Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp trang. Hồ Điệp trang.
Ngày tàn đã đến, khói lửa tơi bời trong đánh ra, ngoài đánh vào. Hồ Điệp lão bà bà một thời oai phong là thế nay chỉ còn lại là một thân thể chẳng còn hình thù. Biết tu tâm dưỡng tánh thì giờ đây đâu đến nỗi kia chứ? Hay như người tàn phế kia đã nói có phải vì lão bà bà đã quá chiều Hồ Ngọc Cung mà nên nông nỗi này. Nhưng giờ đây họ đều là những thân thể chẳng còn nguyên vẹn rồi chỉ còn lại một chút xương tàn mà phơi khô với tuế nguyệt. Âu cũng là gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Hồ Điệp thất hùng giờ đây chỉ còn lại sáu con người đang đứng giữa vòng vây của những con người với một nỗi căm phẫn Hồ Điệp trang tột cùng.
Lập Chinh vung thanh Bá Đao định xông đến đánh giết bọn người Hồ Điệp thất hùng thì Lạc Hoa cầm lấy tay mà nói:
_ Lập Chinh! Giờ đây không còn là việc chúng ta nữa rồi. Chúng ta đi thôi.
Lập Chinh nghe Lạc Hoa nói như thế mới hỏi:
_ Lạc Hoa tỉ! Bọn người Hồ Điệp trang chuyên làm điều bạo ngược đến quỷ thần đều căm phẫn. Nay chúng ta ra tay trừ hại cho giới giang hồ hiệp nghĩa.
Lạc Hoa vừa nghe Lập Chinh nói vậy liền ghé vào tai Lập Chinh rồi nói:
_ Chúng ta có việc bên mình còn bọn người này chúng ta làm sao biết ý của bọn chúng được kia chứ? Trước chúng cùng hoàn cảnh với chúng ta, nay sự thể đã khác biết đâu vì ngàn lượng bạc chúng lại trở mà truy sát chúng ta thì sao?
Lập Chinh nghe Lạc Hoa nói như thế liền gật đầu:
_ Cứ theo ý của Lạc Hoa tỉ mà làm vậy?
Lạc Hoa cùng Lập Chinh thì thầm to nhỏ rồi rút lui khỏi trận đánh tìm đường mà thoát thân.
Bọn Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Sơn lão thấy vậy cũng thu vũ khí mà chạy theo.
Trong lúc đó bọn người ở trong lao đánh ra, ngoài đánh vào ra tay tàn sát bọn đồ tử, đồ tôn, trang nhân, người nhà của Hồ Điệp trang chẳng còn một ai.
Sáu người trong Hồ Điệp thất hùng vùng vẫy giữa bọn người kia cũng chỉ như ánh đèn trước giờ sáng lên một chút rồi vụt tắt.
Tuy nói là như thế?
Nhưng sáu người trong Hồ Điệp thất hùng danh chẳng phải tự nhiên mà có.
Sáu thanh đại đao trong tay của mọi người chẳng phải là đồ chơi của con trẻ.
Họ đều được chân truyền của Hồ Điệp trang chủ, Hồ Điệp lão bà bà mà có được cùng với bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ trên giới giang hồ võ lâm.
Họ tựa lưng vào nhau mà chống trả những đợt tấn công như điên cuồng của bọn người chỉ muốn giết sạch người của Hồ Điệp trang.
Lửa cháy.
Tiếng la hét ầm ĩ.
Tiếng hô xung sát.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vô tình hay tiếng nấc nghẹn của con người trước lúc hồn lìa khỏi thân xác.
Tạo thành một bản nhạc đầy đủ âm thanh trầm bổng với những sắc thái của người từng chà đạp lên mạng sống của người khác nay phải trả giá cho chính hành động của mình.
Đao phong, kiếm ảnh lóe lên cắt ngang những thân người đang điên cuồng lao vào nhau như những con mãnh thú. Những con mãnh thú được người Hồ Điệp trang nuôi dưỡng nay bị cháy thì gầm lên từng tiếng gầm làm kinh sợ những ai nghe được.
Con nào thoát ra khỏi lồng giam giữ thì lao ra gặp bất cứ thứ gì là con người đều lao đến để tấn công.
Loài thú dữ hay bọn người trông như một bầy ngạ quỷ hoặc là những người còn lại của Hồ Điệp trang. Tất cả đều lao vào nhau như những kẻ điên cuồng chẳng còn nhân tính hay lương tri chỉ có ánh đao, ánh kiếm với móng vuốt của loài thú dữ. Tất cả đều lao vào nhau để dành sự sống ư? Không! Tất cả lao vào nhau để kết thúc một chuỗi bi kịch ở Hồ Điệp trang.
Từng thân người ngã xuống nằm chồng chất lên nhau giờ đây chẳng phân biệt được ai với ai đều là những con người trước đó còn sống mà giờ đây đều là những thân xác nằm yên lặng chẳng còn nguyên vẹn hình dáng.
Hồ Điệp trang giờ tận đã điểm.
Ngọn lửa càng lúc càng thêm cháy mạnh, thiêu rụi tất cả chỉ còn lại là những mảnh tro tàn với từng chiếc cột cái bị cháy nham nhở. Nằm lẫn trong đám tro tàn là những mảnh xương người với bao nhiêu số phận khi còn sống thế mà giờ đây chỉ còn lại là một nắm tro tàn rồi đây cũng phôi pha cùng tuế nguyệt.
Hồ Điệp trang chỉ còn lại là một nơi hoang vắng đầy cỏ dại mọc um tùm với ánh sáng lập lòe trong đêm tối cho những kẻ gan lớn một đỉnh bạc cũng chẳng dám tới gần.
Nhưng là vào sau này. Còn lúc đó có một người ôm chiếc bài vị của tổ tiên lao đi, rồi cười như điên dại.
Người đó là ai?
Chỉ biết rằng người đó tìm nơi chốn rừng xanh, núi thẳm mà lập am,  dựng chùa, sớm tối vui vẻ với tiếng kinh kệ. Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa thì tìm đường rút khỏi Hồ Điệp trang lúc này đã đến lúc hạ màn. Mọi người đang bước đi thì Lộ Nguyên liền hỏi:
_ Lập Chinh! Lạc Hoa nói gì với người huynh đệ mà ta thấy Lập Chinh ngươi vừa vung Bá Đao xông đến lại rút lui?
Lập Chinh cười bảo:
_ Lạc Hoa tỉ nói với Lập Chinh rằng ở sau lưng Lập Chinh có người đang nhìn làm Lập Chinh thấy sợ quá nên đành quay người bỏ chạy, nào ngờ đâu mọi người cũng chạy theo.
Sơn lão lúc này vừa bước đi vừa cười lại nói:
_ Mọi người không biết đấy thôi? Còn Sơn lão này biết tỏng là ai đang nhìn ở sau lưng của Lập Chinh ngươi rồi.
Ông Quân Phục nghe Sơn lão nói như thế mới hỏi:
_ Có phải là cái người khi nào cũng Lập Chinh ca ca, Lập Chinh ca ca phải không Sơn lão?
Sơn lão gật đầu rồi cười bảo:
_ Không phải người ấy thì còn ai  vào đây mà Lập Chinh vừa nghe nói đến đã quay người bỏ chạy kia chứ?
Vi Thuỷ lúc này mới nói:
_ Người ấy có phải là vị hồng nhan tri kỷ của Lập Chinh huynh đệ hay không?
Lập Chinh nghe mọi người nói như thế vẫn còn chống chế.
_ Hoa Bách Viên muội muội đang ở nơi Hoành Sơn cung của Lạc Hoa tỉ làm gì mà nhìn được sau lưng của Lập Chinh kia chứ?
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế thì cười bảo:
_ Cũng vì Lập Chinh huynh đệ nói  rằng có người nhìn sau lưng mình thì bỏ chạy nên mọi người mới chạy theo. Cho nên tất cả mọi người đều bảo đó là vị hồng nhan tri kỷ của Lập Chinh huynh đệ.
Lộ Nguyên lại hỏi:
_ Lập Chinh! Hà cớ gì mà Lập Chinh cùng Lạc Hoa không giúp cho bọn người kia đánh giết hết đám người Hồ Điệp trang kia chứ? Những kẻ tàn nhẫn táng tận lương tâm đem nhân mạng của đồng loại làm trò tiêu khiển.
Lộ Nguyên vừa dứt lời thì mọi người đều gật đầu rồi hỏi:
_ Lập Chinh! Sự thể là như thế nào?
Lạc Hoa lúc này mới nói:
_ Thật ra chẳng phải như Lập Chinh đệ vừa nói. Chính Lạc Hoa bảo với Lập Chinh rằng lúc trước bọn người kia đều chung đường với chúng ta đó là bị lão bà bà của Hồ Điệp trang bắt giữ. Nhưng lòng người của chúng , ta làm gì hiểu được. Mọi người nên biết rằng Quân Phục huynh đang bị quan trên truy nã với một ngàn lượng bạc. Một khi chúng trở mặt mà truy sát chúng ta, chi bằng chúng ta rút lui khỏi đó còn cứ để cho chúng thanh toán với nhau.
Vi Thuỷ liền nói:
_ Cái suy nghĩ của Lạc Hoa thật sự chu toàn. Bọn người Hồ Điệp trang gieo nhân nào thì gặp quả đó. Chúng ta còn có trọng trách bên mình.
Sơn lão cười nói:
_ Thế là chúng ta vừa thoát khỏi một nơi hang hùm hổ huyệt.
Mọi người đang đi rồi quay lại nhìn. Thì thấy Hồ Điệp trang ở nơi đó lửa cháy đỏ rực cả một góc trời.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 144

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro