Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một khoảnh khắc nhanh hay chậm cũng làm cho người ta bỏ mất cơ hội.
Trong cuộc sống đời thường gọi là duyên phận còn ở đây thì ....?
Sơn lão cùng với chàng trai trẻ có tên gọi Lập Chinh đang tất tả ngược xuôi để đi tìm Lưu quan trấn thủ .
Nhưng tìm kiếm qua bao ngày chẳng thấy cứ như thể đã biến mất tăm không dấu vết vậy ?
Lập Chinh ôm thanh Bá Đao rồi nhìn quanh mà nói :
_ Sơn lão chúng ta đã tìm bao ngày mà chẳng hề có chút manh mối gì? Cứ như thế này cũng không phải là cách?
Sơn lão nghe thế liền đưa tay vỗ lên đầu rồi nói :
_ Chúng ta thật là ngốc nghếch. Họ có chân không lẻ cứ đứng yên một chỗ mà chờ đợi chúng ta hay sao? Lưu lão dù sao cũng phải về kinh diện kiến đương kim thánh thượng. Chúng ta cứ nhắm hướng kinh thành để đi thì trước sau gì cũng gặp.
Lập Chinh nghe thế liền gật đầu.
_ Sơn lão! Thế mà không nghĩ ra sớm. Chúng ta lên đường thôi.
Sơn lão lại cười nói :
_ Chúng ta cứ nhắm đường lớn mà đi.
Nghe Sơn lão vừa nói xong Lập Chinh tròn mắt ngạc nhiên.
_ Sơn lão chúng ta đang bị truy sát đó. Cho dù chúng ta có ba đầu sáu tay đi nữa, thì cũng chỉ có mấy quyền làm sao có thể địch được nơi quan nhiều quân mạnh kia chứ ?
Sơn lão nghe Lập Chinh nói thế nheo nheo mắt cười :
_ Lập Chinh! Bọn chúng chỉ đuổi theo lão Lưu còn chúng ta thì không. Chúng ta cứ đường hoàng mà đi vậy?
Lập Chinh nghe Sơn nói thế liền gật đầu rồi lắc đầu.
_ Cũng có đúng, nhưng cũng không vì bọn người mặc áo đen bịt mặt kia, vừa thấy chúng ta đã không nói gì đã ra tay chém giết đó sao? Cũng may chúng ta tài nghệ không kém, nếu không thì giờ đây đã thành cám rồi cũng nên?
Sơn lão nghe thế cũng chỉ nói :
_ Mặc kệ không nghĩ nhiều nữa chúng ta cứ thế mà đi.
Nói xong Sơn lão cứ nhằm đường lớn nghênh ngang mà bước đi. Lập Chinh cũng ôm thanh Bá Đao mà chạy theo.
Thế là hai người một già, một trẻ, một kiếm, một đao cứ thế mà nhắm hướng kinh thành bước đi.
Quả thật như Sơn lão đã nói, mấy ngày nay quan quân có trông thấy Sơn lão và Lập Chinh cũng chỉ xét hỏi như những người dân lương thiện khác mà thôi. Hai người cứ thế mà đi, thời gian trôi qua như đâu được mấy ngày.
Một chàng trai trẻ ôm đao.
Một lão già vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm ra dáng chỉ một người thợ săn quê mùa, làm cho mấy người ở nơi thị tứ chỉ trỏ cười đùa. Việc cũng chẳng có gì ?
Một hôm hai người đến một tòa thành chắn ngang đường ra kinh lần này. Nhưng đã là giờ đóng cửa thành nên hai người ghé vào một thôn nhỏ ở ngoài thành  mà tá túc qua đêm. Định là như thế nhưng thấy ánh đèn thì gần mà đi mãi chẳng tới nơi. Hai người đang theo ánh trăng mà bước đi. Thì có tiếng quát tháo vang lên rồi một người đang ôm lấy cánh tay bị thương mà chạy. Truy theo sau là một bọn người tay cầm kiếm sáng loáng dưới ánh trăng. Người đang chạy đó không chạy về đâu lại chạy về phía Lập Chinh cùng Sơn lão.
Người đó vừa chạy đến trước Lập Chinh thì ngã khuỵu xuống. Lập Chinh đưa tay đỡ lấy nào ngờ giờ đây mới biết đây là một cô gái vừa qua tuổi trăng rằm .
Dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ như ban ngày. Ánh trăng vàng dìu dịu tỏa sáng như mơn man trên khuôn mặt đang tái xanh của nàng thiếu nữ . Khuôn mặt tròn trĩnh như thể trăng vàng đêm rằm. Cái mũi cao với đôi mi cong vút đang nhắm nghiền.
_ Cô nương! Cô nương!
Lập Chinh lay gọi, nhưng đôi môi anh đào chỉ hé lộ một hàm răng trắng đều với từng tiếng thì thào :
_ Cứu ta! Cứu ta!
Có lẻ nàng thiếu nữ kia vì mất máu, cũng vì chắc đã bị truy đuổi đã lâu mà kiệt sức đến ngất xỉu.
Nhìn nàng thiếu nữ như thế Lập Chinh chỉ biết ôm lấy vậy, chứ cũng không biết làm sao?
_ Làm gì đây? Làm ... làm gì đây?
Sơn lão nghe thế liền quát lên.
_ Chạy  !
Tiếng chạy vừa dứt thì Lập Chinh nhanh như một con chiến mã, hai tay bế lấy nàng ta mà chạy.
Bọn người kia thấy vậy cũng đuổi theo. Nhưng Sơn lão chỉ cười khẩy vừa chạy vừa giương cung lắp tên bắn một phát. Mũi tên lao đi trúng vào một tên trong đám người truy đuổi làm cho đám người đó ngừng lại.
Một tên trong bọn chúng hét lên .
_ Các ngươi dám giết người Thần Kiếm Sơn Trang thì các ngươi phải chết.
Tên đó vừa nói dứt thì một mũi tên lao đến ghim vào yết hầu làm cho tên đó chẳng còn nói được nữa .
Một thoáng qua thế mà hai mạng người đã ngã xuống đã làm cho cái bọn xưng là Thần Kiếm Sơn Trang phải ngừng truy đuổi.
Bọn chúng ôm lấy xác chết của đồng bọn rồi từ từ rút lui.
Quả thật với tính kiêu ngạo của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang,  đời nào bọn chúng lại để cho nàng thiếu nữ cùng Lập Chinh, Sơn lão chạy thoát.
Chúng lùi một bước để ngày mai  dốc toàn lực truy sát nàng thiếu nữ cùng bọn người Lập Chinh, Sơn lão.
Lại nói Lập Chinh, Sơn lão với nàng thiếu nữ  kia chạy mãi, chạy mãi cho tới lúc Lập Chinh thở không ra hơi.
Lập Chinh khi này mới hỏi :
_ Sơn lão! Bọn chúng có còn đuổi theo  nữa hay không? Lập Chinh sắp .. sắp .. thở không ra hơi rồi?
Sơn lão đang chạy theo liền cười lớn.
_ Sơn lão ta cứ nghĩ Lập Chinh ngươi thích ôm gái đẹp nên chạy mãi kia chứ? Thật ra bọn chúng không dám đuổi theo lâu rồi. Sơn lão thấy Lập Chinh ngươi ôm người mà chạy ta cũng chạy thử xem ai hơn ai?
Lập Chinh nghe thế thì tròn mắt mà nói :
_ Sơn lão! Đừng nói chơi. Thật ra Lập Chinh nghe Sơn lão hô chạy, thì cứ chạy rồi thấy Sơn lão chạy bên cạnh, cho nên Lập thế mà chạy thôi.
Lập Chinh nói xong liền đưa mắt nhìn .
_ Sơn lão ở nơi đây là nơi nào? Sao lại toàn rừng hoang không vậy?
Sơn lão nghe Lập Chinh hỏi thế liền cười lên :
_ Cái này gọi là đường quang không chạy, bụi rậm lại vào là vậy ? Nhưng ở nơi đây lại là sở trường của Sơn lão. Lập Chinh ở nơi đây có một bãi cỏ xanh ngươi kiếm củi đốt lên còn ta đi kiếm gì ăn.
Lập Chinh để nàng thiếu nữ nằm xuống một bãi cỏ xanh, còn mình thì loay hoay kiếm củi.
Vào mùa khô nên rừng lại đầy củi. Lập Chinh một lúc sau cũng  đốt lên được một đống lửa.
Lập Chinh đang cho củi khô vào thì nghe tiếng kêu khẽ.
Lập Chinh nghe tiếng, quay sang nhìn, chỉ thấy nàng thiếu nữ  khuôn mặt thanh tú nhưng xanh như tàu lá.
Nàng thiếu nữ kêu lên một tiếng.
_ Nước!
Lập Chinh liền lấy túi nước đưa cho nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm .
_ Cô nương! Nước đây cô nương uống đi.
Lập Chinh giúp cho cô gái uống nước.  Uống nước vào làm cho cô gái tỉnh táo hơn. Nàng thiếu nữ tuổi trăng rằm liền ngồi dậy đưa mắt nhìn Lập Chinh chỉ thấy một chàng trai tuổi mười tám, nhưng khuôn mặt lạnh tanh như đồng.
_ Ca ca! Ở đây là nơi đâu? Sao muội lại đến được nơi này?
Thật ra nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn, nàng còn trong sáng và ngây thơ. Nàng chỉ biết khi mình bị truy sát rồi ngất đi.
Lúc này Sơn lão vừa xách hai con thỏ rừng đã làm sạch đưa cho Lập Chinh .
_ Lập Chinh! Ngươi nướng đi.
Sơn lão nói xong liền nheo nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp mà nói:
_ Lúc cô chạy đến gặp được chúng ta thì ngất đi. Được thằng nhóc này bế cô chạy, chạy miết, chạy miết đến nơi này là như thế đó?
Cô gái vừa tuổi trăng rằm nghe Sơn lão nói vậy, liền đưa mắt nhìn Lập Chinh, chỉ thấy đó là một chàng trai có khuôn mặt lạnh tanh như đồng, đang ngồi nướng thịt thỏ thì hỏi .
_ Chính vị ca ca này đã bế tiểu nữ hay sao?
Hỏi đến đó thì cô nương kia, úp mặt vào tay mà khóc nức nở.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro