Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng : Thời loạn lạc sinh ra chiến thần.
Người chiến thần ấy là ai?
Là một cây Hắc Đao Nhân đang tung hoành giữa quân địch như chốn không người?
Bọn Hắc Kỳ bang không lẻ cứ thế mà giương mắt nhìn.
Chúng cũng hùa theo mà chém giết đó chứ?
Cái bọn người không rõ lại lịch kia là kẻ đến để tấn công thế mà giờ đây bị người của Hắc Kỳ bang vây lấy mà chém giết.
Thật sự thảm thương cho ai nhìn thấy?
Ở nơi rừng sâu núi thẳm đã như thế thì ở nơi chốn thị thành hay xóm làng thì sao nhỉ?
Chắc thân phơi đồng nội, xác lập lờ giữa dòng sông.
Âu cũng tại thời thế mà sinh chiến loạn.
Khi ở nơi đây màu sắc đỏ thẫm của máu vương trên những nhành cây hay thành dòng trên thảm lá mục.
Còn ở nơi đó một đoàn người đang nhắm hướng bắc mà đi.
Ngày nghỉ đêm đi để tránh tai mắt của kẻ thù.
Nhân gian là thế?
Trong cung cấm hoàng thượng còn nhỏ chẳng biết lấy đến việc thiết triều.
Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Nhưng cũng chỉ là phường nữ nhi.
Có lòng làm sao có tài để mà cầm được mấy con chiến mã từng theo tiên hoàng đế tung hoành khắp thiên hạ kia chứ?
Mà nữ nhân cầm quyền thì bọn ngoại thích được nước sẽ hùa theo làm càn làm bậy, kết bè kéo cánh chống lại các quan đại thần.
Mưu mô xảo quyệt.
Ngấm ngầm tranh đấu.
Làm cho kĩ cương phép nước lơi lỏng.
Con người sa vào lấy chém giết làm thích.
Hay như đâu có vị sáng như Sao Khuê cũng hàm oan mà chết một cách không minh bạch.
Nhưng lại nói về đoàn người của Lưu quan trấn thủ.
Ngày nghỉ đêm đi.
Giờ đây họ đang tá túc tại một căn nhà của một người thợ săn ở nơi bìa rừng.
Một đoàn tới sáu người lại tới nơi đây?
Nếu là xóm làng chắc chắn sẽ bị các hương thân phụ lão nhìn ngó mà báo cho quan sở tại.
Còn may đây là căn nhà của người thợ săn đã già cả.
Sống nhờ rừng thì chết cũng vì rừng.
Vì thế mà những người con của lão thợ săn đều gửi thân mình cho rừng già, đến người vợ hiền của lão cũng bỏ lão mà đi.
Giờ đây vào buổi sớm mai khi lão thợ săn uể oải biếng nhác bước ra sân thì một đoàn người tay cầm đa, cầm giáo bước đến.
Lão thợ săn có chút hoảng hốt rồi lùi lại, lùi lại từng bước nhẹ nhàng, như con linh miêu.
Lưu quan trấn thủ nhìn thấy thế biết là tay có nghề, nhưng cũng không muốn làm cho bá tánh lo sợ chắp tay mà nói :
_ Lão thợ săn không có gì phải hoảng sợ. Chúng ta chỉ là người lỡ độ đường, muốn nhờ lão một ngày nghỉ với mấy bữa cơm ăn.
Lão thợ săn nghe thế liền nhìn mọi người từ đầu đến chân rồi nói:
_ Các vị đi cả đêm rồi mới tới nơi đây ? Cũng không vào thôn xóm, làng bản mà nghĩ chân, lại tìm một nơi vắng vẻ mà nghĩ thì không phải đào phạm cũng là bị người khác truy đuổi?
Lưu quan trấn thủ gật gù đưa tay vuốt nhẹ chòm râu.
_ Lão thợ săn! Quả thật không dám giấu những gì lão nói đều đúng cả.
Chỉ có điều lão có cho chúng ta nghĩ một chút với mấy bữa cơm ăn rồi chúng ta sẽ đi ngay.
Còn bọn người Lập Chinh thì nhìn nhau mà khâm phục con mắt tinh đời của lão thợ săn.
Nhưng lão thợ săn lại đưa mắt nhìn đám người Lập Chinh, Thái Văn.
Lão thợ săn khi này mới nói:
_ Được! Chỉ có điều các ngươi tự làm lấy vì các vị còn trẻ. Ta không có sức để hầu hạ các vị. Gạo ở trong lu, thịt khô trên gác bếp các ngươi cứ tự nhiên mà dùng.
Bọn người Lập Chinh, Thái Văn gật đầu nhìn nhau rồi không ai bảo ai tự động phân chia công việc.
Lập Chinh liền đứng yên lặng trước sân nhà mà canh gác.
Đăng ca, Thái Văn thì đi vào bếp nổi lửa, vo gạo.
Họ Nguyễn! Họ Lâm thì đi kiếm củi nhưng cũng để quan sát động tĩnh gần xa.
Lúc này bên cạnh chiếc bàn tre ọp ẹp, lão thợ săn ngồi đối diện với Lưu quan trấn thủ.
Lão lấy trà xanh rót ra hai chén rồi nhìn ra phía Lập Chinh mà khen.
_ Quả là dưới trướng tướng giỏi không có quân yếu. Ai cũng có một thời trẻ tuổi xông pha thế mà mấy chốc tóc đã bạc trên mái đầu?
Nghe sự than thở của lão thợ săn. Lưu quan trấn thủ gật đầu tay cầm chén chè xanh nhấp một ngụm và nói :
_ Lão thợ săn từng là người ở trong quân?
Lão thợ săn không trả lời thẳng câu hỏi của Lưu quan trấn thủ mà chỉ đưa mắt nhìn ra xa .
_ Ta không ở trong quân thiết đột như ngài mà ở trong đội quân sơn cước của Nguyễn tướng quân. Giang sơn sạch bóng quân thù lão thợ săn ta cởi giáp về lại với núi rừng vui vẻ làm nghề săn bắn qua ngày, cứ nghĩ sẽ vui sống với vợ con. Nhưng nào ngờ sự thể không như mong muốn của mình. Hai đứa con trai tuổi trẻ kiêu ngạo khinh thường chúa sơn lâm đến nỗi phải bỏ mạng nơi rừng sâu. Đến khi lão trả được thù cũng chỉ nhặt được mấy miếng xương trắng mà chôn cất. Bà lão vì đau buồn cũng bỏ lão mà đi. Thế nên giờ đây chỉ còn lại mình tôi.
Lưu quan trấn thủ liền cầm lấy tay người chiến binh đã tóc bạc trên mái đầu mà nói:
_ Lão Lưu ta thì không như lão. Giang sơn sạch bóng quân thù ta không cởi giáp về quê mà ngày ôm kiếm, đêm mặc giáp lăn lộn khắp miền đất nước cùng lo nổi lo với tiên hoàng đế. Lúc ở miền duyên hải, lúc ở miền biên cương núi thẳm, lúc ăn sương nằm gió cũng chỉ mong muốn góp chút công sức vì lê dân bá tánh vậy? Nhưng nào ngờ đã tránh mình nơi miền biên viễn không vướng vào cuộc tranh đoạt quyền lực trong triều. Thế mà tân hoàng thượng có thánh chỉ triệu ta về kinh lại có bọn người chẳng muốn ta về kinh để gặp hoàng thượng. Không muốn mình rơi vào tay bọn gian tà cũng bắt chước Trần huynh mà nhảy xuống sông tự tận. Nào ngờ mấy người lính cũ đổi phiên lại chẳng muốn họ Lưu này vì oan ức mà chết nên mới cứu Lưu này một mạng. Nghĩ số trời chưa tận nên mạng còn sống, mà còn sống thì họ Lưu này sẽ gắng sức vì giang sơn xã tắc tiên hoàng đế đã nhọc sức gây dựng.
Hai lão chiến binh một người một chí
hướng thế mà giờ đây lại gặp nhau như thế này?
Nghĩ cũng là số trời.
Lão thợ săn nhìn ra thấy Lập Chinh đang ôm cây đao mà đứng yên lặng trước sân nhà rồi nói :
_ Quả thật là một nhân tài.
Lưu quan trấn thủ vuốt ve chòm râu.
_ Năm xưa trong quân lão bằng hữu có nghe ....
Lưu quan trấn thủ vừa nói đến đó thì lão thợ săn hoảng hốt liền sụp xuống .
_ Ấy chết ! Ngài là tướng quân còn lão là người sơn dã nào đâu dám sánh ngang mà gọi là bằng hữu .
Lưu quan trấn thủ nhìn thấy thế liền cầm lấy tay người chiến binh già.
_ Lưu tôi là tướng quân sao? Giờ đây chỉ là một kẻ trọng phạm bị truy sát, gặp giết chết chẳng cần xét hỏi. Thế thì không biết ai xứng với ai?
Lão thợ săn nghe thế liền cười nói :
_ Lưu lão đã không chê thì lão thợ săn này cũng đành với cao mà làm bằng hữu vậy? Giờ đây có xông pha nơi chốn tên bay, giáo gãy cũng không để lập công danh cho nên cứ gọi là Sơn lão vậy?
Lưu quan trấn thủ nghe thế liền cầm chặt lấy tay mà nói rằng :
_ Thế thì gọi là Sơn lão vậy?
Sơn lão nhìn Lập Chinh rồi nói:
_ Lưu lão muốn nói rằng năm xưa dưới trướng Trần tướng quân, có cây Bá Đao xông pha giữa chốn thiên quân vạn mã như chốn không người là người đó đó có phải chăng?
Lưu quan trấn thủ nghe hỏi liền gật đầu?
_ Đó là hậu nhân của người đó. Người đó nay đã ở ẩn nơi miền biên viễn. Còn chàng trai trẻ đó theo họ Lưu ta về kinh cho được mở rộng tầm mắt nào ngờ đâu lại vướng vào vòng tranh chấp ở trong cung.
Sơn lão gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 9



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro