Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, vào lúc canh ba, người người đều say giấc nồng, chẳng ai còn thức đến canh ba, trừ những người lính làm nhiệm vụ tuần tra canh gác. Nhưng ở nơi hoàng thành, có một vị hoàng đế trẻ, đang đứng yên lặng, mà nhìn chiếc ngai vàng.
Hoàng đế thì ngồi trên chiếc ngai vàng, cũng là chuyện bình thường.
Còn ở nơi đây vị hoàng đế trẻ, đang đứng nhìn chiếc ngai vàng, rồi tự hỏi:
_ Phụ hoàng! Tại sao người lại giao chiếc ngai vàng này cho hoàng nhi kia chứ? Tại sao người không giao cho hoàng huynh, người đã theo phụ hoàng nam chinh bắc chiến, đánh đuổi bọn lang sói? Tại sao? Tại sao lại như thế hả phụ hoàng ? Phụ hoàng người biết rồi đó? Hoàng nhi tài đức chẳng bằng người, ân uy chẳng khắp nơi bờ cõi, chẳng làm cho bọn quan võ đã theo người phải kính phục, bọn quan văn miệng hô vạn tuế, nhưng bụng lại đầy mưu mô xảo trá, kết bè kéo cánh. Những người thân thích họ hàng từng theo phụ hoàng, vào sinh ra tử, có chút công lao, thì lên mặt kiêu ngạo hách dịch, chẳng xem hoàng nhi ra gì? Ngoài thì dân chúng lầm than, với nạn kiêu căng chỉ biết hưởng thụ của đám quan lại, có chút công lao trong chinh chiến. Phụ hoàng! Trong bề tôi ấy có bao nhiêu người hết lòng vì xã tắc non sông, vì lê dân bá tánh kia chứ? Phụ hoàng! Hoàng nhi biết phải làm sao đây? Phụ hoàng! Người có biết không? Nhiều khi hoàng nhi muốn buông bỏ tất cả, chìm đắm trong tửu sắc rồi mặc kệ tất cả. Nhưng làm con của một vị anh hùng dân tộc, đã xả thân mình vào trong hiểm nguy, cứu dân đen trong ngọn lửa hung tàn.
Hoàng nhi phải gánh lấy trọng trách, mà phụ hoàng giao cho.
Vị hoàng đế trẻ tuổi bước qua bước lại rồi nói:
_ Kiên nhẫn. Không! Phải nói là  nhẫn nhịn. Phụ hoàng đã bao nhiêu năm, nằm gai nếm mật mới đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi biên thùy, đem lại thái bình cho muôn dân. Thì hoàng nhi cũng phải nhẫn nhịn trước bọn công thần, ỷ chút công lao mà khinh thường phép nước. Phụ hoàng! Nhưng như thế sẽ có người phải làm vật hi sinh? Thật đúng! Hi sinh một người, mà đem lại thái bình, ấm no cho muôn dân, trường tồn cho xã tắc, thì cũng đáng làm.
Vị hoàng đế trẻ tuổi ngước nhìn chiếc ngai vàng, như nhìn thấy tiên hoàng đế mỉm cười mà gật đầu.
Ngài đã hạ quyết tâm.
Nhưng ở nơi đó còn cách xa kinh thành, có một bọn người giang hồ võ lâm, vì đám tham quan ô lại cấu kết với bọn cường đạo ác bá, vu oan giá họa cho người dân lương thiện, cái tội quân cường đạo, để giết hết mà cướp lấy ruộng đất, tài vật.
Người anh hùng Ông Quân Phục xả thân vì nghĩa lớn, mà cứu thôn dân lương thiện, nay bị khép vào trọng tội, bắt được giết chết chẳng tha.
Người vì nghĩa lớn, ta vì người mà xông pha vào nơi ngụy hiểm.
Lập Chinh vung thanh Bá Đao mà lao về phía trước.
Như một cơn lốc lao vào giữa bọn người Sát Thủ bang .
Bá Đao! Bá Đao!
Đao xuất thấy máu .
Từng làn hàn quang lóe lên liên hồi.
Chém dọc, phạt ngang.
Ở bên cạnh Lộ Nguyên múa giáo, Vi Thuỷ vung đao lao vào bọn người Sát Thủ bang kia, mà đâm, mà chém.
Ở phía sau, sau khi giương cung lắp tên, bắn hết số tên còn lại, tiêu diệt một số người Sát Thủ bang, Sơn lão xuất kiếm, cùng với Ông Quân Phục vung thanh đại đao, Lạc Hoa  múa đao đánh chặn bọn người Sát Thủ bang đang lao đến.
Những người anh hùng hào kiệt, vì nghĩa,  chẳng vì thấy gian nan, nguy hiểm mà từ nan.
Họ ở giữa vòng vây của bọn người Sát Thủ bang, mà khuôn mặt chẳng hề biến sắc.
Đao vung, kiếm xuất, giáo đâm, tên bay quả thật là một trận chiến kinh hồn lạc phách.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, vang lên liên hồi, nghe lạnh lùng đến rợn tóc gáy.
Giữa đám người Sát Thủ bang chẳng nói chẳng rằng cứ như những bóng ma, người trước ngã xuống, người sau lao lên, đạp lên cả xác của đồng bọn.
Chúng cứ thế mà lao đến, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người Lập Chinh.
Bất chợt Lập Chinh cười lên từng tràng cười như man dại, rồi miệng hô lớn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Lộ Nguyên, Vi Thuỷ cũng hô theo.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Tiếng hô xung sát, vang lên cùng tiếng va chạm của sắt thép, tạo thành một thứ âm thanh kinh hoàng, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Trên nền đất lạnh lẽo.  Từng người của bọn người Sát Thủ bang, đang nằm yên lặng với hình thù chẳng còn nguyên vẹn.
Chúng chết thật thảm thương.
Sống làm người khiếm khuyết, chết hình thù chẳng còn nguyên vẹn.
Nhưng chúng vẫn lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa.
Chúng không muốn thì chúng cũng phải lao lên, cho dù chúng biết rằng, đó là những cái chết đang chờ đợi chúng.
Vì bọn Sát Thủ bang có một nguyên tắc bất di bất dịch, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì chỉ chết. Cho nên chúng đều liều chết lao lên .
Vào đất chết để dành lấy sự sống, binh pháp có nói như thế! Nhưng bọn người Sắt Thủ bang chẳng cần gì cái thứ binh pháp ấy. Mục tiêu không chết, nhiệm vụ được giao chẳng hoàn thành, thì chỉ có nước chết.
Cứ như vậy chúng điên cuồng lao đến, để lấy mạng bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đem về cho chủ nhân mà hoàn thành sứ mệnh.
Tuy thế nào có dễ gì đâu?
Bọn người Sát Thủ bang vừa lao đến, đã bị Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ ngăn lại.
Bá Đao! Bá Đao!
Đao xuất thấy máu.
Lập Chinh!
Bá Đao giờ đây cứ như thể hòa làm một, mà đánh giết bọn người Sát Thủ bang.
Đến lúc này Lập Chinh cứ như một vị sát tinh,  từ chín tầng trời vừa giáng thế.
Bá Đao đi đến đâu Lập Chinh lại hét lớn:
_ Giết ! Giết ! Sát! Sát!
Thân người ngã xuống cứ như  người nông dân ngả rạ, trông thật kinh sợ.
Không biết có vị chân tu nào trông thấy hay không? Nhưng có trông thấy vị ấy sẽ vừa niệm Phật vừa nói người này sát khí quá nặng, rồi đây sẽ tổn thương âm đức. Nhưng có tổn thương âm đức hay không, thì bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, muốn xông qua nơi này, thì phải ra tay tàn sát hết bọn người Sát Thủ bang.
Tàn sát hết bọn người Sát Thủ bang thì đã làm sao?
Một bọn đâm thuê chém mướn, chỉ biết có hoàng kim, ngân lượng không việc gì không làm, thì có đáng để sống trên thế gian này?
Lập Chinh cứ vung thanh Bá Đao mà xông lên .
Đao đi, người đến, người đến đao đến , cứ như thể làm một, một làn hàn quang chết chóc, tung hoành giữa bọn người Sát Thủ bang.
Bọn người kia, cho người vây bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa ở nơi đây.
Nhưng giờ đây chúng đang gặp một địch thủ ghê gớm. Những tay giang hồ hào kiệt, thấy gian khổ hiểm nguy, chẳng biến sắc mặt.
Đao phong, kiếm ảnh, lóe sáng liên tục, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, với tầng mây bay thấp, mang một màu xám xịt.
Màu sắc đỏ của máu, giờ đây đã chảy lênh láng trên nền đất lạnh lẽo của mùa đông lạnh giá.
Từng thân người nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau, với hình thù không còn nguyên vẹn .
Thế mà tiếng va chạm tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vô tình vang lên liên hồi .
Bọn người Sát Thủ bang.
Cái bọn người đã bán thân mình, cùng với linh hồn, để đối lại cái thứ ánh sáng của ngân lượng, hoàng kim.
Chúng đã đổi để có được thứ chúng cần, thì giờ đây chúng đang liều mạng xông lên.
Nhưng bị bọn Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ ngăn lại.
Ngọn giáo trong tay của Lộ Nguyên...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 151

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro