Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lão bà tóc bạc mang áo gấm có thêu kim tuyến, tay cầm thanh đại đao mấy mươi cân cười lên từng tràng cười đầy kiêu ngạo trước bọn người trông như một bầy ngạ quỷ đang xông đến. Thế mà một chàng thanh niên trẻ tuổi tay cầm thanh đại đao lại run  rẩy, thấy sợ hãi, mặt xanh như tàu lá. Lão bà bà của Hồ Điệp trang đang cười từng tràng cười đầy kiêu ngạo vung thanh đại đao mấy mươi cân chém loang loáng vào không khí. Bọn người trông như bầy ngạ quỷ đang lao đến thì bị bọn Hồ Điệp thất hùng cùng với Bạch Điệp, Hồng Điệp ra sức ngăn cản chẳng để lại gần Hồ Điệp lão bà bà, Hồ Ngọc Cung. Lão bà bà của Hồ Điệp trang đang đứng nhìn Hồ Điệp thất hùng, Bạch Điệp, Hồng Điệp cùng với bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân đang ra sức ngăn cản bọn người trông như bầy ngạ quỷ kia. Lão bà bà của Hồ Điệp trang nhìn thấy cảnh chém giết thì cười lên từng tràng cười đầy thích thú. Thì có một trang nhân lao đến báo.
_ Lão bà bà, Thiếu trang chủ.
Hồ Ngọc Cung thấy thế liền sửa tướng lên giọng hỏi:
_ Có chuyện gì?  Nói mau.
Tên trang nhân khi này mới nói:
_ Lão bà bà, thiếu trang chủ ở ngoài cửa, có một bọn người đang xông vào nói là trả thù cho những người bước vào Hồ Điệp trang, mà chẳng có ra. Chúng đang đánh đến gần, bọn người canh cổng  sắp không giữ nổi.
Hồ Ngọc Cung vừa nghe thế miệng lắp bắp mãi mới nói được.
_ Bà nội giờ chúng ta tính sao?
Lão bà bà quay lại nhìn bọn Hồ Điệp thất hùng đang chống đỡ từng đợt tấn công của bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa và những người bị Hồ Điệp trang giam cầm rồi nói:
_ Lão đại ta giao ở nơi đây cho huynh đệ bọn ngươi. Còn Bạch Điệp, Hồng Điệp hãy theo ta.
Lão bà của Hồ Điệp trang nói xong liền quay sang nhìn Hồ Ngọc Cung rồi đưa tay vỗ về, an ủi.
_ Ngọc Cung! Hãy cùng bà nội ra xem bọn người nào dám xông vào Hồ Điệp trang, làm càn làm bậy mà chẳng sợ thanh đại đao mấy mươi cân trong tay của ta hay sao?
Lão bà bà vừa nói xong liền cùng Bạch Điệp, Hồng Điệp với bọn trang nhân lao ra cổng chính để ngăn chặn bọn người xông vào để trả thù cho những người bước vào Hồ Điệp trang mà chẳng hề có ra. Nhưng Hồ Ngọc Cung lại kêu lên:
_ Bà nội! Ở nơi từ đường có lửa cháy.
Quả thật là nơi  từ đường của Hồ Điệp trang lửa đang cháy đỏ rực.
Tiết trời mùa đông hanh khô với từng làn gió thổi mạnh, càng lúc làm cho đám lửa càng thêm lan rộng.
Lão bà bà nhìn thấy thế liền kêu lên:
_ Lão thất còn ở nơi đó.
Tiếng kêu của người mẹ thương con nghe mới thân thương làm sao? Nhưng giờ đây đã muộn mất rồi.
Hồ Điệp trang hôm nay đã đến lúc diệt tuyệt.
Ở nơi phía nhà lao bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang dẫn đầu bọn người trông như bầy ngạ quỷ đang đánh ra. Còn ở nơi cổng chính những người thân có người bước vào Hồ Điệp trang mà chẳng hề có ra đang đánh vào. Phía từ đường của Hồ Điệp trang thì lửa đang cháy đỏ rực rồi lan qua những căn nhà khác.
Hồ Điệp bà bà vừa lao đi vừa kêu lên:
_ Lão thất, lão thất còn ở trong từ đường.
Lão bà bà muốn lao vào trong nhà từ đường. Nhưng ngọn lửa nóng bỏng đã ngăn cản lão bà bà lại bên ngoài.
Lão bà bà chỉ còn biết kêu lên với giọng như lạc hẳn:
_ Lão thất! Lão thất!
Lão bà bà cứ gọi, lửa lại cháy to còn có tiếng hô xung sát vang lên khắp nơi.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
_ Giết hết bọn người Hồ Điệp trang  bạo ngược.
_ Giết hết! Trả thù cho những người đã chết oan.
Lão bà bà của Hồ Điệp trang cười lên từng tràng như điên dại:
_ Bằng vào các ngươi mà muốn giết hết người Hồ Điệp trang sao?
Lão bà bà của Hồ Điệp trang cùng với Bạch Điệp, Hồng Điệp lao vào đám người đang ở cổng chính đánh vào.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên tục với tiếng hô xung sát ầm ĩ, lại có ánh lửa cháy đỏ rực .
Quả thật là một hình ảnh làm cho ai trông thấy cũng rùng mình.
Hồ Điệp trang dưới sự chưởng quản của lão bà bà với sự trợ giúp của Hồ Điệp thất hùng muốn hô mưa gọi gió chẳng điều gì mà không làm được.
Thế mà chỉ vì khinh thường luật nhân quả chuyên làm điều bạo ngược đến nỗi lòng người căm phẫn hôm nay lại nhận sự báo ứng nhản tiền.
Những người bị giam cầm đã lâu nay có dịp phát tiết uất hận liền đánh giết chẳng nương tay, đi đến đâu là đánh giết đến đó.
Ai còn thở đều giết hết chẳng tha.
Còn bọn người từ nơi cổng chính đánh vào đều là những người có người thân bước vào Hồ Điệp trang mà chẳng hề bước ra. Họ với lòng căm phẫn sâu sắc cũng chẳng hề nương tay với người Hồ Điệp trang.
Lão bà bà của Hồ Điệp trang vung thanh đại đao mấy mươi cân trong tay cứ như đồ chơi con trẻ, tả xung hữu đột. Cứ ngỡ như hồi mình còn tuổi thanh xuân mà cười lên từng tràng cười đầy ngạo nghễ.
Nhưng ai qua được quy luật khắc nghiệt của cuộc đời con người.
Sinh, lão, bệnh, tử. Lão bà bà vung thanh đại đao mấy mươi cân tả xung hữu đột ở nơi bọn người kia cứ như thể chốn không người. Bọn người kia chỉ biết la hét ầm ĩ nào ai tới được gần lão bà bà. Nhưng những người chuyên làm điều bạo ngược thì đến lúc cũng phải nhận báo ứng.
Lão bà bà vung thanh đại đao mấy mươi cân giữa đám người kia như chốn không người mà cười lên từng tràng cười đầy ngạo nghễ.
Lão bà bà cứ cười lại vung thanh đại đao mấy mươi cân loang loáng. Nhưng ngờ đâu một cái đau nhói ở nơi tim làm lão bà bà phải ngừng lại.
Lão bà bà vừa ngừng tay đao lại thì bọn người kia cũng chỉ chờ có thế mà thôi. Chúng lao đến như cơn gió lốc rồi chém lão bà bà thành một đống thịt chẳng còn hình thù. Giờ đây nhìn lại nào thấy được sự oai phong của người  chưởng quản Hồ Điệp trang đâu nữa? Chỉ còn lại là một đống thịt rồi mai này còn lại một nắm xương trắng phơi thân cùng tuế nguyệt.
Ôi! Một đời kiêu hùng mà giờ như thế này ư? Đó là do làm điều bạo ngược mà gây nên căm phẫn ở nơi lòng người . Lão bà bà vừa ngã xuống đất thì xem như Hồ Điệp trang chẳng còn lại một ai? Hồ Ngọc Cung thường ngày cứ như ông trời con muốn gì được đó.
Xem mạng người như cỏ rác. Móc mắt, cắt lưỡi, mổ bụng, moi gan đem nuôi hổ dữ làm vui. Lấy tra tấn người làm vui thú thì nay thấy quần hùng lao đến như cơn gió lốc. Hồ Ngọc Cung chắc sẽ vung thanh đại đao trong tay mà liều mạng xông tới để bảo vệ cái cơ nghiệp mà khi lão bà bà trăm tuổi sẽ giao cho.
Nhưng không!
Hồ Ngọc Cung vừa trông thấy như vậy, liền quỳ xuống lạy như tế sao, mà xin tha.
_ Các vị anh hùng hãy tha cho cái mạng nhỏ này. Tất cả đều là do bà nội của Ngọc Cung làm hết. Ngọc Cung không biết gì cả, chỉ mong các vị anh hùng tha cho.
Nhìn Hồ Ngọc Cung như vậy, chắc hẳn linh hồn Hồ Điệp lão bà bà sẽ đứng nhìn, mà lắc đầu ngao ngán cho đứa cháu  hàng ngày chiều chuộng.
Một người đàn ông cụt tay, mắt lại bị hỏng, phun một bãi nước bọt vào người Hồ Ngọc Cung.
_ Không ngờ Hồ Điệp trang uy danh là vậy, mà lại sinh ra một thứ như ngươi. Chắc hẳn lão bà bà Hồ Điệp trang gây ra chuyện thất đức thất nhân này cũng chỉ để chiều lòng ngươi mà thôi. Ngươi gây ra cho người như thế nào thì giờ đây hãy nhận lấy. Một ánh sáng lạnh lẽo của sắt thép lóe lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 143

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro