Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang bước những bước chân trên phủ Đức Quang, xứ Nghệ An thì ở nơi đây có một người đang ngồi trên chiếc ghế với một con mắt bị hỏng được bịt bằng một miếng da thú.
Người đàn ông ấy ngồi yên lặng mà nhìn ra ngoài tiết trời mùa đông lạnh lẽo với tầng mây bay thấp.
Xa xa là tiếng hát xướng của những người nhàn nhã, thanh lịch cùng tiếng trống cầm chầu vang lên trong tiết trời mùa đông lạnh giá lại thấy ấm áp.
Nhưng người đàn ông đó vừa nghe những làn điệu đó thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay lên chỗ con mắt bị hỏng mà chửi thề một tiếng rồi nói:
_ Không biết Lí Thiên Bằng làm gì mà giờ đây không đến? Không lẻ cứ bắt ta chờ đợi ở nơi đây, Phú Quý môn của ta mới ra giang hồ, võ lâm, chẳng ai biết hay sao?
Người đàn ông đó là môn chủ của Phú Quý môn. Vị môn chủ đó đang đứng chờ vị thuộc hạ trung thành với tên gọi Lí Thiên Bằng.
Rồi đến lúc người cần đến đã đến.
Người đàn ông đó vừa bước vào thì vị môn chủ kia vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà hỏi:
_ Lí Thiên Bằng đó à?
Người vừa đến nhìn thì thấy người đó vừa bôn ba đường trường mới tới nơi đây. Nghe vị môn chủ của Phú Quý môn hỏi như thế thì người đàn ông đó cúi gập người xuống mà vái lạy.
_ Môn chủ! Lí Thiên Bằng đã đến.
Vị môn chủ của Phú Quý môn cứ đứng yên lặng chẳng quay lại nhìn mà hỏi:
_ Lí Thiên Bằng! Ngươi có biết bọn người của Ông Quân Phục đã đến nơi đâu hay không?
Lí Thiên Bằng liền báo:
_ Môn chủ! Bọn người Ông Quân Phục đã đến phủ Đức Quang xứ Nghệ An.
Vị môn chủ của Phú Quý môn liền nói:
_ Phủ Đức Quang xứ Nghệ An sao? Mới tới đó thôi ư! Ta cứ nghĩ rằng bọn người đó đã đến được kinh thành và gặp được hoàng thượng rồi chứ?
Lí Thiên Bằng nghe vị môn chủ Phú Quý môn nói như thế giật mình qùy xuống mà nói:
_ Môn chủ! Quả thật có những việc ngoài dự tính của chúng ta. Không ngờ chúng lại thoát khỏi Hồ Điệp trang một cách dễ dàng như thế?
Không những thế Hồ Điệp trang giờ đây chỉ còn lại là một nơi xương trắng nằm lẫn lộn trong đám tro tàn làm cho ai trông thấy cũng phải kinh sợ.
Vị môn chủ của Phú Quý môn bất chợt cười khẩy.
_ Lí Thiên Bằng! Không lẻ ngươi đã quên lần gặp đó rồi hay sao? Còn ta, ta không bao giờ quên vì ở nơi đó ta đã bị mất một con mắt. Cho nên bất cứ giá nào, bọn người kia phải chết, phải chết, ngươi nghe rõ chưa Lí Thiên Bằng?
Lí Thiên Bằng nghe thế liền nói:
_ Môn chủ ! Lí Thiên Bằng hiểu rõ mối nhục của môn chủ. Cho nên Lí Thiên Bằng đã sắp sẵn bọn sát thủ ở phủ Thượng Đức. Xin môn chủ cứ an lòng mà tin ở Lí Thiên Bằng.
Vị môn chủ của Phú Quý môn bất chợt cười phá lên rồi nói:
_ Lí Thiên Bằng! Ta luôn tin tưởng ở nơi ngươi. Nhưng ta không tin tưởng vào bọn sát thủ kia? Lí Thiên Bằng ngươi có biết hay không? Bọn chúng, nói là như thế nào nhỉ? Chúng cứ như con lươn vậy,  luôn thoát khỏi bàn tay của chúng ta? Không! Không! Chúng không phải là con lươn mà là gì nhỉ? Mà có là gì đi nữa thì chúng cũng phải chết. Lí Thiên Bằng! Ngươi có biết không?
Lí Thiên Bằng liền gật đầu đáp:
_ Lí Thiên Bằng đã hiểu ý của môn chủ. Thiên Bằng sẽ đi tìm bọn người khác cho môn chủ.
Vị môn chủ của Phú Quý môn lúc này mới gật đầu hài lòng về sự tinh ý của người thuộc hạ trung thành. Vị môn chủ của Phú Quý môn liền quay người lại nhìn Lí Thiên Bằng rồi bước đến đưa tay đỡ lấy Lí Thiên Bằng mà nói:
_  Thiên Bằng! Ngươi hãy làm tất cả để trả thù món nợ bị mất một con mắt của ta và  cái nhục của ngươi. Lí Thiên Bằng! Ngươi hãy nhớ rằng ai đã cho ngươi địa vị như ngày hôm nay? Thiên Bằng! Ta không cần ngươi phải cúi lạy ta. Cái ta cần ở nơi ngươi là bọn người Ông Quân Phục phải chết, phải chết ngươi hiểu không? Ở nơi này không có người giết được bọn người Ông Quân Phục thì ở nơi khác sẽ có. Không có ở nơi nước ta thì có ở nơi lân bang miễn là giết được bọn người Ông Quân Phục.
Lí Thiên Bằng lúc này mới vỡ ra rằng những điều vị môn chủ Phú Quý môn đang cần liền nói:
_ Thiên Bằng nhất định sẽ tìm ra những cao nhân để lấy mạng bọn người Ông Quân Phục trả thù cho chủ nhân.
Vị môn chủ Phú Quý môn lúc này mới mỉm cười hài lòng nhưng vẫn nói:
_ Thiên Bằng! Ta không thích từ sẽ mà ngươi vừa nói mà phải tìm ra, tìm ra những người lấy được mạng của bọn người Ông Quân Phục . Hoàng kim, ngân lượng giờ đây ta không cần nữa, mà ta cần cái đầu của bọn người Ông Quân Phục đem đến trước mặt của ta. Ngươi có biết không?
Lí Thiên Bằng gật đầu rồi nói:
_ Môn chủ! Thiên Bằng đã hiểu.
Vị môn chủ Phú Quý môn lúc này mới cười nói:
_ Thiên Bằng! Ngươi đã hiểu ý ta thì nên vì ta mà gắng sức, sau này gặp ta cũng chẳng cần qùy lạy gì cho phiền phức , cứ đem tin tốt tới cho ta là được.
Lí Thiên Bằng gật đầu nói:
_ Thuộc hạ đã rõ. Giờ đây môn chủ có cần gì ở nơi thuộc hạ?
Vị môn chủ của Phú Quý môn chỉ nói:
_ Thiên Bằng! Ngươi hãy lấy cho ta ít lạc rang và bình rượu là được, còn các thứ khác ngươi thích thì cứ gọi mà dùng.
Lí Thiên Bằng nghe thế vô cùng ngạc nhiên nhìn vị môn chủ của mình mà nói:
_ Môn chủ! Cách đây chẳng bao xa có một cô đào hát rất hay. Môn chủ có cần thuộc hạ cho người gọi đến hay không?
Vị môn chủ Phú Quý môn tiền tài như nước thế mà lắc đầu rồi nói:
_ Lí Thiên Bằng! Ngân lượng ta để trên bàn, ngươi cứ lấy mà dùng. Ta chỉ cần một ít lạc rang và bình rượu là được. Chỉ cần ngươi hãy bảo với bọn người dưới không làm phiền ta là được.
Lí Thiên Bằng nghe thế chỉ biết gật đầu rồi cầm lấy ngân lượng để trên bàn cho vào túi áo và nói:
_ Môn chủ! Thiên Bằng sẽ làm theo lời người đã căn dặn.
Vị môn chủ của Phú Quý môn không nói gì nữa mà bước đến bên cạnh khung cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.
Lí Thiên Bằng cầm lấy ngân lượng bước ra khỏi căn phòng vừa đi vừa nghĩ:
_ Lão nhị của Lê gia , trước kia thì ngang tàng ,hách dịch chẳng điều bạo ngược gì không làm, rượu ngon, gái đẹp, nghe ca hát đêm ngày, tửu tửu sắc sắc chẳng khi nào ngừng. Thế mà nay chỉ vì con mắt bị hỏng tất cả đều từ bỏ chỉ muốn lấy được đầu Ông Quân Phục và đồng bọn . Rượu chỉ một bình, thức nhắm chỉ có đĩa lạc rang, nghe hát chẳng thích, chỉ thích giam mình trong phòng mà nhìn trời mây. Phú Quý môn này tồn tại được bao lâu? Cho dù như thế nào thì Lí Thiên Bằng này dưới một người mà trên ngàn người. Có ngân lượng của môn chủ cứ hưởng thụ cái đã, rồi cho bọn người dưới đi tìm kẻ lấy đầu Ông Quân Phục và đồng bọn. Cũng có khi như lời môn chủ đã nói, phải qua đến các nước lân bang mà tìm người cũng nên. Nhưng tìm được thì sao nhỉ? Lấy đầu Ông Quân Phục và đồng bọn xong thì Lí Thiên Bằng này sẽ thành cái gì nhỉ? Chim hết bẻ ná, cá hết vứt câu, hà ...hà ..khi đó thì ta ra đường mà kiếm cơm . Lí Thiên Bằng ngươi hãy làm gì mà giữ chén cơm của ngươi chứ? Có cách rồi, ta cứ cho người ngăn chặn bọn người kia đến kinh thành, còn cái đầu Ông Quân Phục thì cứ để như vậy.
Lí Thiên Bằng cứ thế mà bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 146

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro