Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy lá cờ màu đỏ như máu với chiếc đầu lâu trắng nhởn Thái Văn nhíu mày.
_ Lập Chinh! Cái lá cờ đó là như thế nào vậy? Không lẻ là của bọn người kia?
Lập Chinh đang ôm cây Bá Đao đứng đó liền bước đến đưa tay nhổ lá cờ kia lên .
_ Thái Văn ca! Lá cờ này là của Sơn lão. Sơn lão lá cờ này là như thế nào?
Sơn lão đưa tay cầm lấy lá cờ từ tay Lập Chinh.
Sơn lão cuốn lại bỏ vào ống tên rồi nói :
_ Chẳng có gì cả. Sơn lão ta chỉ làm vậy để khủng bố tinh thần của bọn chúng mà thôi. Chúng ta đi thôi không bọn chúng lại kéo đến nửa đó.
Sơn lão nói xong liền bước đi.
Lập Chinh nhìn Thái Văn mà nói:
_ Chỉ nghe bọn kia khi nhìn lá cờ đỏ như máu kia thì kêu lên là Quỷ Kì môn.
Thái Văn nghe thế kêu lên.
_ Quỷ kì môn! Sơn lão nếu có thì nên gọi là Thần Tiển bang mới phải? Thôi chúng ta lên đường cho kịp.
Nhìn căn nhà nhỏ nằm ven rừng lần nữa. Căn nhà mà Sơn lão cùng với người vợ hiền cùng hai đứa con thơ.
Thế mà giờ đây lại phải chia xa.
Đoàn người của Lưu quan trấn thủ đang dần khuất sau những rặng cây rừng.
Sơn lão vẫn đứng yên lặng trước căn nhà nhỏ của mình.
Mặt trời càng lúc càng lên cao soi rõ khuôn mặt đã phôi pha với thời gian của người lính già một thời xông pha trận mạc .
_ Lão bà! Hài tử! Ta phải rời xa các người đây. Ta lại phải xông pha nơi chiến trận lần nữa. Cũng không biết ra đi lần này có toàn mạng trở về hay không? Nhưng trên bước đường ta đi luôn có các người đồng hành cùng ta.
Nếu may mắn còn trở về chúng ta lại ở bên cạnh nhau.
Sơn lão đang đứng yên lặng trước căn nhà nhỏ của mình thì có tiếng nói vang lên.
_ Có gì không nỡ hay sao? Trai nam nhi chi chí khiêng lên được thì bỏ xuống được. Sơn lão sao lại ủy mị như lão bà vậy?
Nghe giọng nói như ông cụ non mà cái mặt còn lún phún lông tơ, Sơn lão đang bùi ngùi trong lòng cũng phải bật cười .
Sơn lão gật đầu rồi bảo:
_ Lập Chinh! Nếu như chẳng may trên bước đường về kinh lần này. Sơn lão ta không còn mạng để trở về nữa thì Lập Chinh ngươi nhớ hãy hỏa thiêu rồi đem tro cốt của ta về nơi này.
Lập Chinh nghe Sơn lão nói như thế vô cùng ngạc nhiên. Ai lại nói thế lúc xuất hành kia chứ? Nhưng nhìn thấy giọng nói cùng khuôn mặt nghiêm chỉnh của Sơn lão như thế đành nói:
_ Sơn lão! Nếu quả thật có như thế Lập Chinh hứa với lão sẽ đem tro cốt của lão về lại nơi này bên cạnh lão bà cùng các vị ca ca. Nhưng Lập Chinh hứa rằng khi Lập Chinh còn hơi thở nào sẽ bảo vệ cho lão cho đến hơi thở cuối cùng.
Sơn lão nghe thế liền cầm lấy lá cờ đỏ như máu với chiếc đầu lâu trắng nhởn phóng vút ghim vào thân cây gần đó.
Dưới ánh nắng ban mai lá cờ càng thêm khủng bố .
_ Như thế này với đám thây người kia cũng làm cho những kẻ nhát gan chẳng dám đến gần. Lập Chinh chúng ta lên đường kẻo lão Lưu lại chờ đợi .
Thế là một già, một trẻ đuổi theo Lưu lão.
Đoạn đường đến kinh đô cũng chẳng bao xa, nhưng Lưu quan trấn thủ với những người lính cũ thay phiên phải qua bao nhiêu gian khổ mà chẳng tới nơi, phải chạy tây, chạy đêm đến ngày.
Lập Chinh cùng Sơn lão đuổi theo một đoạn đường nhưng nào thấy mọi người ở đâu?
Sơn lão cúi xuống nhìn những vết cây cối bị giày xéo liền nói :
_ Mới một lúc mà Lưu bằng hữu đã gặp kẻ địch. Sơn lão ta cũng không ngờ chúng lại đến mau như thế ?
Lập Chinh nghe thế mới trách Sơn lão.
_ Cũng tại Sơn lão hết đó nếu không giờ đây chúng ta chẳng lạc nhau?
Sơn lão không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn quanh rồi kêu lên:
_ Lập Chinh có người.
Lập Chinh vẫn ôm cây Bá Đao mà gật đầu rồi nói:
_ Không chỉ có người mà rất nhiều người là đằng khác. Sơn lão lần này chắc phải ra tay đại khai sát giới mới được.
Sơn lão nghe thế lắc đầu.
_ Chúng ta nên tránh đi là hơn, việc chúng ta là đi tìm lão Lưu.
Lập Chinh nói :
_ Thế cứ theo ý Sơn lão vậy, chúng ta đi thôi.
Hai người đang định bước đi thì bọn người kia ào ào xông đến. Một bọn người mặc áo đen bịt mặt tay lăm lăm đao, kiếm.
Một tiếng quát lớn :
_ Đứng lại!
Sơn lão cùng Lập Chinh ngừng lại . Sơn lão chắp tay mà nói :
_ Các vị đeo khăn bịt mặt lại muốn chúng tôi đứng lại. Không biết các vị có thể cho biết quý danh? Tại sao lại muốn chúng tôi đứng lại?
Bọn người kia ào ào xông đến lại vây lấy Sơn lão cùng với Lập Chinh vào giữa.
Lập Chinh vẫn ôm cây Bá Đao mà im lặng còn Sơn lão tay cầm lấy chuôi kiếm rồi hỏi :
_ Các vị có thể cho biết tại sao lại bao vây một già, một trẻ chúng tôi như thế này không?
Bọn người mặc áo đen bịt mặt kia vẫn bao vây lớp trong lớp ngoài mà chẳng hề nói năng chi cả.
Chúng cứ từ từ khép chặt vòng vây.
Lập Chinh thấy thế liền quát lớn.
_ Các ngươi hãy dừng lại nếu tiến thêm sẽ chết.
Nhưng bọn chúng vẫn tiến từng bước từng bước một.
Lập Chinh bất chợt cười lên từng tràng, từng tràng như điên dại. Khuôn mặt lún phún lông tơ nay đanh lại như một vị sát thần.
Sơn lão vẫn đứng yên lặng nhưng lại nhẹ nhàng nói:
_ Các vị chúng ta vốn không quen biết tốt nhất đường ai nấy đi . Đao kiếm vốn không có mắt nếu xảy chuyện gì thì có người ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời được nữa?
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế thì ngừng cười mà bảo :
_ Sơn lão! Chúng đã muốn lấy mạng của chúng ta rồi, còn nhiều lời với chúng làm gì?
Bọn người mặc áo đen bịt mặt kia bước đến gần thì ngừng lại chốc lát.
Bất chợt một tiếng quát vang lên.
_ Sát! Giết hết cho ta .
Mệnh lệnh được ban ra từ trong bọn người mặc áo đen bịt mặt kia.
Chúng ào ào xông đến.
Lập Chinh cười khẩy :
_ Đâu có dể thể? Các ngươi muốn chết ta cho chết.
Lời vừa dứt thanh Bá Đao được xuất ra khỏi vỏ. Một làn hàn quang lạnh lẽo xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời .
Tiết trời vừa đúng ngọ.
Ánh nắng chói chang soi rõ từng linh hồn đang rời khỏi thể xác về nơi miền âm ti lạnh lẽo.
Bọn người mặc áo đen bịt mặt kia nghe lệnh liền ào ào xông đến như muốn băm nhỏ Lập Chinh cùng Sơn lão.
Đao xuất, kiếm tuốt.
Hai bên vùi vào nhau chém chém , giết giết. Quả thật kinh hoàng cho ai trông thấy.
Đầu rơi máu chảy lênh láng mà đau đớn lòng. Vì đâu mà nên nông nỗi này? Vì sao lại như thế? Chẳng có câu trả lời cho câu hỏi đó.
Chỉ có tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vô tình mà thôi .
Lập Chinh tuổi trẻ hăng máu lại thấy bọn kia không nói lí do đã muốn giết hai người.
Bá Đao!
Quả thật là Bá Đao.
Đao xuất là thấy máu.
Lập Chinh tả xung hữu đột giữa bọn người mặc áo đen bịt mặt kia. Chẳng khác gì con hổ đói giữa bầy dê non.
Thanh Bá Đao vung lên loang loáng cùng với tiếng hét.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Lập Chinh giờ đây khuôn mặt lạnh tanh như một vị thần ác sát. Có ai ngờ được một chàng trai trẻ vừa mới rời khỏi nhà chưa bao lâu thế mà giờ đây tay lại phải nhúng màu sắc đỏ của máu.
Làm cho ai trông thấy cũng lắc đầu ngao ngán cho cái sự đời.
Nhưng thời thế, thế thời đành phải thế.
Hay đâu như Sơn lão nay đã già cũng vung kiếm mà chém giết.
Cung thì khỏi phải bàn. Kiếm đâu phải là hạng thường.
Hai người Lập Chinh, Sơn lão giữa bọn mặc áo đen bịt mặt kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro