Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hậu điện của Thần Kiếm Sơn Trang, vị trang chủ đã ngoài sáu mươi, tóc  bạc trắng đang đứng yên lặng, trước cái ban có để hai thanh kiếm trấn sơn chi bảo, nhưng giờ đây hai vật báu đó không còn nữa?
Chiêu Văn, Hoàng Chân không cánh mà bay.
Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang, miệng  ú ớ không ra lời, một hồi lâu mới nói :
_ Thế này là thế nào? Ai canh gác lại để mất vật báu .
Một người bước lên vừa nói :
_ Thưa lão trang chủ, là thất công tử canh gác. Hôm nay, khi mọi người đang thưởng trăng, ăn bánh ngọt, trước tiền đường thì thất công tử có ghé qua một lát, rồi vào hậu điện canh gác, nhưng vật báu đã không cánh mà bay.
Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang lại hỏi :
_ Thế thất công tử đâu rồi, đến cho ta hỏi việc?
Người đó lại thưa :
_  Thất công tử thấy mình có lỗi với Thần Kiếm Sơn Trang, đã cùng với bảy người của mình, lấy cái chết để tạ tội với tiền nhân rồi.
Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang ngước mắt, nhìn lên các bài vị thờ tiền nhân của Thần Kiếm Sơn Trang rồi lại hỏi:
_ Thế  còn các  vị khách quan của Thần Kiếm Sơn Trang thì đâu hết rồi?
Người đó lại nói :
_ Họ đã rời đi hết rồi .
Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang quay người lại hỏi :
_ Tại sao lại đi? Ai ra lệnh  tiễn khách khi ta chưa ra lệnh?
Đôi mắt của vị trang chủ đã ngoài sáu mươi như thế nhòa đi. Vị trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang chỉ nói :
_ Các ngươi ra ngoài rồi đóng cửa lại để mình ta lại nơi đây ?
Bọn môn nhân tử đệ đều im lặng mà quay gót.
Cánh cửa bằng gỗ lim từ từ khép lại, để một mình Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang.
Một lão già tóc bạc tuổi ngoài sáu mươi, đang từ từ qùy xuống trước bài vị liệt tổ liệt tông Thần Kiếm Sơn Trang mà vái lạy.
_ Các vị tiên nhân xin hãy tha thứ cho đứa con vô năng này? Nó có lớn mà chẳng có khôn, đã ngoài sáu mươi vẫn còn rước lang sói về nhà, để đến nỗi mất vật báu .
Rồi Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang tự nói với mình .
_ Kiếm còn người còn, kiếm  mất người vong. Nay đứa con vô năng này xin lấy cái chết để tạ tội vậy .
Nói xong, lão trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang  liền lấy cây kiếm ở nơi thắt lưng, tự tận để tạ tội với tiền nhân.
Một ánh sáng lóe lên, cắt ngang cổ của vị Trang chủ đức cao vọng trọng đã ngoài sáu mươi của Thần Kiếm Sơn Trang.
Âu cũng là cái đạo lý của người dùng kiếm.
_ "Kiếm còn người còn, kiếm mất người vong".
Nhưng ở nơi đây, lão già tóc bạc tuổi ngoài sáu mươi, chết trong oan ức. Trong cái tội của đứa con vô năng.
Kiếm đã bị mất, người trang chủ không còn nữa, thế là người Thần Kiếm Sơn Trang tức tốc phát tang nhưng cũng lao ra đi tìm vật báu.
Từng đoàn kiếm sĩ đầu đội trời, chân đạp đất, lòng lại đầy uất hận lao ra giữa phong ba bão tố mà truy tìm Chiêu Văn, Hoàng Chân kiếm.
Giết! Giết! Sát! Sát!
Những người bọn môn nhân đệ tử của Thần Kiếm Sơn Trang, nhắm đến là những người khách  mang kiếm, đến tham dự lễ hội thưởng trăng, ăn bánh ngọt ở đêm đó.
Gia phụ của Hoa Bách Viên cùng mấy môn nhân đệ tử, đang xuôi đường về nam.
_ Thưa sư phụ! Sao chúng ta không đi thuyền cho mau về nhà?
Một môn nhân đệ tử chắp tay mà thưa.
Gia phụ của Hoa Bách Viên khi này mới nói :
_ Chúng ta đi đường bộ cước trình có lâu hơn một chút, nhưng lại được ngắm nhìn phong cảnh, núi rừng cũng mở mang tầm mắt vậy?
Mấy thầy trò cứ thế mà bước đi. Qua phố thị thì ghé quán trọ mà ở. Gặp khi lỡ độ đường thì đốt lửa mà nghĩ chân. Ngày đi đêm nghỉ. Gặp danh lam thắng cảnh hay miếu mạo, chùa chiền thì ghé qua dâng hương ngắm cảnh.
Một hôm đang đi thì một người môn nhân đệ tử chắp tay mà vái rồi hỏi :
_ Thưa sư phụ! Cho con hỏi khi không phải tại làm sao trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang đang như thế lại có lệnh trục khách. Theo lệ thường ai lại làm như vậy? Thế không phải khinh thường bạn hữu giang hồ quá hay sao? Gửi thiếp mời người đến là ở nơi họ, rồi lại trục khách cũng ở nơi họ, như thế cớ làm sao?
Nghe người môn nhân đệ tử này hỏi thế gia phụ của Hoa Bách Viên gật gù khen ngợi .
_ Khá khen cho con có con mắt tinh đời. Sư phụ cũng có nghĩ qua nhưng không hiểu làm sao?
Khi này có một người ghé vào đâu đó mua đồ ăn nay lại hốt hoảng chạy đuổi theo .
_ Sư phụ có chuyện lớn. Có chuyện lớn rồi.
Gia phụ Hoa Bách Viên quay lại nhìn người môn nhân đệ tử mập mạp hay ăn của mình mà hỏi :
_ Trên tay con thì cầm đồ ăn, con còn kêu có chuyện lớn hay sao? Thế chuyện lớn của con là gì? Đừng nói con đói hoa cả mắt, mà quên rằng trên tay cầm đồ ăn đó nghe?
Thế là mấy người cùng cười ồ lên chế giễu anh kia .
Anh chàng kia nghe thế liền nói :
_ Sư phụ! Thường ngày con có hay ăn thật, nhưng có như sư phụ nói đâu?
Gia phụ của Hoa Bách Viên liền bước đến, đưa tay vỗ vai người môn nhân hay ăn kia rồi ôn tồn nói:
_ Sư phụ cùng các huynh đệ trêu con một tí cho vui thôi. Trên đường đi vui cười một chút cũng đỡ mệt chân.
Người môn nhân đệ tử mập mạp kia nghe thế liền cười xòa.
_ Con có trách sư phụ gì đâu?
Nói xong liền mở một chiếc bánh tét ra ăn, vừa ăn, vừa nhai nhồm nhoàm, vừa kể .
_ Lúc nảy con vào quán nước ven đường mua bánh trái, thì nghe được một tin cũng chẳng hay cho lắm. Chẳng biết mọi người có muốn nghe hay không?
Một người môn nhân đệ tử nghe thế liền nói :
_ Không lẻ người huynh đệ vào đó lại thấy một cô gái cũng hay ăn như mình, nên muốn nhờ sư phụ làm mai mối cho, để đưa về làm vợ chứ gì?
Gia phụ của Hoa Bách Viên vuốt ve chòm râu rồi cười bảo .
_ Có chuyện như thế cũng tốt, nhưng con nói có chuyện không hay lắm, là như thế nào cứ từ từ nói cho mọi người nghe thử xem .
Người môn nhân đệ tử mập mạp lúc này mới kể :
_ Lúc nảy con vào quán nước ven đường mua bánh, thì nghe tin rằng Thần Kiếm Sơn Trang bị mất hai vật báu đó là Chiêu Văn, Hoàng Chân kiếm.
Vừa nghe người môn nhân đệ tử mập mạp nói đến đó, gia phụ của Hoa Bách Viên liền kêu lên.
_ Có chuyện đó sao? Không lẻ nào Thần Kiếm Sơn Trang như bức tường thành vững chắc, thế lại dễ dàng cho người ta trộm mất hai thanh kiếm quý Chiêu Văn, Hoàng Chân hay sao?
Người môn nhân đệ tử mập mạp kia vừa ăn vừa nói .
_ Không những thế đệ tử còn nghe được một tin nữa là .....
Gia phụ của Hoa Bách Viên liền kêu lên .
_ Còn tin gì nữa con nói mau lên?
Người môn nhân đệ tử mập mạp kia, ăn thêm một miếng bánh nữa, rồi mới nói .
_ Cái tin tức này mới thật sự chấn động này?
Gia phụ của Hoa Bách Viên vuốt ve chòm râu rồi mới nói :
_ Có phải con nói là trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang đã tự tận để tạ tội với tiền nhân hay không ?
Người môn nhân đệ tử mập mạp kia ăn thêm một miếng bánh nữa rồi nói :
_ Sư phụ! Có phải sư phụ là con giun trong bụng con hay sao mà cái gì cũng biết hết vậy ?
Một người khác xem ra là sư huynh liền mắng lớn.
_ Tên mập ăn nói thật lếu láo không phân biệt trên dưới. Ngươi dám ăn nói với sư phụ như thế sao ?
Tên mập bị mắng như thế liền đứng yên lặng mặt như đổ chàm. Gia phụ của Hoa Bách Viên khi đó mới đưa tay ra hiệu cho vị kia ngừng lại rồi hỏi tên mập mạp kia .
_ Thế con còn nghe tin tức gì nữa không?
Tên mập kia sợ quá chỉ lắc đầu rồi gật đầu mà thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro