Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảnh nồi da xáo thịt huynh đệ tương tàn thật sự là đau đớn, nhưng ai cũng vì lý lẻ của mình mà thôi?
Đôi khi tự nhủ sao không cùng nhau cùng chung một dòng sông, chung một con người để đi . Thế mà.....?
Lưu quan trấn thủ nhìn cái cảnh ấy cũng chỉ lắc đầu?
Mặt trời vừa lên cao đã soi rõ mặt người. Bọn người kia  lớp trong lớp ngoài đang vây lấy bọn Lưu quan trấn thủ vào giữa. Quả thật là những anh hùng. Đang đứng giữa bọn người Hắc Kỳ bang thế mà họ chẳng có chút gì là sự sợ hãi. Khuôn mặt ai cũng lạnh tanh như sắt, như đồng.
Riêng Lưu quan trấn thủ thì nhíu mày suy nghĩ:
_ Ta lấy đạo nghĩa giang hồ mà nói? Nhưng như thế thì không phải đã làm mất đi cước trình hay sao? Hỏng rồi!
Bọn này chỉ muốn giữ ta lại đây là vì sao? Không lẻ chúng có ý khác?
Lưu quan trấn thủ khi này mới quát lớn :
_ Họ Nguyễn kia! Ngươi đã chịu thua sao lại còn dùng dằng? Người quân tử đã nói lời nhận thua thì hãy giữ lời.
Người bịt mặt kia nghe thế liền cười khẩy.
_ Đường Lang! Ngươi không nghe vị chủ tướng của ngươi nói hay sao? Biết điều thì hãy lui lại?
Người bịt mặt vừa nói xong, thì Lưu quan trấn thủ bước đến bên cạnh Lập Chinh.
_ Lập Chinh ?
Lập Chinh đang đứng yên lặng, mà nghe một điều gì đó, nay nghe quan trấn thủ gọi mình thì liền nói:
_ Lưu bá bá! Gọi Lập Chinh sao?
Lưu quan trấn thủ gật đầu:
_ Lập Chinh cháu đang suy nghĩ điều gì mà sơ tâm đến vậy?
Lập Chinh liền nói cái điều mà mình đang nghe ngóng, cho Lưu quan trấn thủ nghe.
_ Lưu bá bá! Lập Chinh đang nghe ở phía đông, có một bọn người đang tiến về phía này.
Lưu quan trấn thủ nghe thế mới nói:
_ Chắc cũng một bọn người đang truy sát chúng ta. Chỉ mong sao chúng không cùng một giuộc? Khi đó chúng ta mới tương kế tựu kế mà thoát thân.
Lập Chinh cầm lấy thanh Bá Đao mà nói :
_  Lưu bá bá! Hay để Lập Chinh liều mạng mà mở đường?
Lưu quan trấn thủ nghe Lập Chinh nói như thế thì cười :
_ Lập Chinh! Cũng có lúc như thế? Nhưng không phải như bây giờ. Chúng ta cứ chờ động tĩnh xem sao?
Trong lúc Lưu quan trấn thủ cùng với Lập Chinh đang nói chuyện, thì một tên bịt mặt bước ra.
_ Lưu quan trấn thủ. Chúng ta định ba trận đấu thắng hai. Nhưng nay chúng ta đã hòa vậy trận tiếp theo chúng ta hãy định thắng thua vậy?
Lưu quan trấn thủ nghe thế liền nói :
_ Các ngươi muốn như thế thì cứ định như thế mà làm vậy? Ta giờ đây cũng như cá nằm trong lưới không chạy đi đâu mà sợ? Chỉ có điều chúng ta đã định như giới giang hồ mà làm thì cứ vậy mà làm.
Tên bịt mặt kia nghe thế cũng chỉ nói:
_ Được! Chúng ta lấy đạo của người giang hồ mà làm. Ở đây có một vị chuyên dùng thanh đao màu đen gọi là Hắc Sát Đao Nhân, vậy bên Lưu quan trấn thủ ai lĩnh ấn xung trận thế ?
Lưu quan trấn thủ nghe thế liền giật mình mà nghĩ :
_ Lúc trước khi đương còn lưu lạc trên chốn giang hồ, ta đã nghe có một người sử dụng thanh đao màu đen tung hoành vô địch thủ. Thế mà người này giờ ở nơi đây? Không ngờ cái mạng họ Lưu ta lại có giá đến vậy ?
Lưu quan trấn thủ đang suy nghĩ thì Lập Chinh lại nói :
_ Chúng đến rồi lại còn đánh nhau nữa?
Lưu quan trấn thủ nghe Lập Chinh nói mới để tâm.  Quả thật giờ đây đã có tiếng quát, tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
Dưới ánh nắng le lói của tán lá rừng rậm rạp bọn người của Hắc Kỳ bang
đều nháo nhác cả lên.
Lưu quan trấn thủ liền chắp tay mà nói rằng :
_  Người bạn hữu giang hồ. Các vị có khách vậy họ Lưu ta không làm phiền quý vị  nữa? Xin các vị thả cho một mắt lưới đến khi gặp lại chúng ta lại tính tiếp.
Tên bịt mặt kia nghe thế chỉ biết lắc đầu ra hiệu cho bọn thuộc hạ tản ra.
_ Họ Lưu quả thật may mắn cho ngươi. Ngươi đi đi!
Tên bịt mặt nói xong liền quát lớn:
_ Tiêu diệt hết cái bọn dám cản đường ta, không để lại một ai sống sót.
Nhưng có tiếng cười như ma tru quỷ ru.
_ Bọn người Hắc Kỳ bang hãy để người ở lại thì sẽ được toàn thây.
Tiếng cười ấy vừa dứt thì bọn người Hắc Kỳ bang liền lao về phía ấy.
Tiếng người la hét, tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lùng giữa buổi sớm mai.
Lưu quan trấn thủ chỉ mỉm cười mà nói :
_  Cọp, báo đánh nhau con nào chết cũng tốt. Chúng ta đi thôi.
Lưu quan trấn thủ nói  xong liền lao người chạy đi.
Bọn người Lập Chinh cũng tất tả chạy theo.
Lưu quan trấn thủ chạy mãi, chạy mãi vừa chạy vừa nói:
_ Lập Chinh! Xuất mấy đao cho bá bá xem sao?
Lập Chinh nghe thế không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng y lời làm theo.
Bá Đao xuất ra khỏi vỏ sẽ thấy máu.
Nhưng hôm nay Bá Đao phá lệ chém vào thân cây.
Một ánh sáng lóe lên thân cây to lớn lại ngã đánh rầm xuống đất.
Lập Chinh định xuất thêm một đao nữa.
Nhưng Lưu quan trấn thủ chỉ nói :
_ Quả là Bá Đao! Lập Chinh như thế đã đủ rồi, với từng ấy chúng cứ nghĩ rằng chúng ta đang chạy về phía tây. Bây giờ chúng ta đi về phía bắc vậy?
Đăng ca nghe thế liền hỏi :
_ Lưu bá bá! Thế chúng ta về kinh hay sao?
Lưu quan trấn thủ nheo nheo mắt nhìn cả bọn mà nói:
_ Thế các ngươi không muốn về kinh hay sao?
Bọn người Đăng ca đều gật đầu nói :
_ Lưu bá bá bọn thuộc hạ rất muốn.
Nhưng ở nơi đó .....?
Lưu quan trấn thủ lại cười lên ha hả.
_ Không lẻ các ngươi thấy sợ hay sao?
Cho dù bọn chúng có bày thiên la địa võng thì họ Lưu ta cũng phải về gặp đương kim hoàng thượng. Cho dù chỉ còn một nắm tro tàn thì các ngươi cũng phải đưa ta về ra mắt hoàng thượng nghe chưa?
Bọn người Lập Chinh nghe thế chỉ nhìn nhau chứ không nói gì?
Lưu quan trấn thủ nghe thế liền cười lên :
_ Các ngươi nhìn ta ra dáng là kẻ  nhỏ mạng quá hay sao? Chúng ta đi thôi.
Thế là cả bọn len lỏi dưới tán cây rừng nhằm hướng kinh đô mà tiến bước.  Để mặc lại sau lưng là bọn người Hắc Kỳ bang cùng với bọn kia đánh nhau một trận tơi bời hoa lá.
Ở nơi đây một thanh Hắc đao đang tung hoành giữa chốn thiên quân như vào chốn không người.
Nhưng bọn kia cũng đâu phải là phường giá áo túi cơm kia chứ?
Tuy không bằng thanh Hắc đao kia. Chúng cũng tiến lùi có thứ có lớp, có đội ngũ vững chắc. Tên này vừa ngã tên khác lại thế vào. Hai bên cứ thế vùi vào nhau mà chém giết. Màu sắc đỏ của máu chảy vương trên lá hay thành dòng rồi hòa vào thảm lá mục.
Con mồi đã cao chạy xa bay. Thế mà lũ này lại đánh nhau  đến chết vì nó.
Mặt trời một lúc càng lên cao.
Khu rừng âm u mù mịt, nay lại càng sáng tỏ, thì cũng lúc lại thấy cơ man nào là xác người nằm ngổn ngang nằm chồng chất lên nhau. Những con người vừa mới đó còn là sự sống, nay đã là một cái xác nằm yên lặng dưới ánh nắng mặt trời.
Trông thật thảm thương.
Nhưng sinh ra trông thời chiến loạn thì biết làm sao?
Cái thời nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn. Người mình cắt cổ người mình. Chỉ trách hoàng thượng tuổi còn ấu thơ. Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Các quan lại triều đình chỉ biết chăm chăm vun vén quyền lực vào tay mình, mà để dân đen bơ vơ giữa cơn binh lửa. Bọn cường hào ác bá, trộm cắp thừa cơ hội hoành hành bá đạo như ong vỡ tổ.
Nhưng thời ấy lại sinh những anh hùng. Những anh hùng vì chính nghĩa mà hi sinh thân mình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro