Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
* **
Người xưa nói chẳng có sai. Nhưng chúng ta chỉ là kiếp bèo bọt gặp nhau.
Người là khách giang hồ. Thiếp chỉ là nàng bán rượu ở nơi quán nhỏ đầu thôn, gặp gỡ làm chi thêm vương tơ lòng. Người là cánh chim bằng vượt tầng mây, là ngôi sao ở trên đỉnh núi.
Thiếp chỉ là bông hoa đã phôi pha với thời gian. Có duyên đêm đông gặp gỡ, muốn nói nhiều, nhưng lời chẳng mở.
Người còn bao nhiêu điều lo toan, đêm đông cũng chẳng ngủ ngon giấc.
Nhìn thấy người vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm, mang chiếc áo da thú, đưa mắt nhìn trời đông yên lặng, canh gác cho mọi người ngon giấc nồng. Thấy thương, muốn đến bên cạnh mà ngã vào lòng người. Nhưng nước mắt lăn dài, chẳng bước chân.
Ôi! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Có duyên gặp gỡ cũng xem như là may mắn lắm rồi. Chỉ mong rằng, người xong việc, nhớ ghé qua thăm lại người xưa, uống dăm ba chén rượu, kể chuyện đã qua.
Phan cô đứng tựa cửa, trông theo đoàn người Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, Lập Chinh đang vội vàng bước đi, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá buốt chân với tầng mây bay thấp.
Một đoàn người cùng chung gian khổ, vượt hiểm nguy mà lên kinh cáo trạng, đám tham quan ô lại cấu kết với bọn cường hào, ác bá, làm ra cái điều thiên lý bất dung.
Đêm qua mấy người Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên,Vi Thuỷ, Lập Chinh thì nghĩ ở bên ngoài, còn Lạc Hoa thì ở trong phòng cùng với Phan cô.
Giờ chỉ còn lại hai tỉ muội trong phòng, nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Hoa, Phan cô thốt lên.
_ Lạc Hoa! Muội thật là trang quốc sắc thiên hương. Thế tại làm sao mà phải đội nón che rèm kia chứ?
Lạc Hoa chỉ mỉm cười nói:
_ Phan tỉ! Đó là muội chỉ muốn nam nhân của mình nhìn thấy thôi.
Phan cô nghe thế mới nói:
_ Một người để cho Lạc Hoa muội để tâm, mà xông pha vào nơi hiểm nguy gian khổ, chỉ có một người dám chống lại đám tham quan ô lại, cấu kết với bọn cường hào, ác bá, để cứu người dân, bá tánh vô tội có phải không?
Lạc Hoa lặng lẻ gật đầu.
Phan cô nhìn Lạc Hoa rồi nói như than thở.
_ Lạc Hoa! Muội là nữ nhân giang hồ võ lâm, quen với chuyện cung kiếm, cùng với nam nhân của mình, xông vào nơi hiểm nguy gian khổ vẫn có nhau. Còn Phan cô chỉ là một nữ nhân bình thường, bán rượu ở nơi đầu làng, ngã tư đường, kiếm đồng tiền, cắc bạc, để sống qua ngày đoạn tháng. Thấy người lại đem lòng thương, cũng chỉ biết năm canh thâu, thao thức hoài năm canh, để nhớ, để thương người đi xa.
Lạc Hoa cầm lấy tay của Phan cô, rồi nói:
_ Sơn lão quả thật, vẫn còn nhiều phúc duyên, mới được Phan tỉ để tâm.
Rồi Lạc Hoa kể chuyện về cuộc đời của Sơn lão cho Phan cô nghe.
Phan cô nghe về cuộc đời của Sơn lão, thương lại càng thương hơn, chỉ trách mình chẳng được như Lạc Hoa, để cùng nam nhân của mình, xông pha nơi chốn gian khổ hiểm nguy, có chết cũng cam lòng.
Lạc Hoa thấy thế, cũng chỉ biết an ủi Phan cô mà thôi, tỉ tỉ muội muội, chị chị, em em. rồi kết nghĩa tỉ muội, chẳng phải ruột thịt, nhưng lấy làm thân tình.
Ôi! Ông trời cũng khéo thiệt là?
Hay ông trời đang trêu ngươi gây nên một chữ tình, trong trái tim của bông hoa đẹp, khoe sắc thắm đã phôi pha với thời gian.
Người đi xa.
Người tựa cửa cứ đứng trông theo, cho đến khi bóng người khuất sau những rặng cây, giờ đây chiếc lá xanh đã mang màu xám xịt.
Những con người, Phan cô với thời gian ngắn ngủi, nhưng đã khắc ghi trong lòng.
Hình bóng con người, vai mang cung tên, ở nơi thắt lưng đeo kiếm, mang áo da thú, sẽ ở trong tim của Phan cô.
Mỗi khi Phan cô đóng cửa quán rượu, đưa mắt nhìn ra ngoài, biết đâu người đó lại ghé vào.
Đêm đông lạnh lẽo, nhưng lại ấm áp trong lòng, chỉ mong rằng, người đi hãy nhớ rằng, ở nơi này, có người vẫn đang đứng trông.
Cũng kể từ đó, Phan cô chẳng cười đùa, với bọn người tới uống rượu, chỉ một lòng như gái chính chuyên, chờ đợi người thương, đi xa trở lại.
Lại nói đến bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, sau một đêm nghỉ ngơi ở quán rượu của Phan cô ở Chân Phúc huyện, phủ Đức Quang, xứ Nghệ An, liền nhắm hướng kinh thành tiến bước.
Họ bước đi, dưới tiết trời mùa đông, lạnh buốt chân, với tầng mây bay thấp. Sáu con người với nhiệt huyết của mình, đang từng ngày, từng ngày, để đến kinh đô gặp quan hình án mà cáo trạng.
Nhưng cũng vì thế, mà bọn người ngăn cản, chẳng dám lơi lỏng, chúng tính trăm phương ngàn kế, để diệt trừ.
Thế mà đoàn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, cứ thế mà tiến bước.
Đang đi Ông Quân Phục lại hỏi:
_ Lạc Hoa! Như muội nói, thì muội với Phan cô đã kết bái tỉ muội?
Lạc Hoa trả lời Ông Quân Phục.
_ Quả thật là như vậy.
Lập Chinh vừa bước đi, vừa nói:
_ Ở nơi quán rượu, có người vương chữ tình. Sơn lão! Không lẻ với Phan cô, người đành để Phan cô, ngóng trông hoài hay sao?
Sơn lão quay lại, trừng mắt nhìn Lập Chinh:
_ Lập Chinh! Ngươi bảo ta phải làm sao? Người năm xưa, giờ còn lại chỉ là một nấm mồ xanh, vì đạo nghĩa, Sơn lão này mới bôn ba dặm đường. Nay gặp mọi người, cũng xem không uổng phí kiếp người. Giờ đây, hiểm nguy, gian khổ vẫn còn trùng trùng. Kẻ địch trước mặt còn dễ đề phòng, tên bay, ám khí ai biết đâu mà lần? Sơn lão này tuổi đã lớn, đâu còn cái tuổi xuân xanh để hẹn hò. Bọn trẻ các ngươi đã có người hồng nhan tri kỷ, thì hãy trân trọng giờ khắc bên nhau, đừng để khi lớn, lại ngồi nhìn mà tiếc nuối.
Lạc Hoa nghe Sơn lão nói như thế, liền nói:
_ Sơn lão! Nhưng Phan tỉ nói rằng, tỉ ấy sẽ chờ đợi Sơn lão quay lại.
Vi Thuỷ nghe thế mới xen vào.
_ Sơn lão! Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai, làm một lão đầu bán rượu có gì không được? Có khi Vi Thuỷ này, xin một chân chạy bàn kiếm cơm qua ngày đó?
Sơn lão lắc đầu mà nói:
_ Các ngươi đừng ép lão già này như thế? Ở nơi kia, còn người đã khuất, đang chờ Sơn lão này chăm sóc, hương khói.
Vi Thuỷ lại nói:
_ Nhưng tình của Phan cô, thì Sơn lão tính sao? Không lẻ người ta là cánh hoa đẹp, đã phôi pha theo thời gian. Nay lại một mình ở nơi quán rượu, mà chờ đợi bóng hình của người quen biết. Đến khi biết được người mình chờ mòn, đợi mãi chẳng thèm đoái hoài hay sao? Nếu như thế thì thật là tội nghiệp cho Phan cô.
Sơn lão nghe thế mới nói:
_ Cái này như thể mọi người ép duyên Sơn lão này vậy?
Lập Chinh cười bảo:
_ Sơn lão! Không phải ép duyên Sơn lão, để Sơn lão phải nhận cái tình của Phan cô. Một người chờ đợi, một người, thì cũng nên được đền đáp xứng đáng.
Sơn lão nghe Lập Chinh nói như thế, thì lắc đầu, rồi nói:
_ Sơn lão, ta đã từng này tuổi, thế mà giờ đây đang nghe thằng nhóc con ở nơi xứ Thuận Hóa, giảng giải về tình trường. Quả thật thời gì không biết, trẻ ranh mới nứt mắt, lại lên tiếng giảng giải cho lão thành tinh.
Lập Chinh vẫn lên giọng nói:
_ Xưa kia PHù Đổng Thiên Vương ba tuổi đã biết đánh đuổi quân xâm lược. Đánh quân xâm lược Lập Chinh chẳng bì với người, nhưng còn tình tình cảm, thì có biết một chút, cho nên cái gì, cũng không nói là lão thì hơn trẻ.
Sơn lão gật đầu rồi nói:
_ Cũng tại con bé miệng cứ gọi Lập Chinh ca ca, mà nhóc cũng biết nói chuyện tình yêu nam nữ.
Nhưng Lạc Hoa lại nói:
_ Mọi người phía trước có sát khí.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 149

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro