Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối đông lại càng lạnh hơn.
Từng cơn gió bấc lạnh thấu xương, đang thổi liên hồi, như thể đem cái lạnh, mà táp vào khuôn mặt của người đi đường.
Sau khi rời khỏi quán rượu của Phan cô , một đóa hoa xinh đẹp, nhưng đã phôi pha theo thời gian.
Đoàn người Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, Lập Chinh lại bôn ba dặm đường, xông vào nơi hiểm nguy, gian khổ, đến kinh đô để đưa cáo trạng, cái đám tham quan ô lại, cấu kết với bọn cường hào, ác bá làm điều thương thiên hại lý.
Bọn người Lập Chinh vẫn còn ở trong phủ Đức Quang, xứ Nghệ An, cũng không biết bao giờ, mới đến kinh thành và cái gì đang chờ đón họ ở phía trước.
Bọn người trẻ tuổi vừa đi vừa nói chuyện, ghán ghép Sơn lão với Phan cô.
Cả bọn cứ cười cứ đùa giỡn như chẳng hề có nguy hiểm.
Nhưng Lạc Hoa lại nói:
_ Mọi người ở phía trước có sát khí.
Lạc Hoa vừa ngừng tiếng nói, thì mọi người không nói chuyện nữa, đưa mắt nhìn về phía trước.
Ở nơi đó là một cánh rừng hoang vắng, chỉ có những nhành cây khẳng khiu trơ trụi lá.
Lộ Nguyên đưa mắt nhìn, rồi hỏi:
_ Lạc Hoa! Sao muội nói có sát khí? Nhưng Lộ Nguyên này, nhìn nào thấy gì đâu? Chỉ toàn là rừng cây trơ trụi lá, bởi vì mùa đông lạnh giá.
Lạc Hoa nghe Lộ Nguyên hỏi như thế thì nói:
_ Mọi người sát khí ngày càng nặng.
Lập Chinh lúc này mới nói : 
_ Mọi người, có lẻ bọn chúng mai phục ở cánh rừng trước mặt.
Cũng không cần mọi người phải chờ đợi lâu, ở cánh rừng trước mặt, xuất hiện một bọn người bịt mặt, đang đứng chờ sẵn ở nơi đó.
Vi Thuỷ vừa nhìn thấy đã kêu lên:
_ Bọn Sát Thủ bang.
Sơn lão lúc này mới nói:
_ Mọi người! Chúng ta đã bị bao vây rồi. Ở phía sau cũng có người, chúng đã bịt kín đường, không cho chúng ta kể cả rút lui.
Lạc Hoa đưa mắt nhìn quanh, rồi nói:
_ Bọn Sát Thủ bang hình như, đã kéo hết bang chúng đến nơi đây, để bày trận chờ đợi chúng ta.
Ông Quân Phục cười nói:
_ Tiết trời cuối đông lạnh giá. Hôm nay chúng ta chắc hẳn phải đổ nhiều giọt mồ hôi đây? Không ngờ có kẻ lại thuê mướn bọn người Sát Thủ bang, để ngăn chặn chúng ta ra kinh lần này?
Lập Chinh tay vẫn ôm thanh Bá Đao, cười bảo:
_ Sát Thủ bang! Một bang hội chuyên đâm thuê chém mướn. Chỉ cần có ngân lượng, hoàng kim, thì già, trẻ, lớn, bé, nam thanh , nữ tú, lão ấu gì chúng cũng chẳng tha cho một ai.
Vi Thuỷ tiếp lời Lập Chinh.
_ Đặc biệt chúng chẳng nghe, không nói được, chỉ biết làm theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Thật sự đáng tiếc là chúng ta không biết hiệu lệnh đó, nếu không thì cũng dễ dàng phá vây.
Lập Chinh lúc này khuôn mặt lạnh tanh lại đầy sát khí. Một khuôn mặt của người xông pha vào nơi hiểm nguy chẳng hề biến đổi sắc mặt, chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, vô cảm trước cái chết của đồng loại.
_ Dù sao chúng ta cũng phải đi qua nơi này, để đến kinh thành? Chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường, Sơn lão hãy dùng hết số tên mà Sơn lão có. Không để lại một mũi tên nào.
Sơn lão nghe thế liền nói:
_ Ở phía trước, Sơn lão sẽ dùng hết một nửa số tên, rồi giao cho Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ mở đường,  với số tên còn lại, Sơn lão sẽ cùng với Ông Quân Phục, Lạc Hoa đoạn hậu.
Trong lúc bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang bàn cách để ứng phó với bọn người Sát Thủ bang, thì bọn người đó đang từ từ khép chặt vòng vây.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, mang một màu xám xịt với tầng mây bay thấp, cùng với những cơn gió bấc, lạnh thấu xương đang thổi qua.
Nhưng dưới tiết trời ấy.
Từng làn sát khí lạnh lẽo, tỏa ra từ thứ vũ khí sáng lóa của bọn người mặc áo đen bịt mặt. Một bọn người được huấn luyện đặc biệt để giết người. Chúng thường hành động lén lút về ban đêm. Thế mà giờ đây chúng lại hành động vào ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ cốt giết hết bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa.
Chúng được lệnh phải giết hết, bọn người đang ra kinh đô, để gặp quan hình án, đưa cáo trạng về cái nạn tham quan ô lại, cấu kết với cường hào ác bá, vu oan giá họa cho người dân lương thiện là quân cường đạo hòng chiếm lấy ruộng đất, của cải.
Một bọn người, chuyên đâm thuê chém mướn, lấy nghề giết người mưu sinh. Chúng chẳng đáng để tồn tại ở trên thế gian này.
Lập Chinh ra hiệu.
Sơn lão giương cung, lắp tên, từng tiếng tách, tách, vang lên liên hồi.
Từng mũi tên lao vun vút về phía bọn người Sát Thủ bang.
Sơn lão giương cung lắp tên bắn một lúc, thì nói :
_ Thằng bé ở nơi xứ Thuận Hóa giao cho ngươi đó.
Sơn lão nói xong liền quay người về phía sau, giương cung, lắp tên, bắn để trấn áp bọn Sát Thủ bang đang xông đến.
Từng mũi tên lao vun vút về phía sau, ngăn chặn không cho bọn người ở phía sau đến gần.
Ông Quân Phục, Lạc Hoa vũ khí đã sẵn sàng chờ đợi bọn người Sát Thủ bang kia lao đến.
Sơn lão vừa bắn hết số tên, liền thu cung xuất kiếm, đang sẵn sàng chờ đợi bọn Sát Thủ bang lao đến.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, ai cũng muốn ngồi trong căn nhà, bên cạnh bếp than hồng để sưởi ấm.
Nhưng ở nơi đây, bọn người nhận hoàng kim, ngân lượng để giết người.
Những con người đang đến kinh đô, để cáo trạng cái nạn tham quan ô lại, cấu kết với cường hào ác bá, vu cho người dân lương thiện là quân cường đạo hòng chiếm đoạt ruộng đất, của cải, lại mang tiếng là một tên trọng phạm, bắt được chém chết chẳng tha.
Sát Thủ bang quân đâm thuê chém mướn. Hôm nay chúng chưa giết được người, đã bị người giết chết.
Từng mũi tên của Sơn lão, đã lấy mạng của bọn người  Sát Thủ bang kia.
Nhưng bọn chúng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giết hết bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, không để một ai sống sót.
Tuy thế nào có dễ dàng như bọn chúng nghĩ đâu?
Bá Đao! Bá Đao!
Đao xuất thấy máu .
Một làn hàn quang lạnh lẽo lóe lên.
Lập Chinh đã vung thanh Bá Đao mà lao về phía trước.
Bên cạnh Lộ Nguyên, Vi Thuỷ cũng chẳng kém cạnh gì?
Một người vung đao, một người múa giáo, cùng xông thẳng vào đám người đang đứng trước trước mặt.
Ở nơi cánh rừng hoang vắng, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, có hai loại người, đang lao vào nhau, để dành giật sự sống.
Sát Thủ bang tiếng xấu vang xa, chẳng đáng để tồn tại ở trên thế gian này?
Chúng chưa kịp hành động, đã bị những mũi tên của Sơn lão giết chết.
Giờ đây, lại bị thanh Bá Đao với ánh sáng chết chóc lạnh lẽo, như thần tử vong lấy mạng.
Tuy thế! Bọn Sát Thủ bang là những tên giết người máu lạnh. Kẻ trước vừa ngã xuống, người sau chẳng nói chẳng rằng, liền đạp lên thân thể của kẻ trước vừa ngã xuống, để xông đến.
Cứ thế hai bên  áp vào nhau mà đánh đánh, giết giết.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, vang lên liên tục, nghe khô khốc lạnh lẽo, vô tình.
Cái thứ âm thanh đó, làm cho ai nghe thấy phải lạnh tóc gáy.
Nhưng ở nơi đây ai nghe thấy?
Bọn Sát Thủ bang nghe  ư?
Không!
Bọn chúng chẳng nghe được tiếng va chạm tóe lửa của sắt thép, vì chúng là những kẻ sinh ra, làm nghề giết người, để mưu sinh.
Còn những người như Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa là những tay to gan lớn mật, hảo hán giang hồ, vì nghĩa quên thân, thấy hiểm nguy gian khổ chẳng sờn lòng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 150

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro