Chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Nguyên vung ngọn giáo, đâm vào bọn Sát Thủ Bang đang lao đến. Ngọn giáo trong tay của Lộ Nguyên vùng vẫy, như con thanh long vùng vẫy giữa lúc trời mưa, dông lốc.
Bọn người Sơn lão, Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, người vung đao, kẻ vung kiếm, người múa giáo, tả xung hữu đột giữa đám người Sát Thủ Bang kia.
Đánh nhau một hồi lâu với bọn Sát Thủ Bang, liệu chừng không vượt qua được, bọn người của Sơn lão, Lập Chinh vừa đánh, vừa chạy dạt về phía tây của xứ Nghệ.  Những con người vì cái nạn tham quan ô lại cấu kết với bọn cường hào ác bá, cướp đoạt ruộng đất của lương dân, lên kinh cáo trạng, nay bị đánh dạt về nơi này. Một nơi hoang vắng, chỉ có rừng rậm với tiếng gầm của hùm beo.
Ở phía sau bọn Sát Thủ Bang chắc hẳn đang đuổi theo. Nhưng giờ đây tất cả mọi người xem như đã dứt ra khỏi vòng vây của bọn người kia. Sơn lão nhìn quanh rồi bước về một phía khác, sau lại quay lại nói với mọi người.
_ Giờ đây đi rừng thì phải nhờ lão già gần đất xa trời này rồi.
Sơn lão lại bảo:
_ Vi Thủy! Ngươi hãy đi sau để xóa dấu vết đi. Chúng ta đi về phía này.
Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Lạc Hoa chỉ im lặng đi theo Sơn lão.
Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, giữa cánh rừng già, một đoàn người dưới sự hướng dẫn của một lão già tóc  bạc,
đang luồn lách dưới rừng rậm để đi về hướng kinh thành.
Dưới sự hướng dẫn của Sơn lão, mọi người lúc thì ngoặt trở lại, sau lại hướng về tây, có lúc lại cứ như đi vòng tròn, làm cho Lập Chinh đang đi phía sau liền hỏi:
_ Sơn lão! Thế này là thế nào? Sao Lập Chinh cứ ngỡ mình, đang đi vòng tròn là sao vậy?
Sơn lão chẳng trả lời câu hỏi của Lập Chinh chỉ bảo:
_ Trời sắp tối rồi. Chúng ta gắng đi nhanh một chút, nếu ta nhớ không nhầm thì ở phía trước không xa có một bản làng của người sơn cước. Chúng ta tới đó tá túc qua đêm. Tất cả mọi người hãy bám sát theo ta, kẻo lạc giữa rừng thì khốn.
Sơn lão nói xong liền bước đi. Bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Lạc Hoa, Vi Thủy vội vàng bám theo sau. Tất cả mọi người cứ đi như vậy, cho đến lúc canh hai mới tới nơi như Sơn lão đã nói.
Một ngôi nhà sàn với ánh lửa ấm áp đối với mọi người, lúc này chẳng còn có thứ gì hơn. Một ngày đường, vừa đánh nhau với bọn người Sát Thủ môn, vừa chạy dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, lại chẳng có thứ gì cho vào bụng. Lúc này mọi người khuôn mặt đã tái xanh vì giá rét, dưới sự hướng dẫn của Sơn lão, bọn họ đã đi đến căn nhà sàn khá lớn. Nhưng giờ đây tất cả cánh cửa được đóng kín, sơn lão chỉ hít một hơi dài, rồi quay lại nhìn mọi người, thấy ai cũng đang đứng yên lặng. Sơn lão bước lên cầu thang  đang định đưa tay gõ cửa, thì một tiếng quát hỏi:
_ Ai?
Sơn lão đưa mắt nhìn người vừa quát hỏi kia, đó là một người đàn ông  lối ba mươi tuổi, tay cầm chiếc đinh ba, phía sau còn có thêm mấy chàng trai trẻ, tay cầm gậy gộc.
Sơn lão lúc này mới nói:
_ Cách đây hai mươi năm, đã từng ghé qua ở lại nơi đây, không biết lão ca giờ đây còn nhớ vị cố nhân này hay không? Hôm nay bị nhỡ độ đường, nhớ đến người bằng hữu ở nơi đây, mới ghé lại.
Người kia nghe nói là bằng hữu,  ở lại nơi đây cách đã hai mươi năm, nữa tin, nữa ngờ, liền cầm lấy ngọn đuốc, đưa ra soi về bọn người của Lập Chinh.
Người đàn ông kia, nhìn thấy đó là một đoàn người tay cầm vũ khí, đầu đội nón, có nam, có nữ, có lớn, có nhỏ, còn có vết máu loang lổ trên áo, liền nói:
_ Cha bị bệnh mấy bữa nay không dứt, chỉ nằm ở trong, không biết vị đây tên là gì, để còn vào trong thưa cho người được rõ.
Sơn lão nghe vậy liền nói to.
_ Người cầm cung, cách hơn trăm bộ, còn bắn trúng mắt chim, giờ đây tuổi già đáng lẽ an nhàn ở nơi quê nhà. Nhưng vì bọn tham quan ô lại cấu kết với bọn cường hào ác bá, cướp đoạt ruộng đất của người dân lương thiện, nên mới cùng người tráng sĩ lên kinh cáo trạng, giữa đường gặp phải bọn sát thủ ngăn cản, mới chạy dạt đến nơi đây, nữa đêm, nữa hôm chẳng biết ở nơi nào hơn, mới ghé qua, trước là để thăm hỏi, sau lại có chỗ nghỉ ngơi.
Sơn lão vừa dứt lời, thì có tiếng người cười lên ha hả.
_ Thì ra người huynh đệ, tuổi cao sức yếu, thế mà còn vì nghĩa lớn bôn ba dặm đường, lấy làm hổ thẹn không bằng người huynh đệ.
Tiếng người vừa dứt, một lão đầu tóc bạc, trời đông lạnh giá lại cởi trần, chỉ đóng một cái khố, phô bày cơ thể săn chắc chẳng khác gì thanh niên trai trẻ. Lão đầu tóc bạc bước ra đưa mắt nhìn Sơn lão rồi thở dài:
_ Thời gian chẳng tha cho ai cả. Nhưng xem ra ta không bằng người bằng hữu, ta chỉ là một lão già chờ đợi thần chết đến rước vào lúc canh ba, ở nơi chiếc giường êm ấm, thật sự cảm thấy hổ thẹn với người bằng hữu. Lão đầu tóc bạc kia nói xong liền bước tới cầm lấy tay Sơn lão, rồi xoay một vòng, rồi nói:
_ Vẫn như năm nào? Vẫn mặc áo da thú, vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm.
Trong lúc lão đầu tóc bạc đang xoay người Sơn lão để nhìn người bằng hữu đến mấy mươi năm, giờ đây còn gặp lại, bọn trai tráng lúc này vẫn nhìn nhìn ngó ngó, thì lão đầu kia quay lại nhìn, rồi quát lên.
_ A! Cái bọn này. Sao không bày tiệc để ta đón người bằng hữu lâu năm? Cái gì ngon nhất hãy đem ra đây, không có thì đi mượn ở nơi bà con chòm xóm.
Nghe lão đầu quát bảo như vậy, tất cả trai tráng, đàn bà con gái đều thắp đèn, đốt đuốc, bắt gà, mổ lợn, lại lấy những ché rượu ngon nhất đem ra, lại nấu nước nóng cho bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên,Vi Thuỷ, Lạc Hoa.
Sau khi rửa sạch vết máu, lau mặt sạch sẽ, mọi người mới quây quần bên bếp lửa, lão đầu tóc bạc mới cầm ché rượu, lấy gáo múc ra chén, rồi bảo:
_ Các vị hảo hán, hãy uống cạn chén rượu này cho ấm bụng, rồi thức ăn sẽ đem lên sau.
Lão đầu nói xong nhưng mọi người vẫn không đưa tay cầm chén rượu.
Lão đầu tóc bạc đưa mắt nhìn Sơn lão, đang định hỏi thì Sơn lão lại bảo:
_ Người bằng hữu cứ gọi ta là Sơn lão. Một ông lão ở nơi miền núi rừng.
Sơn lão nói xong liền nói với người bằng hữu của mình:
_ Bằng hữu có còn nhớ không? Trong quân chỉ  cho phép uống không quá ba chén rượu, vả lại bọn chúng còn có   phận sự bên mình, ngoài kia bọn Sát Thủ đang lần theo dấu vết, không biết khi nào thì bọn chúng lần tới nơi đây.
Lão đầu tóc bạc nghe Sơn lão nói như vậy liền cười bảo:
_ Chuyện đó khó gì?
Lão đầu nói xong liền quay sang bảo với một chàng trai trẻ.
_ Báo với mọi người, hãy tuần tra canh gác, để ta đón tiếp các vị hảo hán, cũng như chúng ta góp một chút sức cho các vị hảo hán lên kinh cáo trạng, cái nạn tham quan ô lại, cấu kết với bọn cường hào ác bá, cướp đoạt ruộng đất của người dân lương thiện.
Nghe người bằng hữu lâu năm mới gặp lại, đã nói như vậy, giờ đến nhờ nhà người, không lẻ lại từ chối.
Sơn lão gật đầu rồi cầm lấy chén rượu cùng lão đầu uống cạn. Hai người bằng hữu thân thiết từ lúc còn ở trong quân theo tiên đế đánh đông dẹp bắc, cho đến lúc cởi giáp trở về quê, giờ đây mới gặp lại. Hai người ôn cố tri tân, cứ uống tràn.
Còn bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa cùng với bọn trai trẻ cũng chỉ uống cầm chừng, vì ở nơi đó bọn Sát Thủ Bang đang lần theo dấu vết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 152

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro