Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa le lói ánh sáng.
Khu rừng vẫn còn âm u mù mịt. Nhưng chút ánh sáng ấy cũng sưởi ấm lên những thi thể lạnh lẽo đang nằm yên lặng dưới thảm lá mục.
Một làn hơi mờ mờ đang bốc lên làm cho con người đang cầm ngọn giáo nhìn thấy mà thở dài.
Thế là một ngày mới bắt đầu.
Ngày hôm qua còn là Lưu quan trấn thủ cùng với những người lính cũ thay phiên về quê nhà.
Thế mà giờ đây họ có thể là những trọng phạm đang đào thoát bắt được chém đầu chẳng cần xét hỏi.
Mấy canh giờ, vừa đánh, vừa chạy, thế mà xem chừng, cũng chẳng chạy được bao xa.
Họ vẫn còn trong cánh rừng hoang vắng nơi miền biên viễn.
Cánh rừng hoang vắng với lam sơn chướng khí đầy đặc.
Nhưng họ đã là những người lính cũ đã dạn dày sương gió, chỉ có Lập Chinh là một chàng trai trẻ .
_ Lập Chinh! Ngươi còn chịu đựng được đó chứ? Ta cứ nghe sau lưng ta có cái gì run run như cầy sấy vậy?
Lập Chinh đi sau lưng của Đăng ca nghe thế liền bước lên trước dẫn đường.
_ Đăng ca! Huynh đừng khinh thường Lập Chinh này nhé? Để Lập Chinh mở đường cho mọi người.
Rừng già không lối mòn lại đầy lam sơn chướng khí, thế mà Lập Chinh thoăn thoắt bước đi.
Lưu quan trấn thủ.
Không!
Giờ chỉ còn lại là một vị bá bá hiền từ, tay cầm chặt ngọn giáo mà bước đi.
Nhìn thấy Lập Chinh như thế liền nói :
_ Lập Chinh! Khá lắm. Năm xưa dưới trướng Trần huynh, cây đao đó vào chốn thiên quân vạn mã như chốn không người, không ngờ đến mười mấy năm sau, nó lại cùng lão Lưu ta đồng hành. Chỉ khác lúc trước chúng ta xông pha nơi chiến trận đánh địch là cứu lê dân bá tánh, trong cơn nguy khốn. Không ngờ giờ đây lại cùng ta làm một tên đào phạm.
Dưới tán rừng già năm chàng thanh niên với một người đàn ông trung niên đang bước đi.
Xưng quanh họ là sát khí trùng trùng.
Nghe Lưu bá bá nói như thế Lập Chinh nhoẻn miệng cười .
_ Lưu bá bá! Cùng sống chết với bá bá  với các vị ca ca là Lập Chinh cảm thấy mãn nguyện rồi . Eo ơi! Nói thật lòng, chứ hôm qua ngủ say, không biết gì, nhiều khi tỉnh giấc, chẳng còn thấy cái đầu mình ở nơi đâu?
Nghe Lập Chinh nói  như vậy.
Lưu bá bá thở dài:
_ Không ngờ chỉ vì cung cấm tranh đấu, mà kéo các ngươi vào vũng bùn lầy. Khoảng mươi bữa nữa là các ngươi gặp được người thân, thế mà?
Người lính cũ họ Thái đang đi liền nói :
_ Lưu bá bá! Thời thế, thế thời, thời phải thế. Chúng ta ngộ biến phải tòng quyền mà thôi? Giờ đây vẫn còn đang sát cánh với Lưu bá bá, thì họ Thái cảm thấy  chẳng có gì nuối tiếc cả.
Họ Thái vừa dứt lời thì một tiếng người cười khẩy vang lên .
Lập Chinh đi trước liền nói :
_ Có địch!
Tất cả mọi người hoành ngang thanh đao, cây giáo chuẩn bị nghênh chiến.
Không gian im lặng không một tiếng động.
Lập Chinh cũng như mọi người, rùn thấp người xuống nhón chân bước từng bước như con báo rình mồi.
Mắt quan sát bốn phương tám hướng.
Khu rừng vẫn yên tĩnh lạ thường.
Với bao nhiêu năm kinh qua trận mạc Lưu quan trấn thủ biết rằng họ đã lọt vào  ổ phục kích.
Sau những rặng cây kia là  ánh mắt đang theo dõi từng bước chân của họ.
Thông thường đánh trận, thì cung nỏ xạ tiển bắn trước, rồi mới quân bộ ào lên.
Nhưng giờ đây không phải như vậy?
Thì chỉ bọn sát thủ hoặc là các nhân vật giang hồ, mới hành động như thế ?
Lưu quan trấn thủ liền đứng dậy mà nói .
_ Họ Lưu ta ở nơi đây. Ai muốn lấy mạng cứ lấy? Không cần phải rào trước đón sau nữa. Các ngươi cứ ra đây cho ta?
Tiếng nói của Lưu quan trấn thủ vừa dứt thì một giọng nói vang lên .
_ Lưu quan trấn thủ . Ông cũng lấy đạo giang hồ mà nói thì chúng ta cũng lấy đạo giang hồ mà tiếp vậy ? Chỉ cần người của ông, đánh thắng được người của ta thì sẽ được đi qua. Bằng không thì hãy buông tay chịu trói .
Lưu quan mỉm cười mà đáp :
_ Được! Bao nhiêu năm xông pha trận mạc. Ta cũng quên mất cái đạo nghĩa giang hồ, nay cứ lấy đạo giang hồ võ lâm mà giải quyết vậy ?
Lưu quan trấn thủ nói xong liền bước lên một bước .
_ Ta họ Lưu! Đệ tử của Thần Quyền môn, nay xin khiêu chiến với các vị bằng hữu giang hồ. Chỉ mong các vị bằng hữu giang hồ mở cho một sinh lộ để đi vậy ?
Lưu quan trấn thủ vừa dứt lời thì sau các bụi cây một bọn người mặc áo đen liền đứng dậy .
Một tên người như cọp, vai gấu, mũi két, tay cầm cây ưng trảo bước ra, chấp tay vái chào mà nói:
_ Ta Hùng Ưng Vương người của Hắc Kì bang xin đánh trận đầu tiên, tiếp mấy chiêu của Thần Quyền môn vậy ?
Tên kia tự xưng là người Hắc Kì bang, vừa dứt lời thì có một người cười lớn .
_ Giết gà cần gì phải dùng đến dao mổ trâu. Thái Văn của Bạch Hạc môn, xin  múa rìu qua mắt thợ, mà đánh trận đầu vậy ?
Lập Chinh nghe thế mới nhìn kĩ Thái Văn.  Quả thật trông thấy Thái Văn đi đứng nhẹ nhàng như con Bạch Hạc.
Nghe Thái Văn nói như thế, Lưu quan trấn thủ liền lùi lại. Lưu quan trấn thủ vừa lui nhắc khéo .
_ Thái Văn! Hãy cẩn thận không nên khinh địch .
Thái Văn gật đầu rồi chắp tay mà nói :
_ Thái Văn đệ tử của Bạch Hạc môn, xin mời huynh đệ hãy thử vài chiêu quyền vậy?
Bên người của Hắc Kì bang, một người bịt mặt, bước lên chắp tay mà nói :
_ Ta cũng biết mấy chiêu quyền của Bạch Hạc môn, xin múa may mà đánh trận đầu vậy ?
Hai người chắp tay vái chào rồi nhìn nhau trong chốc lát .
Mặt trời giờ đây đã lên cao cũng soi tỏ mặt người .
Thái Văn cùng người bịt mặt lấy lệ mà chào vậy ?
Họ đều đi những đường quyền như nhau .
Lập Chinh thấy thế liền kêu lên :
_ Thế này là thế nào? Sao lại giống nhau như thế ?
Họ Lâm đang đứng cạnh đó mới nói :
_ Sao với trăng cái gì? Lập Chinh không nghe nói; người mình cắt cổ người mình hay sao? Đừng nói ở bên đó cũng có đồng môn của họ Lâm này nhé ?
Lập Chinh nghe thế cười nói :
_ Trận tiếp để Lập Chinh xung trận. Chắc rằng bên đó không có người của mình .
Đăng ca đang đứng bên cạnh liền nói :
_ Lập Chinh! Đừng nói như thế? Biết đâu ở đó cũng có người đồng môn của cha  đệ cũng nên ?
Lập Chinh nghe thế chỉ biết gãi đầu gãi tai .
_ Thế này chẳng khác gì  nồi da xáo thịt?
Họ Nguyễn giờ mới nói :
_ Đã rõ ràng rồi giờ còn nói chi nữa. Chỉ mong sao Thái Văn không làm xấu mặt chúng ta .
Lưu quan trấn thủ đang nhìn vào trận đánh giữa Thái Văn và người bịt mặt lúc này lại giảng giải cho mọi người .
_ Các ngươi hãy nhìn vào đòn thế của Thái Văn và người bịt mặt kia rồi nói cái khác nhau cho ta xem ?
Nghe quan trấn thủ nói như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn vào trận đánh.
Quả là trận đánh giữa đồng môn với nhau, cứ như hai con Bạch Hạc đánh nhau chí chết .
Đòn thế uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh hạc nhưng lại vô cùng hiểm hóc.
Những cú đá song phi.  Những cú chém, rồi những cái xỉa, cứ nghĩ rằng đến như cả đá vàng cũng nát vậy ?
Lập Chinh nhìn một lúc rồi nói :
_ Lưu bá bá! Có phải Thái Văn ca ca quyền cước cũng giống như người bịt mặt, nhưng lại ra tay chắc chắn hơn, vì  Thái Văn ca ca xông pha trận mạc nhiều hơn người bịt mặt kia.
Lưu quan nghe Lập Chinh nói như vậy, đưa tay vuốt ve chòm râu, vừa gật đầu nói :
_ Các ngươi đã nghe Lập Chinh nói rồi đó? Cùng học như nhau, nhưng khác nhau là ở môi trường rèn luyện. Người kia học lí thuyết nhưng lại thiếu thực hành, chẳng quá ba chiêu nữa sẽ bị Thái Văn đánh ngã.
Lời nói của Lưu quan trấn thủ, làm cho mọi người lưu tâm mà nhìn vào trận đánh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro