Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn lão cùng Lập Chinh chạy đến một nơi thuận lợi trông ra thấy một bọn người mặc đủ loại áo thầy chùa, thầy cúng, thầy thuốc, thầy đồ cùng một lũ ô hợp đang hùng hùng hổ hổ lao đến.
Lập Chinh đang nấp ở bên cạnh Sơn lão thấy bọn kia như thế tức máu sôi gan muốn lao ra ăn thua đủ, nhưng Sơn lão lại đưa tay giữ lại mà nói :
_ Nhóc con! Cứ từ từ để đó cho lão.
Lập Chinh vốn đã qua chinh chiến trên đường cùng Lưu quan trấn thủ chạy đến nơi này. Trước kia lần đầu vung cây Bá Đao lấy mạng kẻ thù cũng có run tay. Nhưng kinh qua mấy trận đã quen tay nay bọn kia ăn nói ngạo mạn như thế làm sao một con hổ con không nóng máu cho được . Lại bị Sơn lão khích bác không khéo còn tè dầm ở trong đũng quần nữa nào chịu cho thấu.
Nhưng nay bị Sơn lão giữ chặt tay.
Chỉ gầm gừ trong miệng xoay người lại như thể giận dỗi.
Sơn lão chỉ đưa tay vỗ vai Lập Chinh.
_ Cứ từ từ .
Nói xong, Sơn lão liền lấy ra trong ống tên một lá cờ màu đỏ như máu lại có cái đầu lâu trắng nhởn làm cho Lập Chinh càng nhìn càng thấy tò mò.
Sơn lão giương cung lắp tên bắn ghim xuống đất.
Rồi Sơn lão giả thần giả quỷ mà lên tiếng nói với bọn kia, làm cho Lập Chinh chỉ còn nước tròn mắt mà nhìn, cho đến lúc cái tên đen thui như vua đen họ Mai lao đến, thì Sơn lão lắp tên bắn một phát, ghim vào cổ, làm cho tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì, đã ngã ra đất .
Sơn lão lắp tên bắn xong liền quay sang nhìn Lập Chinh rồi nói :
_ Đến lượt nhóc con rồi đó. Ta xem cây Bá Đao hôm nay có hơn cây Bá Đao năm xưa hay không? Có chút bất nhẫn nhưng giết hết không tha một ai.
Lập Chinh nghe Sơn lão nói vậy thì gật đầu .
_ Tất nhiên rồi con hơn cha là nhà có phúc, Sơn lão cứ an tâm .
Sơn lão nghe Lập Chinh nói thế chỉ nói nhỏ.
_ Con hơn cha thì nhà có phúc. Sơn lão ta cũng mong như thế?
Sơn lão nói xong thì thở dài lúc này Lập Chinh đã nhảy đến trước bọn người kia vừa nói :
_ Các ngươi tiến thêm một bước sẽ chết.
Bọn người kia sau một lúc hoảng hốt giờ đây chỉ nhìn thấy trước mặt là một chàng trai trẻ đang ôm cây đao mà khuôn mặt lạnh tanh như đồng.
Một tên trông như một vị thầy đồ nhìn thấy thế liền bước đến nhìn rồi đi quanh Lập Chinh.
_ Ngươi là người quỷ kì môn?
Lập Chinh nghe thế liền cười ngặt nghẽo.
_ Ngươi đã thấy còn phải hỏi nữa hay sao ?
Cái chữ quỷ kì môn làm cho Lập Chinh cứ đứng mà cười. Còn bọn kia thấy thế không rét mà run.
Nhưng  đông người  cũng làm cho bọn người kia lại vững tâm hơn.
Tên thầy đồ tay cầm một thanh đao lớn chỉ hừ lạnh một tiếng.
_ Tên nhóc con kia khôn hồn thì  về nhà bám váy mẹ. Không thì ta cho một đao xong đời?
Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao nghe thế liền từ từ quay người  lại .
_ Ngươi vừa nói gì? Không lẻ đao của ngươi lại nhanh hơn đao của ta?
Tên mang chiếc áo thầy đồ hét lên:
_ Nhóc con xem đao của ta .
Lời nói vừa dứt ánh đao lóe sáng cắt ngang người Lập Chinh.
Lập Chinh bước sang bên tránh đường cương tỏa của đao phong cùng lúc đó thanh Bá Đao được xuất ra khỏi vỏ . Một ánh sáng lóe lên tên thầy đồ kia đã bị chém đứt lìa đầu.
Gương mặt của Lập Chinh lúc này trông như một ác ma từ từ bước tới.
Sơn lão ở nơi chỗ nấp vừa trông thấy như thế liền thốt lên .
_ Nhanh!
Còn bọn người kia thấy tên mặc áo thầy đồ ngã xuống, sát tính ở trong người  trỗi dậy liền vung vũ khí xông đến mà chém xuống.
Lập Chinh cười khẩy:
_ Các ngươi đến hay lắm .
Thanh Bá Đao lóe lên liên tục. Chém ngang, đâm tới, bổ dọc, từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo dưới ánh nắng ban mai.
Bọn người kia hùng hùng hổ hổ vây lấy Lập Chinh.
Sơn lão thấy thế liền giương cung lắp tên định ứng cứu thì khi này Lập Chinh lại cười lên từng tràng cười như điên dại. Thanh Bá Đao lúc này theo tiếng cười của Lập Chinh mà tả xung hữu đột giữa đám người kia như chốn không người.
Một tên vừa lao đến đưa thanh kiếm chém xuống. Nhưng kiếm chưa tới người đã bị thanh Bá Đao chém ngang lưng. Cũng theo đà đao Lập Chinh lại vớt lên làm cho một tên trong bọn người đó đầu một nơi người một nẻo.
Cứ như thế thanh Bá Đao loang loáng dưới ánh mặt trời, còn bọn kia cứ thế mà ngã xuống từng tên, từng tên một dưới ánh sáng của thanh Bá Đao.
Viết thì lâu nhưng chỉ một loáng dưới thanh Bá Đao là xác người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, máu chảy lênh láng thành dòng.
Sơn lão nhìn ra chỉ lắc lắc đầu.
Đã lâu rồi cứ nghĩ ở nơi hoang vắng chẳng động đến đao kiếm thế mà?
Giờ đây trên con đường về kinh đô cùng người bằng hữu kết giao sẽ còn bao nhiêu thân người ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, nhưng vì chính nghĩa, vì trung hiếu mà chẳng từ nan. Cái gì cũng phải có đánh đổi âu cũng là quy luật mà thôi.
Lập Chinh sau khi xử lý nhanh gọn lẹ bọn kia quay lại nhìn Sơn lão mà nói:
_ Lão già! Thấy nhóc này làm được việc đó chứ?
Sơn lão nhìn Lập Chinh rồi nghĩ rằng :
_ Thằng bé này tuổi trẻ tài cao, nhưng sát nghiệp quá lớn. E rằng mai này có khi nghĩ lại thì thấy tay mình đã nhúng nhiều màu sắc đỏ của máu.
Sơn lão nghĩ thế rồi lại nghĩ.
_ Có lẻ Sơn lão ta đã già hay cả nghĩ? Nếu không đạp bằng sóng dữ thì làm sao đưa được Lưu lão bằng hữu về kinh?
Sơn lão cứ đứng yên lặng mà suy nghĩ. Cho đến lúc Lập Chinh đến trước mặt đưa tay lên vẫy vẫy mà Sơn lão vẫn đứng yên lặng.
Lập Chinh đưa tay vỗ lên vai Sơn lão rồi cười mà nói :
_ Lão già! Không lẻ lão thấy đao của Lập Chinh mà chết đứng?
Sơn lão lúc này mới cả cười .
_ Ngươi tưởng như thế này là nhiều sao? Năm xưa ta theo tiên hoàng đế nam chinh bắc chiến đánh địch ở nơi sa trường có những lúc giết địch tắc cả dòng sông.
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế gật đầu thừa nhận.
_ Lập Chinh cũng từng nghe cha kể như thế! Đó là chuyện đã xảy ra khi cha còn trẻ tuổi .
Sơn lão nghe Lập Chinh nói như thế chỉ thở dài rồi nói :
_ Lập Chinh! Hãy nghe Sơn lão sau này cái gì tha được thì tha nhé.
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế thì vô cùng ngạc nhiên .
_ Sơn lão! Sao Sơn lão nói đầu đuôi không giống nhau thế? Không phải khi nãy Sơn lão chẳng bảo là giết hết không tha một ai hết hay sao?
Sơn lão nghe Lập Chinh nói vậy liền gật đầu thừa nhận, nhưng vẫn bảo với Lập Chinh.
_ Đó là Sơn lão nói sau này, còn giờ đây Sơn lão chỉ sợ bọn chúng quay về sẽ báo lại tung tích của chúng ta.
Lập Chinh nghe thế không hiểu cho lắm nhưng cũng gật đầu.
Sơn lão nghe thế mỉm cười .
_ Được lắm! Rất biết nghe lời của người già  sẽ không thiệt thân. Sau này xong việc đưa Lưu lão về kinh Sơn lão ta sẽ cùng Lập Chinh ngươi xông pha nơi chốn giang hồ.
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế ngạc nhiên liền hỏi :
_ Cùng Lập Chinh xông pha nơi chốn giang hồ sao?
Sơn lão nghe thế lại hỏi :
_ Thế nhóc con ngươi không nghĩ đến sau này hay sao?
Lập Chinh lắc lắc đầu .
_ Lập Chinh chỉ muốn đưa Lưu bá bá về kinh chứ chưa nghĩ đến chuyện khác.
Lập Chinh cùng Sơn lão đang nói chuyện thì Thái Văn chạy đến.
_ Đã giải quyết xong hết chưa?
Lập Chinh nghe thế liền nói :
_ Đã giải quyết xong tất cả không còn một ai sống sót?
Thái Văn gật đầu rồi nói :
_ Lưu bá bá bảo chúng ta nhanh chóng lên đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro