Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà nhỏ nằm cạnh bìa rừng, với từng làn khói bếp mỏng manh đang nhẹ nhẹ bay lên giữa không trung.
Cũng chẳng có gì bất thường nhìn thì cũng như bao căn nhà nhỏ khác.
Khi người nổi lửa vào bếp.
Chỉ có điều ở trước sân nhà, có một chàng trai trẻ đang ôm đao đang đứng gác.
Người trai trẻ này mặt lạnh tanh như đồng, mặc cho làn sương sớm làm cho ướt đẫm chiếc áo.
Nhưng mặt trời vừa ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp lên tất cả mọi vật.  Giờ đây làn hơi mờ mờ bốc lên làm cho người ta có cảm giác như nhìn thấy một nơi sương khói nhẹ nhàng bay bay chẳng khác gì tiên cảnh.
Chàng trai trẻ đang yêu lặng dưới ánh nắng ban mai thì hai chàng trai khác bước đến. Một chàng thì ôm bó củi to đùng. Còn chàng trai kia đưa tay vỗ lên vai chàng trai trẻ ôm đao kia.
_ Lập Chinh! Hãy nghĩ đi để Lâm Chấn ta canh gác cho.
Lập Chinh gật đầu nhưng vẫn hỏi :
_ Lâm ca! Không có gì bất thường chứ?
Lâm Chấn gật đầu:
_ Ta với họ Nguyễn chia nhau đi lấy củi, lại thám thính một quãng đường nhưng chẳng có gì khác lạ cả. Lập Chinh cứ yên tâm nghĩ ngơi đi, cứ giao cho Lâm Chấn ta vậy?
Lập Chinh nghe thế liền bước vào trong nhà.
Nhìn hai lão già đang ngồi bên cạnh chén nước chè  xanh mà nói chuyện .
_ Chàng trai trẻ! Làm ngụm nước chè xanh cho  tỉnh người. Tuy rằng có chút xót ruột nhưng trẻ như các ngươi thì không sao đâu?
Lập Chinh chắp tay vái chào, rồi nhận lấy chén nước chè xanh từ người thợ săn già.
Lập Chinh đưa lên mũi ngửi mùi thơm của chè xanh pha lẫn với mùi nồng ấm với gừng tươi càng làm cho con người thấy sảng khoái.
Lưu quan trấn thủ liền bảo:
_ Lập Chinh! Hãy ngồi xuống đi vừa uống chè xanh vừa nói chuyện.
Lập Chinh nghe thế nhưng cũng nói:
_ Lưu bá bá! Để Lập Chinh xuống bếp giúp các vị ca ca.
Lập Chinh định bước đi thì Thái Văn vừa bước lên.
_ Lập Chinh! Không cần đâu cũng gần xong cả rồi, để thêm chút nữa cơm  tới lửa mới ngon.
Lưu quan trấn thủ đưa tay vẫy vẫy gọi mọi người.
_ Nào các ngươi hãy đến nơi đây cùng nói chuyện nào.
Rồi Lưu quan trấn thủ chỉ Sơn lão mà nói:
_ Đây là Sơn lão bằng hữu cũng từng   là người trong quân ngũ, một thời nam chinh bắc chiến.
Bọn người Lập Chinh đều chắp tay mà vái chào người chiến binh già.
Sơn lão nhìn mọi người rồi nghe giới thiệu tên họ gật đầu mà nói:
_ Nhìn thấy tụi nhỏ bây giờ lại nhớ chuyện năm xưa ở dưới trướng Nguyễn tướng quân, theo tiên hoàng đế đánh đuổi quân thù. Đã lâu rồi ở nơi đây chỉ săn hổ, đuổi hươu cũng không biết tay cung có còn như xưa hay không?
Lập Chinh đang ôm cây Bá Đao nghe thế mới hỏi :
_ Lập Chinh thường nghe cha nhắc đến trong quân có một tay cung có thể  đến ba trăm bộ  bắn trúng hồng tâm, bách phát bách trúng không biết có phải là Sơn lão hay không ?
Lưu quan trấn thủ nghe thế cũng hỏi :
_ Sơn lão! Họ Lưu ta cũng nghe nói chứ chưa gặp bao giờ? Không lẻ là người bằng hữu hay sao?
Sơn lão chỉ cười rồi nói :
_ Đó là lúc  còn trẻ tuổi, không biết giờ đây có còn hay không? Cũng đã lâu không dùng đến nó rồi?
Sơn lão nói xong thì quay người bước vào trong phòng ngủ.
Nhà của Sơn lão cũng chẳng có gì? Chỉ căn nhà nhỏ ba gian với một căn bếp bé xíu. Một căn phòng được đóng khép kín chắc phòng ngủ của bà lão khi xưa.
Lưu quan trấn thủ nhìn mấy người lính cũ thay phiên của mình, rồi nói :
_ Có thực mới vực được đạo còn lại cứ từ từ rồi tính? Các ngươi hãy dọn cơm ăn, không cần bày vẽ gì cả cứ để ra giữa nhà mà ngồi ăn.
Căn dặn đám người Lập Chinh xong Lưu quan trấn thủ liền gọi to.
_  Sơn lão! Mọi việc để sau? Chúng ta ăn cơm cái đã.
Chỉ nghe Sơn lão nói vọng ra.
_ Mọi người hãy dùng trước, Sơn lão  dùng sau cũng được. Lưu lão trong quân không được phép uống rượu. Nhưng ở gần ban thờ có bình rượu quý nếu  cần cứ dùng tự nhiên.
Lưu quan trấn thủ gật đầu rồi nói với bọn Lập Chinh.
_ Các ngươi hãy gọi họ Lâm vào ăn cơm, để lại phần cho ta với Sơn lão. Như Sơn lão đã nói có bình rượu ngon các ngươi cứ dùng tự nhiên. Nhưng đừng để say mà hỏng việc.
Lưu quan trấn thủ nói xong liền quay người bước ra ngoài lúc này Lâm Chấn cũng bước vào trong.
Đăng ca quả thật là người chu toàn, liền chia hai phần cơm đặt lên bàn cùng với chén đũa.
Nhà Sơn lão vốn không nhiều người nên bọn Đăng ca, Lập Chinh cái gì cũng phải dùng chung.
Lưu quan trấn thủ chắp tay yên lặng mà đứng nhìn.
Trời vừa buổi sớm mai thật sự làm cho con người cảm thấy sảng khoái.
Sau một đêm chạy trốn, ánh nắng mặt trời soi rõ lên con người có phần gian khổ của quan trấn thủ.
Ở nơi miền biên viễn vốn chẳng có gì ấm cúng, chẳng có lấy những bữa tiệc đầy thịnh soạn như trong triều đình lại hay có quân của nước lân bang làm thành cướp mà cướp bóc dân sở tại.
Những cuộc giao tranh nhỏ thường xuyên xảy ra.
Ngày ôm kiếm, đêm mặc giáp có khi hàng tháng trời rong ruổi trên lưng ngựa, nhưng như thế thì cũng chỉ đối đầu với bọn người lân bang hay dân phiên thuộc, chẳng muốn quy thuận mà thôi.
Thế mà giờ đây Lưu quan trấn thủ lại trở thành một tên đào phạm gặp giết chết chẳng tha.
Thật ra ai là người muốn họ Lưu ta phải chết kia chứ ?
Trong triều đình không thể là hoàng thượng được, vì chính hoàng thượng triệu ta về kinh, với những người lính cũ thay phiên nhiều năm đã quen chinh chiến ở nơi biên thùy, chỉ cần có lệnh là họ sẽ theo ta để dẹp yên bọn phản loạn.
Bọn người đó là ai?
Ai mới thực sự là người không muốn ta về kinh?
Là thái hậu  cùng với bọn người ngoại thích đó sao?
Hay là quan tể tướng hoặc là quan tư đồ kia chứ?
Không lẻ là đương kim hoàng thượng. Ngài triệu ta về kinh, nhưng lại sợ quyền lực của ta sẽ lấn cả chủ, mà ra tay hay sao?
Nhưng thánh chỉ triệu họ Lưu ta về kinh, vẫn còn trong người,  thì ta cũng bằng mọi cách để về kinh.
Lưu quan trấn thủ vừa nhìn về phía mặt trời, mà cảm thấy như mình đang đứng trước cửa khuyết.
Hoàng thượng là chân long thiên tử là con của tiên hoàng đế.
Tiên hoàng đế, người đã từ trong chiến loạn mà gây dựng cơ đồ .
Nước thì có vua, có đế để giữ vững xã tắc yên bờ cõi, dân ta mới yên ổn mà sống, thế  nước thái bình thịnh trị, xã tắc mới trường tồn.
Lưu quan trấn thủ vừa nghĩ mà cảm thán cho thời cuộc.
Cứ nghĩ sau binh lửa mọi người sẽ được sống cuộc sống an bình, nào ngờ đâu màu sắc đỏ của máu chảy ra thành dòng, xác người ngổn ngang.
Thân không mặc giáp mà đánh nhau đêm ngày.
Lưu quan trấn thủ vẫn miên man suy nghĩ, mà chẳng hề biết rằng Sơn lão đang đứng yên lặng bên cạnh.
Giờ đây, Sơn lão không còn là một lão thợ săn già, với cuộc sống ở nơi miền hoang dã nữa.
Sơn lão mang một chiếc áo bằng da thú, ở thắt lưng đeo một thanh kiếm, vai mang  ống tên, tay cầm thanh bạch cung.
Cho đến khi Lưu quan trấn thủ quay người định bước vào trong nha thì nhìn thấy Sơn lão như thế này liền kêu lên.
_ Sơn lão thế này là thế nào? Lão bằng hữu ra đây đã bao lâu, mà lão Lưu ta chẳng biết?
Sơn lão chỉ cười nói:
_ Cũng không lâu cũng không  mới. Chỉ là Lưu lão suy nghĩ quá nhiều mà chẳng hề biết. Năm xưa Nguyễn tướng quân cũng muốn Sơn lão ta ở lại trong quân. Ít thì dạy  bắn cung cho quân lính, nhiều thì cầm mấy nghìn quân. Nhưng Sơn lão ta không có cái cốt cách suy nghĩ của Lưu lão bằng hữu.
Lưu quan trấn thủ mỉm cười:
_ Suy nghĩ nhiều, thì chỉ nhiều nếp nhăn mà thôi?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ?

                         Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro