Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Lập Chinh, Đăng ca ăn xong bữa cơm, nhìn ra ngoài sân thấy hai lão chiến binh già đang đưa mắt nhìn ra xa.
Những con người qua một thời chinh chiến, cứ nghĩ được phúc nay được nghỉ ngơi bên cạnh cháu con.
Nào ngờ đâu?
Một người về quê làm lão thợ săn cho qua tháng ngày, thế mà chuyện chẳng như ý muốn. Sống nhờ rừng thì chết cũng vì rừng. Những đứa con trai của lão vì tuổi trẻ cậy sức mạnh mà sinh ra kiêu ngạo khinh thường chúa sơn lâm đến nỗi phải bỏ mạng. Sơn lão bao nhiêu ngày lần hồi mới giết được  chúa sơn lâm trả thù cho con. Cái món nợ của chúa sơn lâm đã vay thì đã lấy, nhưng con trẻ thì  nay còn đâu? Cái lão không ngờ đến là lão bà của lão, chỉ vì nhớ thương con mà theo chúng. Giờ đây gặp lại người chiến binh già, cùng thời âu cũng là duyên phận.
Người kia là vậy, còn người còn lại thì sao?
Cũng chẳng khá khẩm hơn.
Một thời theo tiên hoàng đế xông pha nơi chốn tên bay, giáo gãy, rồi lăn lộn nơi miền biên viễn, mà giúp tiên hoàng đế  giữ yên bờ cõi.
Thế mà nay lại trở thành một kẻ trọng phạm, gặp giết chết chẳng tha.
Cũng không biết thê tử đang ở kinh đô giờ ra sao? Đau đớn hơn cả là đứa em ruột thịt, cùng mình nam chinh bắc chiến, giờ đây vì tham vinh hoa phú quý, mà gia hại người huynh trưởng.
Hai lão chiến binh già đang đứng nhìn về phía trước, người nào theo ý người đó.
Lưu quan trấn thủ đang đứng yên lặng bất chợt hỏi :
_ Sơn lão quyết định đi cùng ta hay sao?
Sơn lão nghe Lưu quan trấn thủ hỏi thế liền cười nói:
_ Không lẻ Lưu lão bằng hữu, không hoan nghênh Sơn lão này hay sao?
Lưu quan trấn thủ im lặng một lúc, rồi thở nhẹ nhẹ, như vừa cất một hòn đá ở nơi ngực.
_ Họ Lưu ta về kinh lần này lành ít dữ nhiều. Không những thế những người ta phải đối phó, đôi khi là huynh đệ ruột thịt, cũng có thể mấy vị  ngày xưa cùng chung tay gươm, tay kiếm. Nhưng vì quyền lực mà muốn sát hại ta.
Sơn lão nghe thế gật đầu rồi nói:
_ Ngày xưa xông pha chiến trận đã không cầu công danh, nay lại càng không? Nhưng khi đã gọi nhau một tiếng bằng hữu, thì nhìn thấy người bằng hữu  của mình, đưa thân vào nơi hang hùm, miệng sói sao lại yên lặng mà  đứng nhìn? Hay Lưu lão chê trách tay Sơn lão ta đã già?
Lưu quan trấn thủ gật đầu .
_ Người bằng hữu đã nói hết ý họ Lưu ta không nói gì nữa ? Nhưng ngày xưa chỉ nghe mà chưa thấy nên giờ đây lại muốn thấy.
Lưu quan trấn thủ nói xong liền quay vào trong nhà mà gọi .
_  Các ngươi ra đây, mà mở rộng tầm mắt, xem người chiến binh già năm xưa trổ tài này?
Lưu quan trấn thủ nói xong liền đưa tay vỗ lên vai Sơn lão.
_ Sơn lão hãy trổ tài cho bọn trẻ biết, rằng chúng ta không lấy chuyện năm xưa mà khoe khoang đi.
Bọn người Lập Chinh, Đăng ca, Thái Văn mấy người đều bước ra sân mà đứng nhìn.
Đã là người dùng đao, kiếm thì cung tên đều luyện qua. Nhưng để bách phát bách trúng trên trăm bộ không được mấy người.
Sơn lão đang đứng yên lặng, đột nhiên xoay người lại rồi ngồi xuống, lắp tên bắn một phát, ghim vào thân cây ở phía xa. Lúc này lại nhảy lên cao lắp tên bắn thêm một mũi tên vào mũi tên bắn trước. Không chỉ thế cung đeo vào người, kiếm rút ra múa lên loang loáng dưới ánh mặt trời.
Kiếm  múa xong liền thu vào vỏ, là lúc cung giương lên mặt chẳng ngoảnh lại,   mũi tên bắn trúng mục tiêu khi nãy.
Bọn Lập Chinh, Đăng ca, Thái Văn, Đường Lang, Lâm Chấn đều vỗ tay hoan hô.
_ Hay quá! Hay quá! Quả thật là danh bách hư truyền, bách phát bách trúng.
Lưu quan trấn thủ vuốt ve chòm râu, le the sợi bạc, thong thả bước đến bên cạnh cái cây, đưa tay nhổ từng mũi tên ra, rồi bước đến đưa cho Sơn lão.
_ Sơn lão! Tên ghim vào cây khoảng  một gang tay.
Sơn lão khi này mới lắc đầu nói:
_ Tên ghim vào thân cây được nhờ vào dây cung. Thế mà Lưu lão lại dùng tay rút ra được, quả thật là đã luyện tay đến bóp vỡ đá cứng?
Lưu quan trấn thủ liền cười lớn :
_ Thì họ Lưu ta cũng thể hiện một chút, chứ không thì bọn trẻ lại khinh thường chúng ta đã già hay nói khoác?
Sơn lão nheo mắt nhìn bọn người Lập Chinh rồi nói :
_ Quả thật phải làm vậy?
Lưu quan trấn thủ nghe vậy lại cười sảng khoái.
_ Sơn lão! Chúng ta vào ăn cơm uống rượu thôi. Xem rượu của ngươi có ngon không?
Hai lão già cùng ôm vai bá cổ đi vào trong nhà ăn cơm, uống rượu .
Bọn trẻ đứng ngoài sân nhìn nhau cười nói vui vẻ chẳng có gì là đang tránh sự truy sát của đám người kia.
Lập Chinh đang ôm cây Bá Đao khi này mới nói :
_ Thần tiển thì khỏi phải bàn, nhưng bài kiếm thì chẳng kém. Không biết các vị ca ca thế nào? Thái Văn ca ca của Bạch Hạc môn . Đường Lang ca luyện Đường Lang quyền. Thế Lâm ca cùng Đăng ca luyện những món tủ gì vậy?
Lâm Chấn cầm lấy cây giáo mà nói rằng :
_ Ta tuy cha mẹ phụ mẫu không còn, chẳng qua số phận bắt các cụ  về trời sớm, nhưng ta cũng được truyền dạy lại tất cả phép đánh, lại kinh qua chiến trận thu hoạch cũng không ít.
Lập Chinh nghe thế liền quay sang nhìn Đăng ca mà hỏi:
_ Thế Đăng ca thì sao? Cũng như Lâm ca hay sao?
Đăng ca nghe Lập Chinh hỏi thế thì nước mắt lăn dài trên má .
_ Ta không được như mọi người. Cái ta luyện là đầu quyền.
Tất cả đều kêu lên.
_ Đầu quyền là sao?
Đăng ca gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra xa.
_ Chẳng ai muốn nói xấu phụ mẫu cả. Nhưng cha ta là một kẻ nát rượu. Suốt ngày bắt ta đi kiếm tiền cho lão uống rượu . Mà đâu dễ gì kiếm được việc, với cái thân nhỏ thó để kiểm tiền kia chứ ? Cũng không còn cách nào khác ta đi bắt nạt những đứa có tiền để lấy. Thế là đánh nhau chí chóe rồi cũng luyện được chút bản lĩnh. Lớn hơn một chút lại tham gia các sới vật, sới võ, rồi ai thuê gì thì đánh đó miễn kiếm đủ tiền cho cha uống rượu đánh bạc, rồi có một ngày con tên quyền quý bị phạm tội, mà sung quân ở nơi biên viễn. Ta lấy một số bạc thay thế vào, rồi giao cho cha cũng gọi là để đền ơn  nghĩa sinh thành. Ra nơi miền biên viễn vốn quen thói ngang tàng  đánh nhau trong quân. Trong quân kĩ cương  phép nước nghiêm minh, ta bị khép vào nghiêm  tội, nhưng lại được Lưu quan trấn thủ hỏi han răn dạy, mà bỏ thói ngang tàng.
Cũng xem như ơn tái tạo sinh thành. Lưu quan trấn thủ bảo ta lấy họ Lưu mà dùng. Nhưng ta lại thích lấy là Đăng vì đăng là bay cao vươn lên tầng mây, đạp lên trên gian khổ mà sống.
Lập Chinh nghe vậy liền hỏi :
_ Thế ca ca tên một  chữ Đăng sao còn gọi là Đăng ca. Thế mà Lập Chinh đệ cứ tưởng ...?
Mọi người nghe Lập Chinh nói thế liền cười xòa.
Lâm Chấn liền giảng giải cho Lập Chinh nghe .
_ Lập Chinh! Ca nghĩa là sao? Có phải là anh không? Thế mà ai cũng gọi là Đăng ca thì Lập Chinh đệ nghĩ quyền đầu của Đăng ca như thế nào ?
Lập Chinh gật đầu rụt cổ nói :
_ Đệ đã thấy rồi, quả thật là không dễ đối phó.
Đăng ca nhìn mọi người rồi nói :
_ Đăng ca này xem các ngươi như huynh đệ ruột thịt vậy? Không biết các ngươi nghĩ sao?
Lập Chinh gật đầu rồi nói .
_ Mong muốn không bằng đúng dịp.
Nay chúng ta lấy ánh mặt trời. Trên lạy trời, dưới bái đất kết nghĩa tình huynh đệ cùng xông pha gian khổ, bảo vệ cho Lưu bá bá an toàn về kinh đô.
Lâm Chấn nghe thế liền gật đầu.
Mặt trời ở phương đông đang chiếu, từng tia nắng ấm áp, lên năm con người đang quỳ dưới đất mà kết bái tình huynh đệ ruột thịt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro