Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối đông lại càng lạnh hơn. Nhìn những căn nhà tranh nhỏ, nằm yên lặng dưới rặng tre, ở hai bên cạnh đường. Những căn nhà ấy đều đóng cửa then cài, còn tất cả mọi người ngồi quây quần bên cạnh bếp lửa hồng ấm áp, mà chống lại cái rét buốt cuối đông.
Những nhà nông tri điền,  ngồi bên cạnh bếp than hồng, đưa mắt nhìn, những đứa trẻ con đang ngủ ngon trong lòng, rồi thở than:
_ Cuối tiết đông gần sang xuân, thế mà trời lại lạnh như thế này, chẳng biết cây mạ non có chịu nổi hay không?
Thế nên mới có thơ rằng:
_ Mạ non đầu bạc khun chân ruộng
   Con cò rụt cổ ở đầu mương
   Năm nay tiết đông sao lạnh thế?
   Nhà nông nhìn trời hạt lệ rơi.
Ở ngoài đường cái quan, chỉ có những người lữ khách giang hồ, đang vội vàng bước nhanh để tìm chỗ  tránh rét.
Các vị thương buôn thì trùm kín đầu, với những chiếc áo bông dày, để chống lại cái rét, rồi đánh hàng ra kinh đô,  kiếm chút ngân lượng cho cái tết thêm sung túc đang đến gần.
Có một đoàn người gồm sáu người, đang bước đi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Nhìn thì biết họ là những vị khách giang hồ võ lâm, vì họ có đeo kiếm,vai cung tên, tay cầm đao, cầm giáo.
Họ cứ lặng lẻ bước đi, dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Khuôn mặt ai cũng cang trường, nhưng lại có nét phong sương.
Không! Có một cô gái chẳng hiểu vì sao, đầu đội nón lá có che rèm, nên chẳng ai biết được khuôn cô gái đó như thế nào cả?
Họ cứ vậy mà bước đi, cho đến khi một người lên tiếng:
_ Ở nơi kia là cái hàng rượu lại có chỗ ghé thân, chúng ta hãy vào đó nghĩ ngơi qua đêm, rồi sớm mai lại lên đường.
Người vừa lên tiếng là một lão già tóc bạc, vai mang cung tên, ở nơi thắt lưng đeo kiếm, mang áo da thú.
Lúc này một người khác lên tiếng:
_ Thế là một ngày đã qua đi, xem như chúng ta bình yên vô sự, mà qua một ngày.
Chàng trai trẻ tuổi chưa đến đôi mươi, cười bảo:
_ Trước khi giông bão nổi lên, trời thường yên lặng.
Người khác lên tiếng:
_ Chúng ta càng tiến đến gần kinh thành, lúc đó nguy hiểm lại càng lớn hơn. Bọn chúng chẳng muốn chúng ta đến được kinh đô.
Cô gái đầu đội nón lá có che rèm liền nói:
_ Cho dù hang hùm hổ huyệt, chúng ta cũng phải đi qua để đến kinh thành.
Lão già mặc áo da thú lại nói:
_ Cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải ghé vào hàng rượu kia nghĩ ngơi qua đêm để lấy sức.
Chàng trai trẻ tay ôm thanh đao ở trước ngực thì bảo:
_ Sơn lão! Thế chúng ta đi nhanh thôi, không khéo chủ quán đóng cửa, khi đó phải kêu mở cửa, thêm phiền phức.
Thế là cả bọn liền bước nhanh đến nơi cái quán bán rượu.
Một cái quán bán rượu khá rộng rãi. Nhưng mùa đông lạnh giá chỉ có vài ba người đang ngồi nhâm nhi chén rượu, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi đến chuyện cây mạ non hay chuyện đón tết sắp tới.
Người chủ quán rượu là người đàn bà trung niên, khá chút nhan sắc, đang liếc nhìn mấy người khách uống rượu, và thở dài rồi nói:
_ Như thế cũng hơn không có ma nào đến hết?
Nhìn người đàn bà bán rượu đang thở dài như thế, một người đàn ông có vẻ đã thấm hơi men, cười nói:
_ Phan cô! Tiết trời lạnh giá đêm đông năm canh một mình đơn côi , gối chiếc, lại thêm lạnh lẽo, hay để lão Trương ta đây ở lại cùng với nàng?
Người đàn bà bán rượu có tên gọi là Phan cô là một chị chàng nhan sắc mặn mà, nhưng tình duyên lận đận ở vậy bán rượu kiếm ăn.
Phan cô nghe người họ Trương nói như thế, thì liếc mắt cười nói:
_ Trương huynh! Phan này cũng muốn, nhưng chị ở nhà thì huynh để cho ai? Mà người ta nói lắm mối tối nằm không, kẻ bên đông, người phía tây, có khi Trương huynh lại nằm giữa đường đó.
Họ Trương nghe thế, liền  thở dài rồi hỏi:
_ Thế  họ Trương này chẳng có phúc phận rồi? Nhưng Phan cô này, hoa nở lâu rồi cũng sẽ phai tàn, thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi già thì chẳng tha ai. Một mai khi xế chiều, ngã bóng, thì lấy ai mà nhờ cậy?
Người khác cười nói:
_ Họ Trương kia, ngươi không biết sao? Phan cô đang chờ một vị hoàng tử của nước láng giềng đó.
Cả bọn nghe vậy thì cười ầm ĩ rồi nói:
_ Quả thật là Phan cô đang chờ đợi một vị hoàng tử của nước lân bang đến đón rước.
Phan cô nghe thế liền cười bảo:
_ Các vị ca ca, các huynh trưởng. Khi nào vị hoàng tử của nước lân bang đến đón rước hay không, thì khi đó Phan cô này sẽ báo cho các vị biết, còn bây giờ các ca ca, huynh trưởng còn uống nữa không, hay để Phan cô còn tính tiền?
Người Họ Trương liền gãi đầu gãi tai nói:
_ Phan cô cho thêm bình rượu nữa. Tiền thì cứ tính nhưng chơ nọ ( cho nợ) thêm ít bữa sang xuân kiếm được con tôm cái tép mới trả được cho Phan cô.
Phan cô thấy họ Trương như thế thì nói:
_Trương huynh ơi! Quán nhỏ ít vốn mong Trương huynh hãy mau mau cho, không thì muội biết lấy gì mà buôn ma bán đây?
Họ Trương lúc này liếc mắt ra ngoài cửa, thấy một đoàn người bước vào liền nói:
_ Phan cô! Lộc đã đến rồi, lại có vị anh hùng vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm, mang áo da thú nữa kìa . Phan cô để họ Trương hỏi xem, vị kia có thê tử hay không, mà ngày đông phải bôn ba dặm đường như thế này?
Họ Trương trong người đã thấm hơi men, đánh bạo liền bước đến bên cạnh Sơn lão rồi hỏi:
_ Xin chào Lão huynh, đã đến quán rượu của Phan cô, ở nơi Chân Phúc huyện này. Lão huynh có việc gì, mà phải bôn ba dặm đường ngày đông lạnh giá, không ở lại nhà với thê tử vợ con?
Sơn lão nghe họ Trương hỏi về thê tử vợ  con,  chỉ biết đứng yên lặng chẳng nói gì cả.
Họ Trương nào biết được chuyện gia cảnh của Sơn lão đâu? Một nỗi đau xé lòng làm người lính già, đã trải qua bao nhiêu phong ba của cuộc đời con người, tự nhiên nước mắt lăn dài trên má.
Họ Trương thấy thế vẫn cười nói vô tư.
_ Nói như thế thì lão huynh vẫn chưa có gia đình phải không? Ở nơi đây có một vị giai nhân, chỉ đang chờ đợi hoàng tử của nước lân bang đến đón rước. Nhưng cứ chờ đợi mãi, khi hoa kia mới nở, cho đến bây giờ hoa đã kém tươi, thế mà chẳng hề thấy người tới đón rước.
Bọn người ngồi uống cùng họ Trương, thấy vậy liền thì thầm to nhỏ với nhau.
_ Lão Trương thật là to gan lớn mật, nhìn thì biết đó là những tay giang hồ võ lâm, chuyên vung đao múa kiếm, treo mạng sống ở nơi đầu đao mũi kiếm. Thế mà lão Trương lại cứ dây vào?
Tên khác lại nói:
_ Cái tính ấy chẳng bỏ, có khi lại mang họa vào thân.
Người kia thì nói:
_ Thế mà ai lão Trương cũng bắt được chuyện mới hay chứ? Còn chúng ta món đó thì chịu.
Phan cô đang đứng ở nơi quầy rượu, thấy vậy liền với tay cầm lấy bình rượu, rồi bước đến bên cạnh họ Trương.
_  Trương huynh ơi! Hãy cầm lấy bình rượu này mà cùng các vị huynh trưởng, uống  thêm chút nữa cứ xem như Phan cô này tặng vậy.
Họ Trương nghe thế, đưa tay cầm lấy bình rượu, Phan cô đưa cho, rồi mở nút đưa lên mũi ngửi:
_ Rượu ngon! Rượu không tiền thực sự vừa thơm vừa ngon. Nhưng Phan cô này, huynh nói cho mà nghe rằng, vị vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm, mang áo da thú kia, quả thật chưa có thê tử vợ con ở nhà.
Phan cô nghe họ Trương nói như thế, cũng chỉ nói:
_ Kiếp hồng nhan bạc phận, nào dám mơ tưởng gì chuyện gá nghĩa với anh hùng giang hồ võ lâm kia chứ? Trương huynh hãy cùng uống rượu với các vị ca ca, huynh trưởng. Hãy để Phan cô chào khách, kiếm chút miếng ăn.
Họ Trương khi này, cầm lấy bình rượu, bước đến bên cạnh các vị bằng hữu, rồi nói:
_ Rượu này không tốn ngân lượng đó nghe, các vị có bái phục ta không?
Muốn biết sự thể  ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                  Hết chương 147

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro