cố mà sống rồi có lúc chúng ta cũng trả được cái hận thấu xương tủy này.
Lạc Hoa nghe mọi người nói như thế liền chắp tay mà nói:
_ Mọi người. Chúng tôi cũng như mọi người được lão bà bà của Hồ Điệp trang đưa thiệp mời đến dự yến tiệc , nhưng thật ra lại muốn giam giữ như các vị. Nay chúng tôi sẽ đánh tháo cho các vị rồi chúng ta cùng xông ra ngoài.
Bọn người kia bị giam cầm đã lâu, đã có tính bất cần đời, nay nghe Lạc Hoa nói như thế thì có người cười nói:
_ Bọn Hồ Điệp trang các ngươi chớ có bày trò nữa, muốn chém , muốn giết gì thì cứ tùy ý. Ta mà run rẩy một cái thì chẳng phải là anh hùng hảo hán.
Nhưng có người trông thấy Lạc Hoa phá nhà lao liền nói:
_ Bằng hữu! Không phải . Hình như có người đến giải cứu cho chúng ta đó?
Người kia lại nói:
_ Ngươi tin được sao? Xem chừng bọn người Hồ Điệp trang lại bày trò nữa đó?
Nhưng lát sau thì Lạc Hoa đã phá được cửa phòng giam giữ bước vào trong chặt đứt xiềng xích , gông cùm rồi nói:
_ Các vị tin hay không thì tùy các vị? Đi hay ở Lạc Hoa này không dám quản.
Có người lại hỏi:
_ Cô nương có thể cho biết quý danh xuất xứ hay không?
Lạc Hoa nghe hỏi liền chắp tay mà nói:
_ Tiểu nữ là Lạc Hoa, người của Hoành Sơn cung, theo vị tri âm Ông Quân Phục lên kinh cáo trạng khi đi qua nơi đây được lão bà bà của Hồ Điệp trang đưa thiệp mời đến nơi này dự yến tiệc. Nào ngờ đâu chỉ là một cái bẫy để giam cầm.
Bọn người kia khi này mới tin là thật.
Có kẻ kêu lên:
_ Hồ Điệp trang, Hồ Điệp lão bà bà. Hôm nay ta sẽ trả lại mối thù này.
Có kẻ thì khóc rống lên, có kẻ thì cười như điên dại. Nhưng tất cả bọn người đó khi được thả ra liền chụp lấy bất cứ thứ làm vũ khí . Người lành lặn thì dìu kẻ đui mù, cứ tựa vào nhau mà lao đi.
Sơn lão cũng đã thả hết bọn người bị Hồ Điệp trang giam giữ rồi nói với Lạc Hoa.
_ Lạc Hoa! Không ngờ Hồ Điệp trang lại giam giữ nhiều người đến như vậy? Không tính đến bọn người đã chết cũng có đến mấy trăm người.
Lạc Hoa gật đầu rồi bảo:
_ Thế thì thật tốt. Hôm nay chúng ta lãnh đạo quần hùng tiêu diệt bọn người Hồ Điệp trang để trừ hại cho giới giang hồ nghĩa hiệp luôn thể.
Sơn lão gật đầu rồi nói:
_ Chúng ta cứ làm hết sức, dù sao chúng ta cũng phải bảo vệ Ông Quân Phục lên kinh đưa cáo trạng mới là chính.
Trong khi đó lại nói bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đang án ngữ con đường dẫn vào chốn lao tù.
Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân được lệnh của Hồ Điệp thất hùng liền vung đại đao lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ.
Nhưng chúng vừa lao đến thì Lập Chinh vung thanh Bá Đao chém tới.
Bá Đao! Bá Đao!
Đao xuất thấy máu.
Một làn hàn quang lạnh lẽo quét ngang, một thân người ngã xuống nền đất lạnh lẽo mà nằm yên lặng.
Ông Quân Phục vung thanh đại đao lướt đến vừa hét lên:
_ Các ngươi bày trăm phương ngàn kế cũng chỉ muốn lấy cái đầu Ông Quân Phục này? Giờ đầu Ông Quân Phục ở nơi đây các ngươi muốn lấy hãy đến đây mà lấy?
Ông Quân Phục giờ đây như một vị tướng quân đứng giữa trận tiền vung thanh đại đao chém tới tấp vào bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân của Hồ Điệp trang.
Lộ Nguyên vung giáo, Vi Thuỷ vung đao án ngữ con đường đi đến nhà lao của Hồ Điệp trang.
Từng tên đồ tử, đồ tôn, trang nhân của Hồ Điệp trang xông đến đều bị Lộ Nguyên, Vi Thuỷ chém chết.
Hồ Điệp thất hùng vốn cũng đã từng biết Vi Thuỷ, nhưng hôm nay mới thấy được thực tài của Vi Thuỷ liền tròn mắt ngạc nhiên.
Lão đại trong Hồ Điệp thất hùng mắt chữ o, mồm chữ a lắp bắp nói:
_ Họ Vi khi làm khách ở nơi chúng ta chỉ là hạng gia nhân. Sao hôm nay lại có tài nghệ cao cường đến thế?
Lão tam nghe lão đại nói như thế liền bảo:
_ Huynh trưởng sao lại nâng sĩ khí của người mà hạ thấp tài nghệ của chúng ta? Chẳng mấy chốc nữa bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân sẽ lấy đầu cả bọn cho huynh trưởng xem. Chẳng cần chúng ta phải nhọc lòng.
Lão ngũ là một tay ranh ma trong Hồ Điệp thất hùng cười nói:
_ Nếu vị ca ca, đệ đệ nào không tin vào lời của lão tam thì cứ tự nhiên ra tay bắt lấy Ông Quân Phục lấy đầu đem quan lĩnh thưởng, lão ngũ này sẽ không tranh giành một ngàn lượng bạc đó đâu.
Lão thất trong Hồ Điệp thất hùng lúc này mới nói:
_ Các vị ca ca, huynh trưởng. Chúng ta cứ xem sự tình như thế nào rồi tính tiếp. Nếu không lấy được đầu bọn người này e rằng mẫu thân sẽ trách phạt mà danh tiếng của Hồ Điệp thất hùng bọn ta cũng tiêu thành mây khói.
Bọn người trong Hồ Điệp thất hùng nghe lão thất nói như thế mới chăm chú vào trận đánh.
Không nhìn thì thôi chứ nhìn thì thấy kinh hãi vô cùng.
Bọn người kia cứ như thể là những tên đại sát tinh từ trên trời giáng xuống .
Từng đám đồ tử, đồ tôn, trang nhân vừa lao đến chưa kịp ra chiêu thì bị bọn người kia vung đao, vung giáo giết chết.
Cái thằng oắt con ở nơi xứ Thuận Hóa cứ như thể có ba đầu , sáu tay vậy.
Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân vừa áp đến đã bị thanh đao trong tay thằng oắt con ở nơi xứ Thuận Hóa chém chết như ngả rạ.
Hồ Ngọc Cung không biết từ đâu tay cũng cầm thanh đại đao hùng hùng hổ hổ lao đến vừa nhìn thấy bọn Hồ Điệp thất hùng đang đứng nhìn liền hỏi:
_ Thưa cha cùng các vị thúc thúc. Chúng ta đã lấy đầu của bọn người kia hay chưa? Ngọc Cung muốn lấy đầu của bọn chúng đem cho mấy con hổ dữ đang đợi được ăn?
Hồ Ngọc Cung vừa dứt lời thì lão thất liền nói:
_ Ngọc Cung! Hãy nhìn xem thì biết.
Hồ Ngọc Cung nghe lão thất nói như thế liền đưa mắt nhìn về phía trận đánh. Không nhìn thì thôi chứ nhìn thấy thì Hồ Ngọc Cung đến thở cũng chẳng dám thở nói chi đến nhìn.
Ở nơi đó bốn con người đang đứng án ngữ con đường đi đến nhà lao của Hồ Điệp trang.
Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân vừa xông đến đã bị chém chết nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo.
Hồ Ngọc Cung vừa trông thấy liền run lên bần bật miệng lắp bắp.
_ Chúng chẳng... chẳng phải là người... người thường.
Hồ Ngọc Cung vừa dứt lời biết mình nói như thế chẳng xứng là một vị thiếu trang chủ chẳng mấy chốc nữa sẽ chưởng quản Hồ Điệp trang liền lấy lại giọng nói mà quát lên.
_ Bọn ngươi đâu? Hãy giết hết bọn người kia cho ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 140

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro