Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gieo gió nào ắt  gặt bão đó.
Hôm nay ông trời đã nhìn thấy cái sự tàn nhẫn, bạo ngược của Hồ Điệp trang. Lão bà bà Hồ Điệp trang bên ngoài thì làm ra vẻ rộng rãi đưa thiệp mời khách. Nhưng bên trong lại xây dựng nhà lao để giam giữ những người bất phục. Nhẹ thì giam vào thủy lao tra tấn đến chết. Nặng thì móc mắt, cắt lưỡi mổ bụng, moi gan, đem nuôi hổ dữ. Bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ hoành ngang vũ khí mà chờ đợi bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân Hồ Điệp trang xông tới. Lớp này vừa xông đến đều bị bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ giết chết. Lớp trước vừa ngã xuống lớp sau đã xông đến, nhưng nào có khá hơn chút nào?
Bá Đao! Bá Đao!
Đao xuất thấy máu.
Thanh đao trong tay chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa, vung lên loang loáng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Cái thứ ánh sáng chết chóc lạnh lẽo lướt qua thân người ngã xuống nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh lẽo. Âu cũng  đến lúc ông trời nhìn thấy cái sự thế tàn nhẫn, bạo ngược của Hồ Điệp trang mà đem đến những vị khách anh hùng lao vào gian khổ hiểm nguy mặt chẳng tỏ ý sợ hãi.
Bá Đao! Bá Đao!
Trong tay Lập Chinh làm bạt vía quần hùng. Nhưng bọn Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ cũng làm cho bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân Hồ Điệp trang chẳng dám lại gần. Hồ Điệp thất hùng đang đứng trông bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ giữa vòng vây của bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân mà thấy lạnh sống lưng. Lão đại trong Hồ Điệp thất hùng nhìn thấy thế liền nói:
_ Thằng oắt con ở nơi xứ Thuận Hóa, đó là thần nhân giáng thế hay sao?
Lão ngũ liền tiếp lời:
_ Thanh đao trong tay của nó mới kinh khiếp làm sao? Trong chúng ta có ai đón đỡ được mấy chiêu đao của thằng oắt con đó kia chứ?
Lão thất thì thở dài rồi nói:
_ Lúc này không tiêu diệt hết bọn người này thì chẳng còn lúc nào nữa?
Hồ Ngọc Cung lúc này mới lấy lại oai phong vốn có của người, sẽ kế vị lão bà bà mà chưởng quản Hồ Điệp trang lớn tiếng quát nạt bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân:
_ Các ngươi là con rùa hay sao? Mau! Mau lên, hãy tiêu diệt hết bọn người kia cho ta. Nếu không thì ta sẽ móc mắt, cắt lưỡi, mổ bụng, moi gan đem cho mấy con hổ dữ đang đói đó.
Quát bọn người dưới xong, Hồ Ngọc Cung vểnh mặt lên như mình đang là người đứng đầu Hồ Điệp trang.
Mới oai phong làm sao?
Lão thất trong Hồ Điệp thất hùng liếc nhìn Hồ Ngọc Cung đang vênh vênh váo váo ở đó mà tự hỏi:
_ Không biết vì sao mẫu thân lại muốn một tên như thế chưởng quản Hồ Điệp trang kia chứ? Không khéo Hồ Điệp trang lại bị phá hủy trong tay bà cháu các ngươi cũng nên? Phụ thân! Người ở trên cao có nhìn thấy Hồ Điệp trang đang lung lay tận gốc rễ hay không? Nhưng thân là người Hồ Điệp trang con phải làm gì bây giờ? Hồ Điệp trang năm xưa là chính nghĩa được mọi người kính ngưỡng, còn lúc này lại là nơi tàn nhẫn, bạo ngược người người kinh sợ, lại căm phẫn. Đến lúc lòng người căm phẫn tích tụ càng nhiều lại thiêu đốt hết Hồ Điệp trang này. Phụ thân con nên làm gì bây giờ?
Lão thất trong Hồ Điệp thất hùng đang đứng nhìn cái cảnh đến lúc báo ứng của Hồ Điệp trang mà lắc đầu rồi bước đi.
Ở nơi kia bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, đang tả xung hữu đột mà án ngữ con đường dẫn đến nhà lao của Hồ Điệp trang.
Lão thất buồn bã bước vào nơi từ đường của Hồ Điệp trang thì bắt gặp Hồ Điệp lão bà bà vẫn còn ngồi trên chiếc trường kỷ để cho bọn gia nhân, người làm bóp vai,đấm chân.
Vừa nhìn thấy đứa con trai út của mình Hồ Điệp lão bà bà chỉ hỏi:
_ Lão thất! Đã bắt được bọn người kia hay chưa?
Lão thất đang bước về phía từ đường liền thưa:
_  Thưa mẫu thân , vẫn chưa bắt được bọn người kia. Chúng vẫn án ngữ con đường dẫn vào nhà lao.
Lão bà bà vẫn ngồi trên chiếc trường kỷ gật gù rồi nói:
_ Chúng muốn đánh tháo bọn người đang bị giam cầm trong lao đây mà. Mấy tên trọng phạm cùng bọn người thân tàn ma dại thì làm được gì kia chứ? Bạch Điệp, Hồng Điệp, hãy cùng ta đến xem bọn người kia đối phó với người Hồ Điệp trang của chúng ta như thế nào?
Hai ả gia nhân liền cùng với Hồ Điệp lão bà bà bước về phía nhà lao nơi bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đang vung đao, vung giáo đánh với bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân của Hồ Điệp trang.
Vừa bước đi mấy bước Hồ Điệp lão bà bà liền quay lại hỏi lão thất.
_ Lão thất! Con không đi cùng với ta đến xem bọn người kia như con cá trong lưới đang chờ chúng ta chém giết hay sao?
Lão thất trong Hồ Điệp thất hùng chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Thưa mẫu thân! Con chỉ muốn vào nơi từ đường để thắp hương cho phụ thân và tổ tiên mà thôi. Mẫu thân hãy thứ lỗi cho con không thể cùng mẫu thân tới nơi đó.
Lão bà bà nghe thế liền quát lên:
_ Thật vô dụng, không ngờ lão ta lại có đứa con trai hèn kém như thế? Ngươi hãy vào trong đó mà thắp hương cho phụ thân ngươi. Bạch Điệp, Hồng Điệp , chúng ta đi thôi.
Lão thất trong Hồ Điệp thất hùng vừa bước đi lại nói:
_ Trời đất có đức hiếu sinh thế mà mẫu thân lại xem mạng người như cỏ rác. Hôm nay bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân đánh nhau với bọn người kia không chết cũng què đến khi ta có khuyên can thì nói nuôi quân ngàn ngày dùng quân trong một bữa, hết đám này lại chiêu binh mãi mã số khác lo gì? Nhưng cứ mãi như thế thì lòng người căm phẫn, kẻ dưới chẳng hết sức thì đến lúc Hồ Điệp trang cũng lâm vào cảnh diệt vong mà thôi.
Lão thất vừa nói vừa bước đi, nhưng chừng đó cũng đủ lọt vào tai của Hồ Điệp lão bà bà.
Hồ Điệp lão bà bà quắc mắt quay lại nhìn rồi hỏi:
_ Lão thất! Ngươi vừa nói gì? Nói lại ta nghe?
Nhưng lão thất vẫn bước về phía từ đường mà không ngừng bước làm cho Hồ Điệp lão bà bà lòng đầy tức giận mà quát lên:
_ Lão thất! Ngươi hãy ở nơi từ đường mà thắp hương cho phụ thân ngươi cùng chư tiên tổ không cần phải ra nữa .
Lão thất bất chợt cười lớn rồi nói:
_ Ra làm gì chứ? Ra để nhìn cơ nghiệp Hồ Điệp trang tan tành mây khói hay sao?
Nhìn lão thất như thế Hồ Điệp bà bà chỉ biết kêu lên:
_ Đồ nghiệt tử. Không ngờ ta lại sinh ra cái thứ như ngươi.
Nói xong lão bà bà liền nói với bọn người dưới.
_ Các ngươi hãy canh gác không cho lão thất rời khỏi từ đường.
Bọn người dưới được lệnh lao về phía từ đường. Còn lão bà bà thì bảo với Bạch Điệp, Hồng Điệp:
_ Chúng ta hãy đến nơi nhà lao để xem trò nhiệt náo cũng làm cho ta vơi
đi cái bục tức trong lòng.
Hồ Điệp lão bà bà cùng bọn thuộc hạ nhanh chóng bước về phía nhà lao để xem bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân đang ra sức vì Hồ Điệp trang .
Lão bà bà Hồ Điệp trang bước về phía nhà lao  xem nhiệt náo đầy chết chóc với màu sắc đỏ của máu.
Lão bà bà trông thấy Hồ Ngọc Cung đang đứng ngơ ngẩn ở nơi đó mà mặt xanh như tàu lá liền hỏi:
_ Ngọc Cung! Ai làm cho cháu của Hồ Điệp lão bà bà này phải kinh sợ đến thế? Kẻ đó không còn muốn sống nữa hay sao?
Hồ Ngọc Cung vừa trông thấy lão bà bà thì cứ như thể bắt được vàng, nhiều khi còn hơn nữa ấy chứ?
Hồ Ngọc Cung liền chạy về phía Hồ Điệp lão bà bà.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 141

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro