Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi rời khỏi Hồ Điệp trang, bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, bình an vô sự mà đi, chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Ở hai bên  đường đi là những nhà nông đang cúi mình, khom lưng trên đồng ruộng cày cấy, gieo hạt.
Nhìn tiết trời mùa đông lạnh giá với tầng mây bay thấp, mang một màu xám xịt, Sơn lão là một lão chiến binh già, đã trải qua bao nhiêu trận đánh, với bao nhiêu hiểm nguy gian khổ.
Sơn lão vừa nhìn thì nói:
_ Ông Quân Phục! Thật sự rất khâm phục cái sự việc mà ngươi đã dám làm. Chúng ta ra kinh cáo trạng lần này, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cũng được thấy cái cảnh khổ của người không có tiếng nói. Nhà nông chân chất, lam lũ trên đồng ruộng cày cấy, khai khẩn, thế mà những tên quan cao lộc hậu, cùng với bọn cường hào ác bá, bày mưu tính kế, để cướp không tài vật của họ.
Vi Thuỷ thì bảo:
_ Nhà nông tuy rằng ngày đêm nằm trên hạt thóc, thế mà đến ngày giáp hạt lại thiếu ăn. Khi  tiên hoàng đế đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi biên thùy, đã giảm bớt tô, thuế lao dịch cho dân. Nhưng mấy năm nay tô, thuế lao dịch lại thêm nặng. Chỉ khổ cho những người dân lương thiện, biết thiệt thòi, cũng chỉ cúi đầu mà làm việc, rồi lúc tối trời, kiếm chút đưa cay, hay thắp hương cầu nguyện trời phật, tiên tổ, mà ban cho một vị minh quân.
Ông Quân Phục thì thở dài:
_ Ông Quân Phục này ở trong quân ngũ, cũng chỉ là những người lính quèn, nào phải như các vị tướng quân hay quan lớn quyền cao chức trọng, mà có quyền quyết định, thấy việc bất bình thì đem cái mạng nhỏ ra đánh đổi thế thôi. Giờ đây lại làm phiền đến Sơn lão, cùng với các vị huynh đệ,  phải bôn ba dặm đường, xông pha nơi chốn hiểm nguy.
Lộ Nguyên đang đi bên cạnh, đưa tay vỗ lên vai Ông Quân Phục cười bảo:
_ Quân Phục ca ca! Sao nghe có mùi nhụt chí đến như thế? Cho dù thế nào thì ca ca cũng là nhất rồi. Trong lúc hiểm nguy gian khổ, thế mà có một vị hồng nhan tri kỷ, luôn kề vai sát cánh bên cạnh nhau, thì còn gì hơn?
Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao, vừa bước đi, vừa hỏi:
_ Sơn lão, các vị ca ca, Lạc Hoa tỉ. Chúng ta đã đến nơi đâu rồi vậy? Còn bao xa nữa thì tới kinh thành?
Sơn lão đưa mắt nhìn quanh rồi nói :
_ Chúng ta mới tới phủ Thượng Đức ở nơi xứ Nghệ, cũng còn phải qua bao nhiêu chốn nữa, mới tới được kinh thành.
Lập Chinh lại hỏi:
_ Thế đường so đến kinh thành với quay lại Hà gia trang, thì nơi nào xa hơn?
Tất cả mọi người nghe Lập Chinh hỏi như thế, vô cùng ngạc nhiên, khi không Lập Chinh lại hỏi vậy. Nhưng Vi Thuỷ bất chợt cười phá lên, làm làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Ông Quân Phục thấy thế mới hỏi:
_ Vi Thuỷ huynh đệ! Lập Chinh hỏi như thế, có gì mà người huynh đệ phải cười lớn đến vậy?
Vi Thuỷ lúc này, mới nhìn Lập Chinh rồi nói:
_ Quân Phục ca ca! Vi Thuỷ này cười, là vì Lập Chinh hỏi đường đến kinh thành, với đường về Hà gia trang thì chỗ nào gần hơn.
Ông Quân Phục nghe thế thì bảo:
_ Lập Chinh chỉ muốn hỏi đường đến kinh thành, với đường về Hà gia trang, nơi nào gần hơn, cũng vì Lập Chinh đệ lần này mới đi xa mà thôi.
Vi Thuỷ lúc này xua tay nói:
_ Quân Phục ca ca chẳng hiểu ý Lập Chinh đệ rồi.
Ông Quân Phục hỏi:
_ Ông Quân Phục này không hiểu ý Lập Chinh như thế nào? Vi Thuỷ huynh đệ nói rõ, cho mọi người nghe xem nào?
Vi Thuỷ lúc này, làm ra vẻ như một vị quân sư quạt mo, từ từ giảng giải:
_ Lập Chinh huynh đệ, hỏi như thế là có ý nói rằng, nếu Lộ Nguyên huynh đệ nhớ đến vị hồng nhan tri kỷ của mình, thì có thể quay trở lại Hà gia trang.
Lộ Nguyên nghe Vi Thuỷ nói như vậy liền hỏi Lập Chinh.
_ Lập Chinh! Sao người huynh đệ nghĩ rằng Lộ Nguyên này vì chuyện nam nữ mà bỏ cả chuyện của huynh đệ như thế? Cho dù có gian khổ đến mấy, thì Lộ Nguyên này cũng quyết ý đi cùng Quân Phục ca ca đến cùng.
Lập Chinh nghe Lộ Nguyên nói như thế, chỉ biết lắc đầu rồi đưa tay gãi đầu, gãi tai, cười nói:
_ Chỉ vì Lộ Nguyên ca nói Quân Phục ca ca, có người hồng nhan tri kỷ cùng xông pha nơi chốn hiểm nguy, nên Lập Chinh mới hỏi như thế. Ai ngờ Vi Thuỷ ca ca đã đoán ra được của ý của Lập Chinh.
Sơn lão lúc này, mới đưa tay cốc lên đầu của Lập Chinh rồi bảo:
_ Cái thằng bé ở nơi xứ Thuận Hóa này? Ngươi nói người sao không nghĩ đến mình kia chứ?
Lập Chinh nghe Sơn lão nói như thế thì tròn mắt ngạc nhiên, chưa biết nói gì cả, thì Sơn lão làm như điệu bộ của Hoa Bách Viên rồi nói:
_ Lập Chinh ca ca! Ca ca đi lâu như thế có còn nhớ đến Hoa Bách Viên hay không? Hay trên đường đi Lặp Chinh ca đã có người con gái khác, chẳng còn nhớ đến Hoa Bách Viên? Còn ở nơi đây, nơi Hoành Sơn cung này, Hoa Bách Viên muội luôn nhớ đến Lập Chinh ca. Hoa Bách Viên chỉ trách mình tài năng chẳng giỏi, để cùng Lập Chinh ca xông pha nơi chốn hiểm nguy gian khổ.
Nhìn điệu bộ của Sơn lão như vậy, tất cả mọi người đều cười ầm ĩ, chỉ có Lập Chinh là đang đứng yên lặng .
Trước mắt là hình ảnh người con gái vừa tuổi trăng rằm, khuôn mặt còn nét ngây thơ của vị tiểu thư con nhà quyền quý, thế mà phải sớm xông pha nơi chốn giang hồ, nhà tan, cha mẹ, phụ mẫu ở nơi đâu? Một  thân, một mình,  lạc lõng ở nơi trần thế, còn bị bọn Thần Kiếm Sơn Trang, truy cùng đuổi tận, may giờ đây còn có các vị tỉ muội Hoành Sơn cung chăm sóc, còn có vị ngũ sư thúc ở bên, cũng xem như còn có một chút an ủi.
Mọi người thì nhìn Sơn lão đang làm bộ, làm dáng, mà cười cười nói nói.
Vi Thuỷ lúc này lại nói:
_ Ý là như thế nên Vi Thuỷ này mới cười là như vậy.
Lập Chinh vừa nghe Vi Thuỷ nói thì liền nói:
_ Vi Thuỷ huynh nói Lộ Nguyên ca, cùng Lập Chinh. Thế còn mình thì không chắc? Nói bụng ta ra bụng mình, giờ đây Vi Thuỷ huynh quay lại làng Thạch Liên là gần nhất. Ở nơi ấy có người con gái xinh đẹp tên gọi là Ngọc Hoa đang nhớ đến Vi Thuỷ huynh đó.
Vi Thuỷ lắc lắc đầu mà nói:
_ Số phận họ Vi này, không bằng hai người huynh đệ, còn có người trong lòng cũng đỡ cô quạnh lúc bôn ba dặm đường. Mọi người không thấy nàng còn có vị họ Trịnh Như Long là thanh mai trúc mã, bạn từ thuở thiếu thời của nàng sao? Vi Thuỷ này chẳng dám mơ tưởng chuyện gì khác, ngoài cái chuyện cùng Ông Quân Phục ca ca, xông pha nơi chốn hiểm nguy, lên kinh để cáo trạng đánh đổ cái đám tham quan ô lại, cùng bọn cường hào ác bá mà thôi.  Còn chuyện nam nữ thường tình thì chắc Vi Thuỷ chẳng có duyên.
Sơn lão nghe Vi Thuỷ  than thở cho số phận tình duyên lận đận của mình, thì nói:
_ Người xưa thường hay nói rằng; Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nay Vi Thuỷ chưa có vị hồng nhan tri kỷ của mình,, ắt hẳn chưa gặp đó thôi. Có khi ông trời trông thấy còn ban cho cả tiên nữ ấy chứ? Khí đó thì lên mặt với người đời.
Vi Thuỷ cười bảo:
_ Nghe Sơn lão nói vậy, Vi Thuỷ thấy mình, rồi sẽ gặp được may mắn, cũng xem như còn có cơ duyên.
Lập Chinh nghe thế mới nói:
_ Vị quân sư quạt mo này việc người cái gì cũng biết, còn việc mình thì thấy nản, thật hết biết.
Sơn lão cười nói:
_ Cái này gọi,  bụt nhà không thiêng là như vậy.
Nói xong cả bọn liền nhanh chân bước đi về hướng  kinh thành.
Nhưng bọn họ mới đến phủ Đức Quang  xứ Nghệ An.
Muốn biết sự thể rồi sẽ ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 145

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro