Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai quân đối trận chém giết tơi bời. Thây chất đồng nội, máu chảy thành dòng, quỷ thần kinh sợ. Nhưng đó là thiên quân vạn mã. Còn đây lại lấy đạo giang hồ võ lâm đất Việt mà so tài.  Người thắng sẽ đi qua nếu như bại bó tay chịu trói  mặc cho người muốn chém muốn giết gì tùy ý.
Huynh đệ đồng môn, nồi da xáo thịt.
Hay nói một cách nhanh gọn người mình cắt cổ người mình. Nhưng ai vì chủ của người đó. Cũng chỉ kiếm một chút công danh. Gọi là tùy thời mà chọn cho mình. Hai dòng trong đục biết sự thể ra sao? Bước đi một bước cũng gọi là sa chân.
Bạch Hạc môn.
Huynh đệ đồng môn tranh phong.
Hay trên dưới gặp nhau giữa trận tiền, ai vì chủ của người đó mà xem nhau như kẻ thù. Hai con người  giờ đây như hai con Bạch Hạc, hết mổ đến chém rồi những cú đá song phi, cùng những tiếng hét  gầm  như điên cuồng vang lên. Quả thật như Lưu quan trấn thủ đã bình tuy cùng môn phái lại cùng chiêu thức, nhưng Thái Văn với kinh nghiệm trận mạc ở nơi miền biên viễn từng bước, từng bước bình tĩnh hóa giải những đòn thế của người bịt mặt.
Lưu quan trấn thủ nhìn thấy những đường quyền cước chắc nịch của Thái Văn mà nói:
_ Đã đến lúc Thái Văn ra đòn đánh quyết định rồi.
Ở trận đấu của huynh đệ đồng môn.
Người bịt mặt đòn thế có vẻ đã yếu.
Thái Văn lúc  này hét lên một tiếng.
_ Hây a!
Một cú đá song phi công tới. Người bịt mặt không kịp đón đỡ chỉ biết hự lên một tiếng, rồi ngã  ngửa ra sau.
Một chiêu lấy mạng, nhưng tại vì đồng môn nên Thái Văn chỉ tung ra có sáu, bảy phần chỉ làm người đó yên lặng trong chốc lát.
Họ Nguyễn thấy vậy liền kêu lên .
_ Thái Văn! Hãy lột khăn bịt mặt tên kia xem đó là ai? Xem cái mặt vì ngân lượng mà làm việc đại nghịch bất đạo  đó đi.
Thái Văn lắc lắc đầu rồi chắp tay mà vái lạy rồi nói:
_ Đa tạ đã nhường.
Nói xong Thái Văn liền bước đến gần bên quan trấn thủ.
Họ Nguyễn nhìn Thái Văn rồi hỏi:
_ Thái Văn! Có phải ngươi đã biết người đó là ai rồi phải không?
Thái Văn định trả lời thì bên bọn Hắc Kỳ bang có người bước ra khiêu chiến:
_ Ta nghe nói bên cạnh quan trấn thủ có một người họ Nguyễn chuyên luyện Đường  Lang quyền, nay ta xin ra khiêu chiến với người đó?
Thái Văn nghe thế liền nói:
_ Họ Nguyễn! Ở với ngươi bao nhiêu lâu ta cứ ngỡ Đường Lang là cái tên của ngươi thôi. Ai ngờ rằng đó cũng là môn võ công mà ngươi luyện tập.
Họ Nguyễn chỉ lắc lắc đầu.
_ Có chút nghề cũng chẳng dám khoe với người huynh đệ, vì chỉ sợ mang tiếng là  múa rìu qua mắt thợ.
Lập Chinh nghe vậy lại hỏi:
_ Thái Văn ca! Nói như thế thì đến ca ca cũng không biết vị ca ca họ Nguyễn luyện Đường Lang quyền.  Vậy mà tại sao bọn kia lại biết rõ ràng còn chỉ đích danh khiêu chiến?
Thái Văn cũng không biết trả lời câu hỏi của Lập Chinh ra sao ? Thì....
Họ Nguyễn hay Nguyễn Đường Lang lúc này đã đưa vũ khí cho họ Lâm, rồi bước đến trước mặt người khiêu chiến, chắp tay mà vái chào.
_ Tại hạ Nguyễn Đường Lang chuyên luyện tập Đường Lang quyền, xin có lời chào huynh trưởng.
Lập Chinh lúc này quay lại nhìn người khiêu chiến cũng chỉ thốt lên:
_ Lại một người bịt mặt, nhưng  Nguyễn ca ca lại chào là huynh trưởng? Thế này là sao? Không lẻ là huynh đệ ruột thịt hay sao?
Đăng ca đang đứng bên cạnh Lập Chinh liền giải thích với Lập Chinh.
_ Chúng ta khác với Lập Chinh ngươi.
Lập Chinh nghe Đăng nói thế liền hỏi :
_ Đăng ca! Tại sao mọi người lại khác với Lập Chinh? Mà khác như thế nào?
Đăng ca chỉ thở nhẹ rồi nói nhỏ :
_ Chúng ta vốn là những cô nhi. Trên bước đường lưu lạc thường gặp những người từng kính trọng mà gọi là huynh trưởng. Chúng ta trước khi tòng quân  là người trong giới giang hồ. Khác với Lập Chinh  đệ luyện đao với cha nên không có đồng môn hay bang hội.
Lập Chinh nghe Đăng ca giải thích thì gật đầu rồi nói :
_ Cũng như Lập Chinh gặp được Đăng ca bây giờ và sau này khi gặp lại thì hai người chúng ta đã ở hai bên khác nhau?
Đăng ca nghe vậy cười nói :
_ Ta chẳng dám mong có ngày như thế? Vì làm huynh trưởng của ngươi thì được, chứ làm kẻ thù của ngươi ta sợ chẳng tránh được thanh Bá Đao của Lập Chinh ngươi?
Lập Chinh nghe thế chỉ nói nhỏ :
_ Đăng ca! Đừng có ngày đó nhé? Chết cùng chết, sống cùng sống với Lập  Chinh nghe Đăng ca?
Đăng ca nghe Lập Chinh nói như vậy liền gật đầu:
_ Được! Đăng ca hứa với Lập Chinh chết thì cùng chết, sống cùng sống.
Trong lúc Lập Chinh nói chuyện với Đăng ca thì Lưu quan trấn thủ bước lên trước bọn người Hắc Kỳ bang chắp tay mà nói:
_ Người huynh đệ Hắc Kỳ bang. Chúng ta lấy ba trận, định chiến thắng hay là đánh đến người cuối cùng để phân thắng bại?
Bọn người Hắc Kỳ bang đưa mắt nhìn về phía sau một lát rồi nói:
_ Cứ lấy ba trận định thắng bại, nếu như họ Lưu ngươi có thể thắng hai trận đấu thì cứ đi qua, bằng không thì cứ bó tay chịu trói.
Lưu quan trấn  thủ gật đầu :
_ Nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta cứ vậy mà làm.
Lưu quan trấn thủ vừa nói xong thì Nguyễn Đường Lang liền quỳ xuống mà vái lạy .
_ Lưu bá bá! Họ Nguyễn xin có lời tạ lỗi với người. Ở trận này họ Nguyễn xin nhận thua.
Lưu quan trấn thủ nghe vậy, liền cúi xuống đưa tay đỡ lấy Nguyễn Đường Lang mà hỏi:
_ Đường Lang có thể cho ta biết vì sao mà ngươi nhận thua hay không? Người anh hùng lâm trận chưa đánh mà rút lui là một điều sĩ nhục, ngươi đã biết rồi đó?
Họ Nguyễn lúc này mới nói :
_ Đường Lang biết chứ? Lưu bá bá đã thường răn dạy như thế? Nhưng trên bước đường lưu lạc Đường Lang không còn cha mẹ phụ mẫu, lại được người nhận làm nghĩa  đệ mà chăm lo sớm hôm. Nay ....
Đường Lang nói đến đây thì ngừng lại một chút rồi nói :
_ Xin Lưu bá bá cứ lấy phép quân mà trách phạt.
Lưu quan trấn thủ nghe vậy, hai tay ôm lấy vai của Đường Lang mà lắc lắc.
_ Trách phạt ư? Ta lấy quyền gì mà trách phạt các ngươi kia chứ? Trong lúc hoạn nạn các ngươi không bỏ ta mà đi. Người huynh đệ ruột thịt của ta  vì vinh hoa phú quý, đã  bán đứng cả ta, chỉ trách là kẻ thù quá thâm độc, nham hiểm biết rằng chúng ta là người rất trọng tình cảm nên đã giăng sẵn cái bẫy ở nơi đây. Âu cũng là số trời vậy?
Họ Nguyễn hay Nguyễn Đường Lang nghe thế liền gật đầu mà nói:
_ Đường Lang đã hiểu.
Đường Lang nói xong liền quay người bước đến trước người bịt mặt rồi quỳ xuống.
_ Huynh trưởng tại thượng, xin nhận của Đường Lang một lạy gọi là trả ơn công dưỡng dục.
Đường Lang vừa lạy xong lại nói :
_ Công ơn dưỡng dục của huynh trưởng đã trả xong, nay gặp nhau giữa trận tiền ai vì lý  lẻ của người đó.
Đường Lang xin huynh trưởng đưa cao mà đánh khẽ, mở cho Đường Lang một con đường sống vậy?
Người bịt mặt kia nghe thế mới nói:
_ Đường Lang! Ngươi đã biết được như thế? Sao không quy thuận cùng ta chung hưởng vinh hoa phú quý kia chứ?
Đường Lang chắp tay mà nói :
_ Huynh trưởng theo ai Đường Lang chẳng biết? Nhưng Lưu quan trấn thủ là một vị quan tốt thương quân như con lại có ơn trọng với nước. Nay Đường Lang vì đại nghĩa mà diệt thân, vậy  mong huynh trưởng hãy tha thứ cho Đường Lang này?
Đường Lang nói xong liền cúi thấp người và thủ thế.
Người bịt mặt kia nghe thế mới quát lên:
_ Được lắm! Ngươi muốn chết ta cho chết.
Tuy quát lên là thế? Nhưng người đó vẫn đứng yên lặng .
Lưu quan trấn thủ thấy thế liền nhíu mày, lắc lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro