Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy trò gia phụ của Hoa Bách Viên, vừa thủng thỉnh đi bộ vừa thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh xem như cũng không uổng phí một chuyến đi ra phía bắc lần này.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến hôm nay.
Nhìn tên mập mạp kia vừa lắc đầu vừa gật đầu mà chẳng hề nói gì?
Gia phụ của Hoa Bách Viên mới nhẹ nhàng hỏi:
_ Con cứ từ từ mà nói. Có tin tức gì mà con biết thì hãy nói cho mọi người biết xem sao?
Tên mập lúc này mới kể:
_ Sư phụ còn có chuyện này nữa. Con nghe có tin đồn rằng người của Thần Kiếm Sơn Trang đang truy tìm những người đeo kiếm, đã dự lễ hội đêm trăng mà hỏi việc mất kiếm. Không những thế họ còn ra tay tàn sát bất kể lớn bé, già trẻ của những người đeo kiếm hôm nọ.
Gia phụ của Hoa Bách Viên chỉ yên lặng đứng mà vuốt ve chòm râu.
Bọn môn nhân tử đệ nghe thế liền kêu lên .
_ Sư phụ giờ chúng ta tính sao?
Gia phụ của Hoa Bách Viên vuốt ve chòm râu mà nghĩ :
_ Thần Kiếm Sơn Trang cũng hay lắm. Họ Hoa ta cũng muốn biết đường kiếm của ta hay các ngươi nhanh hơn, không thử lúc này thì để lúc nào?
Nhưng gia phụ của Hoa Bách Viên lại hỏi bọn môn nhân đệ tử của mình .
_ Các ngươi có thấy sợ không, khi phải đối đầu với người của Thần Kiếm Sơn Trang?
Bọn môn nhân đệ tử của gia phụ Hoa Bách Viên, nghe sư phụ hỏi vậy, chỉ biết yên lặng đưa mắt nhìn nhau, thì anh chàng mập mạp kia mới nói :
_ Con giờ đã ăn no rồi, bọn Thần Kiếm Sơn Trang có đến con cũng chẳng sợ, được đi chơi với sư phụ, lại còn đi được chết với sư phụ thì còn gì bằng.
Gia phụ của Hoa Bách Viên, nhìn người môn nhân đệ tử thật thà, chất phác, của mình mà cười nói :
_ Không ngờ đến lúc lâm nguy khi đối diện với cái chết, mới biết được tấm lòng đầy khí phách của con.
Người môn nhân đệ tử mập mạp lúc này, cũng chỉ cười xuề xòa mà thôi.
Bọn còn lại nghe thế cũng liền chắp tay mà nói rằng :
_ Chúng môn nhân đệ tử, xin nguyện cùng sát cánh bên sư phụ, cho đến giờ khắc cuối cùng.
Nhìn chúng môn nhân đệ tử, gia phụ của Hoa Bách Viên mỉm cười mãn nguyện, có những môn nhân đệ tử như thế này người làm sư phụ còn mong gì hơn.
Nhưng gia phụ của Hoa Bách Viên vẫn cười nói :
_ Việc vẫn chưa đến, chúng ta cứ thong thả mà xem hoa ngắm cảnh.
Một người môn nhân đệ tử khác lại hỏi :
_ Thế còn ở nhà thì ra sao?
Gia phụ của Hoa Bách Viên chỉ thở nhẹ rồi nói :
_ Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ mong mọi sự an bình. Giờ đây các ngươi chắc cũng chẳng có lòng dạ nào mà ngắm cảnh? Nhưng giờ sự việc đã xảy ra rồi thì biết làm sao? Chúng ta cứ thong thả nghĩ ngơi, mà chờ đợi bọn chúng đến và biết đâu chỉ lại là tin đồn.
Gia phụ của Hoa Bách Viên nói xong liền quay lại người môn nhân mập mạp kia mà hỏi :
_ Này con. Không lẻ con mua bánh trái mà ăn một mình hay sao? Chia cho sư phụ cùng các vị đồng môn với nữa chứ?
Người môn nhân đệ tử mập mạp kia mới chắp tay mà vái rồi nói :
_ Sư phụ con nào dám thế!
Gia phụ của Hoa Bách Viên liền nói:
_ Giờ cũng gần trưa rồi. Chúng ta ghé vào cái cây to kia nghĩ chân ăn uống mà lấy sức.
Thế là gia phụ của Hoa Bách Viên cùng các môn nhân của mình bước vào bóng cây, mà ăn uống cười nói vui vẻ với nhau. Tạm thời quên đi cái nạn Thần Kiếm Sơn Trang.
Nhưng sự đời cái gì không mong đợi lại đến thật mau.
Vừa qua bữa cơm tất cả mọi người đều đang thiu thiu ngủ, thì người của Thần Kiếm Sơn Trang đã đuổi đến nơi.
Bọn chúng có khoảng hơn bốn mươi người đang từ từ tiến đến.
Gia phụ của Hoa Bách Viên, thấy bọn người Thần Kiếm Sơn Trang, liền nhìn chúng môn nhân đệ tử cười cười và nói:
_ Đến lúc những gì, các ngươi học ở nơi họ Hoa này, được thi thố rồi đó.
Bọn môn nhân đệ tử đều gật đầu rồi chắp tay mà nói :
_ Chúng đệ tử sẽ không làm nhục tông môn. Xin sư phụ không nên lo lắng.
Nói là như thế, nhưng gia phụ của Hoa Bách Viên cũng lấy tư cách là bậc ngang hàng với trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang, chỉ nhìn bọn người đó ngạo nghễ mà chẳng thèm chào hỏi. Không những thế lão lại lấy giọng người bề trên để trách móc.
_ Các ngươi vô tri hay sao, mà gặp họ Hoa ta lại không chào hỏi? Dù gì họ Hoa ta cũng là bằng hữu của trang chủ của các ngươi đấy.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang thấy khí phách của gia phụ Hoa Bách Viên, liền nhìn nhau mà chẳng hề nói gì.
Mãi một lúc sau có một tên lên tiếng.
_ Đã tự xưng là bằng hữu, thì cũng không nên ăn cắp vặt báu của người cơ chứ?
Nghe bọn người Thần Kiếm Sơn Trang nói như thế lão Hoa biết tỏng sự thể không xong rồi, nhưng vẫn nói .
_ Các vị vào hàng môn nhân đệ tử của lão Hoa ta, ăn nói cũng phải phân biệt trên dưới, phải trái kia chứ? Thần Kiếm Sơn Trang chủ là người như thế nào? Thần Kiếm Sơn Trang là chỗ như thế nào? Thế mà các vị nói bị mất của báu, rồi tìm họ Hoa ta là cớ làm sao?
Rồi gia phụ của Hoa Bách Viên lại hỏi :
_ Các ngươi nói Thần Kiếm Sơn Trang bị mất vật nào? Đó là chưa kể đêm trăng sáng tỏ, gió mát, các ngươi lại mời chúng ta tới ăn bánh ngọt, rồi nữa chừng lại ra lệnh trục khách là sao? Các ngươi nghĩ ở nhà chúng ta không có bánh ngọt hay sao? Chỉ vì nghĩ tình đồng đạo võ lâm, mà ghé thăm. Ai ngờ giờ đây các ngươi lại vu cho chúng ta, lấy cắp vật báu là như thế nào? Các ngươi hãy nói đi.
Bị gia phụ của Hoa Bách Viên, nói cho một thôi dài bọn người Thần Kiếm Sơn Trang, chỉ biết yên lặng mà nhìn nhau rồi một tên lại nói :
_ Đã ăn cắp vật báu mà còn già mồm.
Các ngươi không cần phải đôi co với lão.
Tên kia nói như thế nhưng Hoa lão cũng chắp tay mà nói :
_ Các vị hiền điệt. Có thể cho ta biết Thần Kiếm Sơn Trang bị mất vật báu gì, có thể nói cho ta biết được không?
Biết đâu ta cũng biết được vật đó giờ ở nơi đâu ?
Một tên trong bọn Thần Kiếm Sơn Trang lên tiếng .
_ Nói ra thật xấu hổ. Thần Kiếm Sơn Trang bị mất hai vật báu đó là Chiêu Văn, Hoàng Chân kiếm có người nói hai vật báu đó ở nơi Hoa lão. Nay xin Hoa lão vì tình thân bằng quyến hữu, cùng tình đồng đạo võ lâm mà giao hai thanh kiếm Chiêu Văn, Hoàng Chân cho tiểu điệt để không nhục mệnh trang chủ.
Gia phụ của Hoa Bách Viên không biết nghĩ gì lại nói :
_ Nếu như hai thanh kiếm Chiêu Văn, Hoàng Chân, trong tay Hoa lão ta, thì ta cũng muốn gặp người bằng hữu để giao lại, khi người bằng hữu ấy mở lời.
Rồi Hoa lão nói lớn :
_ Ta chỉ giao lại khi gặp người bằng hữu của ta. Vì đây là người bằng hữu đã nhờ ta cất giữ.
Lời nói của Hoa lão như thêm dầu vào lửa, làm cho bọn người kia càng tức giận hơn .
_ Đang cất giữ hay đã ra tay trộm lấy vật báu của người khác. Họ Hoa hãy trả lại Chiêu Văn, Hoàng Chân kiếm cho bọn ta?
Gia phụ của Hoa Bách Viên chỉ cười mà nói :
_ Các ngươi cứ gọi người bằng hữu của ta, tới nơi đây họ Hoa sẽ giao Chiêu Văn, Hoàng Chân cho người bằng hữu của ta.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang hét lên :
_ Họ Hoa nhà ngươi, muốn gặp thì hãy xuống âm ti địa phủ mà hỏi.
Chúng nói xong liền tuốt kiếm xông đến bao vây bọn người của gia phụ của Hoa Bách Viên vào giữa.
Gia phụ của Hoa Bách Viên cười lên từng tràng ngạo nghễ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                  Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro