Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng vàng bên cạnh ngọn lửa hồng.
Một lão già tóc đã bạc trông như là một lão thợ săn.
Một chàng trai trẻ tay ôm thanh đao  ngồi cạnh với đôi mắt sáng với vầng trán cao đang nhìn vào hai con thỏ nướng.
Và một người  đang ngồi bó gối úp mặt vào tay rồi khóc thút thít.
Sơn lão thấy thế liền bước đến bên cạnh rồi hỏi :
_ Cháu là ai? Vì sao lại bị bọn người kia truy đuổi, rồi lại khóc như thế này? Có thể nói cho Sơn lão này biết được không? Sơn lão sẽ đánh cho chúng một trận nên thân bò lăn, bò càng để trả thù cho cháu.
Thì ra đây là một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm .
Cũng không biết vì sao nàng  lại khóc như thế?
Chàng trai trẻ vẫn ngồi yên lặng nhìn chăm chú vào hai con thỏ đang nướng trên bếp lửa hồng .
_ Sơn lão! Xem đã được hay chưa?
Chàng trai trẻ đưa tay lấy một miếng thịt cho người được gọi với cái tên Sơn lão. Sơn lão cầm lấy miếng thịt thỏ ăn thử một miếng rồi khen.
_ Ngon ! Lập Chinh quả thật tay nghề của ngươi lại được như thế ? Sau này khi có lão bà ngươi hãy mở quán nhậu khi đó ta sẽ ghé qua .
Lập Chinh cứ trở con thỏ trên bếp lửa hồng rồi nói :
_ Thêm chút nữa thịt ngon hơn ? Nhưng chắc tiểu muội bị người truy đuổi cũng đã đói rồi phải không ?
Lập Chinh nói xong liền lấy một con thỏ đưa cho vị tiểu muội muội kia .
_ Tiểu muội muội ! Ăn đi .
Cô gái kia cầm lấy con thỏ rồi nói :
_ Lập Chinh ca! Muội là Hoa Bách Viên, Lập Chinh ca cứ gọi Bách Viên là được rồi.
Lập Chinh nghe thế liền gật đầu rồi nói :
_ Hoa Bách Viên! Được! Lập Chinh sẽ gọi muội muội là Bách Viên.
Lập Chinh nói xong liền quay sang đưa cho Sơn lão nữa con thỏ. Mình thì cầm nữa con thỏ còn lại.
_ Sơn lão! Bách Viên hai người ăn xong cứ nghĩ ngơi. Để Lập Chinh canh gác cho.
Lập Chinh tay cầm thanh Bá Đao xách theo nữa con thỏ rồi bước ra một khoảng mới đứng lại. Phóng thanh Bá Đao xuống đất Lập Chinh cầm lấy con thỏ mà ăn từng miếng nhỏ.
Mùi hương của thịt nướng làm cho Lập Chinh sung sướng. Nhưng ánh trăng vàng đêm khuya làm cho Lập Chinh nhớ đến vị Lưu bá bá khả kính, cùng với mấy vị ca ca kết bái. Chỉ một chút đi chậm mà giờ đây mỗi người mỗi ngã cứ làm cho Lập Chinh thấy khó chịu trong lòng.
Bất chợt Lập Chinh gầm lên một tiếng như con thú dữ bị giam cầm đã lâu.
Tiếng gầm của Lập Chinh giữa đêm trăng càng bay xa giữa chốn rừng hoang vắng.
Gầm xong một tiếng, Lập Chinh liền rút thanh Bá Đao ra khỏi vỏ  múa lên loang loáng, dưới ánh trăng vàng đêm khuya.
Một người một đao như một làn hàn quang lạnh lẽo đang tỏa ra, làm cho cô gái Hoa Bách Viên phải thốt lên:
_ Sơn lão! Lập Chinh ca ca vì sao lại như thế? Nhưng đao pháp của Lập Chinh ca thật cao cường.
Sơn lão đang ngồi ăn thịt thỏ bên cạnh đống lửa nghe Hoa Bách Viên hỏi thế liền đáp :
_ Hoa Bách Viên! Đó cũng là một chút uất ức trong lòng Lập Chinh mà thôi. Hoa Bách Viên! Cháu có thể cho Sơn lão ta biết, vì sao mà cháu lại bị bọn người tự xưng là Thần Kiếm Sơn Trang kia truy sát hay không?
Hoa Bách Viên đang ngồi bên cạnh đống lửa nghe Sơn lão hỏi thế thì liền khóc nức nở.
Rồi với giọng nói đứt quãng cùng tiếng nấc nghẹn của mình, Hoa Bách Viên kể cho Sơn lão nghe.
Số là Thần Kiếm Sơn Trang có hai vật báu gọi là có thể sánh ngang với hai thanh kiếm nổi tiếng ở phương Bắc Can Tương, Mạc Tà từng vang danh thiên hạ. Nhưng ở nơi Thần Kiếm Sơn Trang, Chiêu Văn, Hoàng Chân  nào có kém cũng nổi danh phương nam Nam.
Thế mà một đêm trăng sáng, trong lúc trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang cùng mọi kiếm khách trong thiên hạ, thưởng trăng ăn bánh ngọt, thì hai vật báu của Thần Kiếm Sơn Trang không cánh mà bay.
Vật bị mất không cánh mà bay. Cũng không biết vì sao mà bay được khi người của Thần Kiếm Sơn Trang canh gác lớp trong, lớp ngoài?
Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang tuổi đã ngoài sáu mươi, râu tóc bạc trắng cảm thấy hổ thẹn với tiền nhân mà tự tận.
Ôi! Kiếm bị mất đã đành danh tiếng bao nhiêu năm cũng như nước trôi ra biển lớn nào còn đâu?
Một mất mười ngờ.
Những người  với trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang chủ cùng thưởng trăng ăn bánh ngọt đêm đó, thành đối tượng để truy tìm kiếm quý.
Kiếm nào thấy đâu? Nhưng màu sắc đỏ của máu thì chảy với tiếng la hét đầy căm phẫn của người tìm kiếm, hay những người bị oan ức mà chết.
Số phận đã như thế thôi đành phải chịu?
Chiêu Văn, Hoàng Chân những thanh kiếm quý. Ai có được một tung hoành thiên hạ như chốn không người.
Hoa Bạch Viên sinh trưởng trong một gia đình Họ Hoa ở bên cạnh dòng sông Giăng.
Họ Hoa chỉ là một thôn trang nhỏ tuy không bằng Thần Kiếm Sơn Trang. Nhưng cũng nức tiếng gần xa vì có những đường kiếm điêu luyện. Môn nhân đệ tử cũng có một chân thân nào  kém ai? Gia phụ của Hoa Bách Viên được Trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang gửi thiếp mời đến dự hội trăng rằm.
Người đã có lòng sao lại từ chối? Gia phụ của Hoa Bách Viên ôm kiếm đem theo món quà quê cùng vài môn nhân đệ tử khăn gói lên đường cho kịp lễ hội trăng vàng.
Chuyện cũng chẳng có gì? Ngày hội trăng vàng khách khứa đến Thần Kiếm Sơn Trang đông đến hàng ngàn, nhưng trong đó chưa đến một trăm là khách luyện kiếm.
Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang tuổi ngoài sáu mươi, mang một chiếc áo đại trào có đính kim tuyến lưng đeo kiếm trông thật tiên phong đạo cốt.
Theo sau là trang nhân tử đệ đang đứng hầu.
Mọi khách nhân nhìn thấy đều khâm phục phong thái của trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang.
Đêm trăng sáng tỏ như ban ngày, khách chủ dưới ánh trăng đều nói cười nghiêng ngả. Cao hứng hơn nữa có ca, có hát lại múa kiếm dưới trăng thì có gì cao hứng hơn. Gia phụ Hoa Bách Viên đang ngồi bên cạnh khách nhân vừa xong một bài kiếm.
Gia phụ Hoa Bách Viên liền khen ngợi.
_ Bài kiếm của huynh âm dương kết hợp, trong nhu có cương, trong cương có nhu quả thật là một bài kiếm tuyệt vời. Nhưng lại thiếu đi chút sát khí.
Nghe gia phụ của Hoa Bách Viên nói như thế người kia mới nói:
_ Hoa huynh! Bài kiếm của ta không có sát khí cũng đúng thôi. Quân ngoài chúng ta đã đuổi xong, giờ là an hưởng thái bình thu sát khí lại cũng chẳng sao? Tích chút công đức làm phúc cho con cháu vậy?
Gia phụ của Hoa Bách Viên nghe thế liền gật đầu :
_ Lời nói của người bằng hữu chẳng sai chỉ mong là được như thế? Đã lâu chúng ta đã được hưởng thái bình nay còn có thì cứ hưởng thụ vậy?
Rồi cũng có tiếng mời gia phụ Hoa Bách Viên lên biểu diễn.
Người ngồi bên cạnh liền đưa tay vỗ lên vai của gia phụ Hoa Bách Viên.
_ Đến lượt Hoa huynh rồi đó. Cho dù có kém Thần Kiếm Sơn Trang cũng làm cho người khác ganh tị.
Gia phụ Hoa Bách Viên nghe thế liền cười mà nói :
_ Cũng thường thôi. Cũng thường thôi. Nào đâu dám như người bằng hữu nói đâu?
Gia phụ Hoa Bách Viên tuy ngoài miệng nói như thế? Nhưng trong lòng lại như mở cờ trong bụng mà tự nhủ.
_ Rồi bằng hữu sẽ thấy đường kiếm của ta đâu có kém Thần Kiếm Sơn Trang chút nào? Chỉ tại thời thế sinh anh hùng mà thôi.
Gia phụ của Hoa Bách Viên bước lên một khoảng rộng trải mấy chiếc chiếu hoa lớn.
Gia phụ của Hoa Bách Viên liền chắp tay vái chào các bằng hữu bốn phương rồi vung kiếm dưới ánh trăng.
Trong lúc đó ở nơi hậu điện của Thần Kiếm Sơn Trang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro