Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cháu tình thâm.
Trên thế gian này bà cháu nào chẳng tình thâm kia chứ? Nhưng tình thâm như Hồ Điệp dành cho Hồ Ngọc Cung đến thế là cùng. Hồ Ngọc Cung tay cầm thanh đại đao đang đứng bên cạnh phụ thân của mình chẳng tỏ vẻ gì là làm nũng. Nhưng vừa nhìn thấy lão bà bà của Hồ Điệp trang liền chạy đến mà làm điệu làm bộ như trẻ nhỏ.
_ Bà nội! Bọn người kia còn đang ở nơi đó?
Lão bà bà của Hồ Điệp trang đưa tay vỗ về đứa cháu yêu mà nói:
_ Ngọc Cung! Không nên sợ hãi. Cứ để bà nội bảo bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân giết hết bọn người kia. Bọn chúng làm không được thì bà nội sẽ đích thân ra tay chém đầu bọn chúng cho Ngọc Cung muốn lấy làm gì thì làm ha.
Hồ Ngọc Cung nghe lão bà bà của Hồ Điệp trang nói như thế, thì như mở cờ trong bụng, mà cười hớn hở:
_ Bà nội đã hứa với Ngọc Cung rồi đó nhé? Bà nội hãy làm cho Ngọc Cung đi?
Lão bà bà của Hồ Điệp trang vừa đưa tay vỗ về đứa cháu đích tôn, nay đã mười tám tuổi cứ như thể đang dổ dành đứa trẻ con ba tuổi.
Lão bà bà của Hồ Điệp trang liền nói:
_ Ngọc Cung! Bà cháu chúng ta tới xem bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân sao chẳng hạ được mấy tên oắt con đó?
Nhưng Hồ Ngọc Cung vừa nghe nói, đến đó thì người run rẩy như cầy sấy.
_ Bà nội! Quả thật Ngọc Cung thấy sợ. Bọn chúng không phải là người thường? Bọn chúng đã giết chết bao nhiêu là người của chúng ta.
Lão bà bà của Hồ Điệp trang nghe thế thì rít lên từng tiếng.
_ Quả thật là đồ vô dụng nuôi thêm tốn cơm, phí của. Một việc con con mà làm cũng chẳng xong?
Lão bà bà của Hồ Điệp trang lao đến nơi bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân đang vây quanh bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ mà la hét ầm ĩ.
Hồ Ngọc Cung thấy bà nội liền lấy lại dũng khí, cũng cầm thanh đại đao lao theo. Lão bà bà vừa đến thấy bọn người trong Hồ Điệp thất hùng đang đứng chỉ đạo bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân tấn công bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ.
Lão bà bà của Hồ Điệp trang liền hỏi mấy đứa con của mình:
_ Các ngươi thế nào rồi?
Lão đại trong Hồ Điệp thất hùng mới thưa:
_ Thưa mẫu thân! Quả thật bọn chúng là những tên ngang ngạnh khó trị. Nhất là thằng oắt con ở nơi xứ Thuận Hóa đó, thanh đao trên tay của nó, cứ như thế là thần tử vong, đi đến đâu là người chết đến chừng đấy?
Lão bà bà của Hồ Điệp trang nghe nói vậy, liền đưa mắt nhìn về phía bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đang án ngữ.
Bốn con người đang vung đao, vung giáo đánh giết bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân của Hồ Điệp trang. Thân người ngã xuống nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau thế mà chẳng tiêu diệt được bọn người cứng đầu, cứng cổ kia. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên tục làm cho kẻ trông thấy cũng phải lạnh tóc gáy. Nhưng ở nơi đây toàn là những người từng trải qua bao nhiêu là trận đánh hoặc là những kẻ treo mạng mình ở nơi đầu đao, mũi kiếm mà kiếm miếng ăn thì chẳng sợ hãi chút nào? Còn Hồ Ngọc Cung thì khỏi phải nói. Khi chứng kiến cảnh tượng này thì mặt xanh như tàu lá chỉ muốn trốn chui trốn nhủi ở nơi gầm giường mà tránh. Nhưng thân là một người sẽ chưởng quản cơ nghiệp Hồ Điệp trang khi lão bà bà về với tiên tổ thế mà không biết tại sao cái chân nhũn ra như con chi chi, người thì run lên bần bật.
Lão bà bà vừa trông thấy liền hô to :
_ Ai giết chết được bọn người kia, thì được thưởng trăm lượng bạc lại thăng thêm một cấp.
Quả thật sức mạnh của ngân lượng với danh vọng đều làm cho người bất chấp tất cả. Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân của Hồ Điệp trang nghe lão bà bà nói như thế liền bất chấp tất cả mà lao lên như điên cuồng. Chúng ào ào lao đến như bọn dã thú khát máu. Chúng la hét ầm ĩ rồi hét lên từng tiếng:
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Nhưng trong nhà lao của Hồ Điệp trang, cũng lao ra những con người, chẳng khác bọn ngạ quỷ là bao nhiêu.
Những con người bị giam cầm hành hạ bao nhiêu lâu nay với sự uất ức, thù hận nay có dịp để xả cơn uất ức liền hét lớn từng tiếng đầy sự căm thù.
_ Giết hết bọn người Hồ Điệp trang trả thù cho những người chết oan.
_ Giết hết! Sát! Sát!
Với những con người trông như một bầy ngạ quỷ, đang lao đến với sự uất hận. Họ điên cuồng lao đến bất chấp sống chết.
Người còn khỏe mạnh một chút thì vung đao, vung kiếm đánh nhau với bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân của Hồ Điệp trang. Còn kẻ chẳng còn hơi sức thì lao đến ôm chầm lấy rồi đưa miệng cắn vào cổ để giết kẻ địch.
Đồng quy vu tận. Rồi cười lớn lên thật sảng khoái mà chết cũng cam lòng. Âu cũng đã thỏa cái chí tự do cho khỏi bỏ những ngày chim lồng, cá chậu bị người giam cầm, ngược đãi.
Ôi! Những anh hùng hào kiệt sức tàn lực kiệt, khi bị bọn người Hồ Điệp trang giam giữ ngược đãi như những con súc vật nay vừa sổ lồng hưởng chút tự do rồi chết cũng cam lòng.
Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân vừa được lão bà bà của Hồ Điệp trang khích lệ bằng ngân lượng, danh vọng nay thấy bọn người chẳng ra người đó cứ đứng yên lặng như trời trồng để cho những kẻ vừa mới thoát khỏi nơi giam cầm đánh giết.
Không! Trong đó còn có Sơn lão, Lạc Hoa nữa chứ! Sơn lão vung kiếm chém đông chém tây cùng với Lạc Hoa đang dẫn đầu bọn người kia mà đánh giết tơi bời bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân Hồ Điệp trang.
Lão bà bà của Hồ Điệp trang đang đứng nhìn thấy như thế mới nói:
_ Thật là một đám phế vật, với bọn người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ đó mà chẳng giết được? Thật là một bọn nuôi dưỡng tốn cơm. Các ngươi hãy đưa thanh đại đao đây cho ta.
Bạch Điệp, Hồng Điệp nghe lệnh của Hồ Điệp lão bà bà liền mang thanh đại đao mấy mươi cân đến cho lão bà bà.
Hồ Điệp lão bà bà cầm lấy thanh đại đao trong tay của Bạch Điệp, Hồng Điệp rồi hét lớn:
_ Các ngươi! Bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân, tên nào lâm trận rút lui sẽ bị chém chết không cần bàn cải.
Hồ Điệp lão bà bà vung thanh đao mấy mươi cân trong tay cứ ngỡ như là đồ chơi con trẻ. Nhưng cũng vì thế mà bọn người bị Hồ Điệp trang giam cầm đã lâu nghe được. Bọn người bị giam cầm đã lâu nay thấy được  kẻ chủ mưu đang đứng ở nơi đó liền kêu lên:
_ Hồ Điệp lão đang ở nơi kia.
_ Giết chết lão bà bà trả thù cho những linh hồn oan khuất.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Hồ Điệp lão bà bà cười lên từng tràng cười ngạo nghễ rồi quát lớn:
_ Bằng vào các ngươi mà muốn lấy mạng của Hồ Điệp lão bà này hay sao?
Lão bà bà ta hôm nay sẽ ra tay đại khai sát giới. Giết hết các ngươi cho thỏa tay đao của ta. Ha! Ha! Ha!
Từng tràng cười đầy kinh sợ của Hồ Điệp lão bà bà, cũng làm cho Hồ Ngọc Cung thất thần. Bao nhiêu lâu nay Hồ Ngọc Cung, bà bà, cháu cháu, nhưng chẳng bao giờ thấy bà nội của mình như hôm nay. Hồ Điệp lão bà bà của Hồ Điệp trang nhìn thấy chiến trận thì cứ như một vị ma đầu thấy máu.
Lão bà bà của Hồ Điệp trang đang định lao vào trận đánh thì bọn người ở trong Hồ Điệp thất hùng đưa tay ngăn lại:
_  Mẫu thân hãy để cho chúng con, chẳng để cho mẫu thân phải nhọc lòng.
Nhưng Hồ Điệp lão bà bà cười lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 142

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro