Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán rượu ở nơi Chân Phúc huyện, phủ Đức Quang, xứ Nghệ An, có sáu người khách giang hồ, võ lâm ghé vào.
Phan cô là một người đàn bà xinh xắn, nhưng quá lứa lỡ thì, đưa mắt nhìn, biết rằng sáu con người đó, đã bôn ba dặm đường dài, mới tới nơi đây.
Với những lời đon đả của người bán hàng, Phan cô mới mở lời:
_ Các vị khách quý. Buổi chiều đông lạnh lẽo, mà ghé qua quán rượu thì còn có gì hơn? Làm vài bình rượu, ghé lưng xuống giường rồi ngủ, cho quên đêm đông lạnh giá, thì tiên cũng chẳng bằng.
Nghe những lời đon đả mời mọc của của người chủ quán rượu, nhưng mọi người vẫn đứng yên lặng nhìn quanh, quan sát thấy đều là những người dân bình thường hoặc lương dân, khi này Lạc Hoa mới lên tiếng hỏi:
_ Vị tỉ tỉ này ?
Phan cô nghe thế mới trả lời:
_ Muội đã gọi ta là tỉ tỉ thì, cứ gọi là Phan tỉ, còn muội thì Phan cô này nên gọi như thế nào?
Lạc Hoa khi này liền nói:
_ Phan tỉ! Muội Lạc Hoa, tỉ cứ gọi vậy.
Nhìn Lạc Hoa, Phan cô thầm nghĩ:
_ Nghe giọng nói thỏ thẻ như oanh vàng, thế mà không biết vì sao lại đội nón che rèm như vậy nhỉ?
Nhưng Phan cô miệng cười nói:
_ Các vị cứ ngồi, rồi dùng thức gì thì nói Phan cô sẽ làm cho.
Lạc Hoa gật đầu rồi nói:
_ Phan tỉ tỉ, hãy làm cho ít cơm canh đạm bạc là được, có cá, có ít thịt, lại ít tương cà, dưa muối và xin Phan tỉ làm nhanh cho.
Phan cô chỉ nói :
_ Tiết trời mùa đông lạnh giá ít khách, cho nên bọn người làm đều về thăm nhà hết cả, chỉ còn có mình họ Phan này thôi. Mong các vị chờ cho một chút.
Lạc Hoa nghe thế mới nói:
_ Phan tỉ! Cứ làm , mọi người sẽ nghĩ lại nơi quán rượu của tỉ có được không?
Phan cô đưa mắt nhìn mọi người với ánh mắt đầy ái ngại, nhưng nhìn nét mặt của ai cũng là bậc anh hùng hào kiệt, nên mới nói:
_ Phòng ốc chẳng có, chiếu chăn cũng không. Mọi người muốn qua đêm thì cứ nghĩ lại nơi đây.
Ông Quân Phục nghe thế, liền nói với mọi người .
_ Thế là chúng ta có một mái nhà để nghỉ, còn hơn phải nằm ở nơi rừng hoang, núi thẳm.
Phan cô nghe thế, liền quay người bước đi, làm những gì mà Lạc Hoa yêu cầu.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa thì đi quanh một vòng, để quan sát xung quanh.
Quán rượu của Phan cô, nằm ở nơi ngã tư đường đi , ở xung quanh là xóm làng, nằm yên lặng sau lũy tre, dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo với tầng mây bay thấp, mang một màu xám xịt.
Lập Chinh đi quanh một vòng, đưa mắt nhìn bọn người họ Trương, đang ngồi bên bàn rượu, chén chú, chén anh.
Lập Chinh chẳng nói chẳng rằng, liền rút thanh Bá Đao ra khỏi vỏ. Một làn hàn quang lạnh lẽo, tỏa sáng làm cho bọn người họ Trương, đang ngồi uống rượu đã thấm hơi men, thế mà tự dưng chúng biến đâu mất. Họ Trương cùng bằng hữu, không dám uống tiếp, liền nhanh chân chuồn mất.
Sơn lão thấy vậy mới nói:
_ Thằng bé ở nơi xứ Thuận Hóa này. Ngươi làm như vậy, không khéo đêm về, họ lại nằm mơ thấy ngươi vung đao giết họ cũng nên, chứ chẳng chơi? Khi không họ lại chết khiếp?
Lập Chinh chỉ cười:
_ Lập Chinh làm thế, để cho họ mau về nhà, kẻo những người ở nhà đang ngồi đợi cơm, vả lại biết đâu có sự cố gì bất ngờ xảy ra, thì vạ lây đến họ.
Sơn lão gật đầu :
_ Như thế cũng tốt, dù sao họ cũng về rồi.
Khi này bọn Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đã tề tựu đông đủ. Sơn lão mới hỏi:
_ Mọi người có thấy gì khác lạ hay không?
Tất cả đều bảo chẳng có gì khác lạ cả.
Rồi họ ngồi uống trà chờ đợi bữa cơm, mà Phan cô làm cho.
Một bữa cơm tươm tất đạm bạc, với một cái nồi cơm trắng, thức ăn thì có tương cà, dưa cải, với thịt gà trống thiến lấy nước luộc làm canh.
Phan cô tay cầm bình rượu nói:
_ Mùa đông, quán nhỏ, bữa cơm chỉ như thế, muốn có hơn cũng không thể. Mong các vị thông cảm cho. Các vị dùng rượu gì để Phan cô này làm luôn thể?
Mọi người nghe Phan cô hỏi như thế, thì nhìn nhau một lúc, Lạc Hoa mới nói:
_ Phan tỉ! Mấy vị đây vốn chẳng ham rượu. Nhưng có rượu gì ngon Phan tỉ cho mỗi người một chén là được.
Phan cô nghe vậy mới nói:
_ Ở nơi đây có rất nhiều thứ rượu. Nhưng có thứ rượu được người ở nơi núi cao chưng cất là ngon nhất. Họ Phan này mới lấy về bán thử. Nay tất cả mọi người hãy uống xem vị rượu ra sao?
Lạc Hoa gật đầu:
_ Phan tỉ! Thế cứ cho mỗi người một chén. Phan tỉ hãy ngồi ăn cùng với bọn muội luôn thể.
Phan cô cũng chẳng khách sáo liền kéo ghế vào ngồi. Phan cô vừa ngồi xuống bàn thì Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ chụm đầu vào cười cười nói nói làm cho Phan cô ngượng chín người, còn Sơn lão, Ông Quân Phục, Lạc Hoa chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, chỉ biết ngồi yên lặng, trước cái sự khiếm nhã của mấy người Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ.
Sơn lão thấy thế liền quát lên:
_ Cái thằng bé nơi xứ Thuận Hóa kia, cùng cái thằng ở miền ngược phía bắc, với cái thằng dưới chân núi Hoành Sơn, các ngươi có thôi đi không? Các ngươi không biết phép tắc trong bữa cơm hay sao?
Ông Quân Phục cũng nói thêm vào:
_ Các vị huynh đệ. Ông Quân Phục thấy các vị huynh đệ như thế thì không được? Dù sao ở nơi đây còn có Phan cô, tuy là chủ quán rượu, nhưng cũng là khách của chúng ta. Các huynh đệ đều biết phép tắc trong khi dùng cơm chứ?
Phan cô tuy vừa kéo ghế vào ngồi, đã bị Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ vừa thì thầm to nhỏ, cười cười làm cho Phan cô thấy hơi ngượng. Nhưng vốn là người buôn bán hàng rượu, nên cũng đã quen với sự trêu đùa của khách dùng rượu. Phan cô cầm lấy bình rượu rót ra chén và nói:
_ Xin mời mọi người dùng xem rượu có được như ý hay không?
Bọn người Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, khi này mới không cười cười, với thì thầm to nhỏ nữa, đưa tay cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Lập Chinh vốn chưa dùng nhiều rượu, nhưng vẫn khen:
_ Phan tỉ! Quả thật là rượu ngon.
Lạc Hoa cũng gật đầu rồi nói:
_ Phan tỉ! Rượu ngon thật đó.
Sơn lão là một tay trải việc đời, đã nếm thử qua bao nhiêu loại rượu chỉ thở dài:
_ Rượu ngon, nhưng chúng ta có việc bên mình, không thể say được. Khi nào có dịp ghé qua, chắc phải say một bữa?
Lập Chinh tủm tỉm cười, rồi nói đầy ngụ ý:
_ Khi đó Phan tỉ hãy cho Sơn lão say sưa suốt ngày là được.
Phan cô cười đáp:
_ Phan cô này cũng chỉ mong có thế mà thôi.
Khi này cả ba người, Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đều đồng thanh nói:
_ Phan tỉ nói thì hãy nhớ lấy lời đó nhé?
Phan cô, Sơn lão lúc này mới hiểu được ý của ba người Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ có ý ghán ghép Sơn lão với Phan cô.
Sơn lão đưa mắt nhìn Phan cô, chỉ thấy Phan cô ngồi cúi mặt mà vân vê tà áo. Sơn lão chỉ thở dài, đưa tay cầm lấy chén rượu, uống một ngụm mà nói:
_ Các ngươi ăn uống no nê, thì sinh ra ngứa miệng hay sao? Chúng ta còn có việc bên mình, không thể nói bậy bạ được?
Phan cô nghe nói bọn Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, Lập Chinh, còn có việc bên mình, mới ngẩng đầu lên hỏi:
_ Các vị là quan quân hay khách giang hồ võ lâm, lại nói có việc bên mình. Có thể cho Phan cô này biết được không? Còn Sơn huynh, chúng ta là kiếp người bèo bọt có duyên gặp gỡ, cũng xem như đã tu mấy kiếp. Phan cô xin mời mọi người hãy cạn chén rượu, cho cuộc hội ngộ vào lúc đêm đông lạnh giá này.
Mọi người nghe Phan cô nói như thế điều uống cạn chén rượu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 148



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro