Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu sáng những khuôn mặt  khôi ngô tuấn tú của những chàng trai trẻ tuổi mười tám, đôi mươi nhưng đã giải dầu sương gió.
Năm chàng trai trẻ đang quỳ xuống đất trên bái thiên, dưới vái địa lấy ánh mặt trời làm chứng nhân mà kết tình huynh đệ ruột thịt, cùng xông pha  hiểm nguy để đưa vị tướng quân một lòng trung thành với non sông xã tắc về kinh gặp đương kim hoàng thượng.
Trên lấy Đăng ca làm huynh trưởng, thứ đến Thái Văn, Lâm Chấn, Đường Lang cuối cùng Lập Chinh làm nhỏ nhất.
Ở trong căn nhà của Sơn lão.
Lưu quan trấn thủ nhìn thấy như thế, liền vuốt ve chòm râu le the vài sợi bạc, mỉm cười mà hài lòng.
Sơn lão cũng nói.
_ Trên  như  thể cha con, dưới tình như thủ túc, có gì mà không băng qua không được kia chứ? Sơn lão ta theo đi lần này cũng thật không uổng phí.
Hai người cựu binh già tóc bạc đang đứng nhìn, thì phía xa xa có người đang phi đến.
Sơn lão liền nói :
_ Lưu lão hình như có truy binh đuổi đến nơi .
Lưu quan trấn thủ gật đầu .
_ Ta đã làm kế  nghi binh để đánh lạc hướng bọn người truy đuổi kia. Thế mà không ngờ chúng lại  đến nhanh như thế ?
Sơn lão lại nói :
_ Cũng có thể bọn chúng đã giăng lưới khắp nơi, không chỉ ở nơi này. Không biết  có điều gì ở vị quan trấn thủ nơi miền biên viễn mà bọn chúng lại nhọc công đến vậy ?
Lưu quan trấn thủ đưa tay vỗ vai Sơn lão .
_ Quả thực không dám giấu Sơn lão, chính ta cũng không được biết ở nơi ta có  cái gì? Ngoài cái mạng già cùng tờ chiếu chỉ triệu hồi ta về kinh, ngoài ra chẳng có gì nữa?
Lưu quan trấn thủ nói đến đây thì ngừng lại.
_  Chiếu chỉ của vua.
Lưu quan cho tay vào ngực. Chiếu chỉ còn đây. Nhưng ....?
Lập Chinh cùng bọn Đăng ca chạy ào vào nhanh miệng nói :
_ Lưu bá bá! Có người đuổi đến nơi.
Lưu quan trấn thủ gật đầu rồi nói:
_ Sơn lão! Lập Chinh! Một  già, một trẻ ra ngoài ngăn chặn không cho chúng đến gần. Những người còn lại cùng ta xem nhà Sơn lão có cái gì ăn được đều đem đi tất cả.
Lưu quan trấn thủ vừa dứt lời nói .
Sơn lão đưa tay vỗ vai Lập Chinh .
_ Nhóc con! Chúng ta đi thôi .
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế, liền gật đầu bước đi nhưng miệng vẫn nói:
_  Nhóc con này có tên đó nghe.
Sơn lão nghe thế liền cười nói:
_ Không nhóc con ngươi lớn lắm chắc. Xem ngươi thể hiện thế nào, chứ nói lớn mà thấy quân địch lại đái trong quần đó nghe?
Lập Chinh toan cải, nhưng Sơn lão ra hiệu im lặng rồi hai người chạy đến chiếm một địa thế thuận lợi.
Một bọn người mặc trang phục khách giang hồ võ lâm đang từ từ tiến đến.
Trong đó có cả bọn mang áo  sư sãi chân tu, các thầy địa lý, thầy cúng, thầy thuốc, thầy đồ cùng một lũ tạp nham cầm kiếm, cầm đao, cầm giáo hùng hùng hổ hổ lao đến.
Một tên mang chiếc áo nhà sư, tay cầm cây thiền trượng, ra giáng là thủ lĩnh của nhóm người này lên tiếng:
_ Theo lệnh của chủ nhân bắt được giết chết không tha. Các ngươi gắng sức thì vinh hoa phú quý, gái đẹp hưởng không hết.
Bọn kia nghe thế liền cười lên từng tiếng khả ố. Có tên chưa gì đã nuốt nước bọt mà thèm thuồng.
_ Cô em đêm qua quả thật chưa hưởng thụ hết, thì phải lên đường. Sau đợt này ta phải lột trần cô em ra ba ngày ba đêm cho đã đời.
Có tên chắc lưỡi .
_ Lần này ta kiếm một số ngân lượng đến con mụ góa chồng, ở thôn Tây. Con mụ ấy ngọt nước lại biết chiều chuộng làm cho ta cứ ngỡ mình là đương kim hoàng thượng. Quả thật là những giờ khắc thần tiên.
Có tên nghe thế liền lên tiếng cắt ngang .
_ Các vị! Trước giờ sinh tử. Các vị thôi mơ mộng đi. Lưu quan trấn thủ là người nào? Bọn thuộc hạ theo chân là người nào? Đâu là phường giá áo túi cơm. Chúng ta cũng vì chút ngân lượng mà bán mạng cho người . Trước giữ cái mạng nhỏ này cái đã, sau cũng vì người mà làm việc lấy ngân lượng. Chúng ta được phân công tìm kiếm ở hướng này.
Một tên khác lên tiếng đâu như vị mang chiếc áo thầy đồ l.
_ Chúng ta cũng là những vật hi sinh mà thôi. Nuôi quân ba năm dùng một bữa. Bữa nay ta nghĩ chúng ta chẳng còn mạng mà về ?
Một tên mang chiếc áo thầy cúng nghe thế, liền lấy một đạo bùa đốt lên rồi nói :
_ Phui phủi cái mồm nhà ngươi. Ta chỉ mong rằng  chúng ta  đi dạo một vòng rồi về, xem như cũng xong công việc cũng dễ bề ăn nói.
Chúng cứ nói và tiến lại gần.
Bất chợt có tiếng cười thật rùng rợn vang lên. Tiếng cười như quỷ tru dưới chín tầng địa ngục làm cho bọn người ô hợp vì chút ngân lượng mà bán mạng khựng lại.
Tiếng cười vừa dứt thì tiếng nói vang lên.
_ Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục vô môn các ngươi lại đến.
Ha...ha....ha.... các ngươi muốn chết hay sao?
Bọn người ô hợp kia vừa khựng lại, đã thấy ở dưới đất là một lá cờ có thêu chiếc sọ người trắng nhởn, với màu sắc đỏ của máu đang bay bay trong gió buổi sớm mai .
Một lá cờ màu đỏ của máu với hình thêu chiếc sọ người màu trắng nhởn như đang nhiếp hồn bọn người ô hợp kia .
Bọn người kia khựng lại đôi chút, đưa mắt nhìn nhau, rồi một vị thầy chùa tay cầm cây thiền trượng, liền chắp mà nói :
_ Quý bạn hữu giang hồ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng . Ở nơi đâu cũng là đất của vua. Nay có kẻ phản bội môn quy chạy trốn đến nơi này. Vậy xin người bằng hữu hãy mở cho một lối để đi tìm kẻ phản bội.
Tên thầy chùa vừa dứt lời thì tiếng nói như quỷ tru dưới chín tầng địa ngục lại vang lên.
_ Đất của vua hay sao? Đây là đất của quỷ môn ta. Các ngươi tiến qua khỏi lá cờ sẽ chết . .. chết....
Tiếng chết ngân dài vừa dứt làm cho bọn người ô hợp kia phải lùi lại.
Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau không ai bảo ai lùi lại mấy bước.
Nhưng đám người này giờ đây khi nhìn thấy lá cờ đỏ màu máu với chiếc đầu lâu trắng nhởn chẳng dám tiến tới cũng chẳng dám lùi lại vì lùi lại bọn chúng sẽ bị chủ nhân hỏi tội.
Vị thầy đồ ra vẻ hiểu biết liền bước lên chắp tay vái lạy mà nói :
_ Quả thật chúng tôi đã biết đây là đất của quỷ môn. Nhưng vì tên phản đồ kia lại chạy trốn sang đường này, nên xin nhờ bằng hữu giang hồ một con đường vậy?
Tiếng cười như quỷ tru từ từ dưới chín tầng địa ngục lại vang lên .
_ Các ngươi nói tên phản đồ thế là tên phản đồ nào? Vì chạy qua đây rất nhiều tên phản đồ.
Lão thầy đồ quả thật là nhiều mưu lắm kế liền chắp tay mà nói:
_ Các vị giang hồ bằng hữu nói đến tên phản đồ quả thật rất xấu hổ. Mấy điều môn quy không có điều gì không vi phạm chỉ điều nói ra tên họ lại làm xấu hổ bản môn mà thôi. Nay các vị bằng hữu xin nhường cho một bước.
Có một tên đen thui như ông Mai Hắc đế liền nghênh ngang bước tới .
_ Lão thầy đồ! Ngươi lắm lời với bọn chúng làm gì? Lão đen ta đi lại trên chốn giang hồ nào nghe đến bọn quỷ môn với lá cờ đỏ như máu nào đâu?
Chúng chỉ giả thần giả quỷ để lừa phỉnh chúng ta. Các ngươi không muốn xông đến thì hãy để lão đen này mở đường cho.
Bọn người kia nghe thế liền nói :
_ Xin mời! Cứ tự nhiên cho.
Lão đen kia nghe thế có hơi chùn chân nhưng cũng quát lớn.
_ Nếu ta mở đường công đầu đều thuộc về ta.
Bọn kia đều nói :
_ Xin nhường cả! Xin nhường!
Lão đen kia  tay cầm chiếc đồng chùy, nghe thế liền vênh váo bước tới.
Một tiếng vút bay lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro