Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bọn Thần Kiếm Sơn Trang người đông thế mạnh, nhưng gia phụ của Hoa Bách Viên vẫn cười ngạo nghễ.
_ Các ngươi đã bày ra trò mất của để vu oan giá họa cho người, chỉ thương cho trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang, tuổi đã ngoài sáu mươi, mà còn mắc mưu trẻ nhỏ.
Nói xong liền quay sang các môn nhân đệ tử của mình mà nói:
_ Hôm nay, mấy thầy trò chúng ta hãy vì chính nghĩa, vì võ lâm đất Việt mà ra tay trừ đi bọn bại hoại kia.
Trong đám kia lại có tiếng cười vang lên .
_ Họ Hoa kia ngươi nói hay lắm, nhưng hôm nay là các ngươi và ngày mai sẽ là gia đình của các ngươi. Giết! Giết hết cho ta.
Gia phụ của Hoa Bách Viên hét lớn :
_ Không ngờ các ngươi lại tàn nhẫn đến như thế? Muốn đuổi cùng giết tận, nhưng đâu có dễ thế?
Nói xong liền rút thanh kiếm ra và lao vào bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên, giữa lúc mặt trời chói chang.
Tiếng hô xung sát, tiếng la hét đầy căm phẫn.
Từng đường kiếm nhanh gọn.
Từng cái lách người tránh né cùng những cú gạt đỡ.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang ỹ đông đang la hét ầm ĩ. Chúng bao vây bọn người gia phụ của Hoa Bách Viên vào giữa.
Quả thật bọn người gia phụ của Hoa Bách Viên nào có kém.
Từng đường kiếm đánh ra chính xác vô cùng.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang vừa lao vào đã bị chém chết, nhưng tên này chết, thì thì tên khác lao đến.
Tiếng sắt thép tóe lửa vang lên liên hồi nghe khô khốc lạnh lẽo.
Bọn môn nhân đệ tử của gia phụ Hoa Bách Viên quả thật là những tay kiếm cừ khôi, bình tĩnh hóa giải từng đường kiếm của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Từng người vung kiếm loang loáng, nhẹ nhàng uyển chuyển dưới ánh nắng mặt trời chói chang, mà chống lại sự tấn công của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Gia phụ của Hoa Bách Viên vừa cười thật sảng khoái, vừa múa kiếm loang loáng dưới ánh mặt trời.
Hết nghiêng nghiêng ngã ngã, đến chém đông chém tây, làm cho bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang chẳng dám đến gần.
Hai bên vùi vào nhau mà đâm chém một hồi lâu, màu sắc đỏ của máu đã vương vãi khắp mặt đường.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang người đông thế mạnh liền lao vào muốn áp đảo, nhưng đều bị đánh bật ra. Bọn chúng la hét một hồi lâu rồi tự nhiên chúng lại rút lui, để lại trên mặt đất đến mười xác chết .
Gia phụ của Hoa Bách Viên đưa mắt nhìn các môn nhân tử đệ tuy không ai tử vong, nhưng người cũng bị mấy vết thương .
Liền bảo với các môn nhân đệ tử rằng.
_ Chăm sóc vết thương rồi chúng ta lên đường .
Bọn môn nhân đệ tử chàng nào bị nhẹ, cứ như thế chăm sóc cho anh bị nặng hơn. Một chốc cả bọn lên đường.
Anh chàng mập mạp bây giờ mới lên tiếng .
_ Sư phụ! Chúng ta đã đánh cho chúng một trận thất điên bát đảo, đến co giò bỏ chạy, giờ đây chúng chẳng dám làm gì chúng ta nữa đâu?
Gia phụ của Hoa Bách Viên nghe thế liền vuốt ve chòm râu mà cười .
_ Cái đó khó nói lắm, nhưng cũng không làm nhục mệnh những đường kiếm mà tiên tổ truyền lại. Các ngươi thấy không? Bình thường có ai nghĩ môn nhân đệ tử của họ Hoa ta, một chọi một với người Thần Kiếm Sơn Trang lại chiến thắng đâu? Thế mà nay vào trận đánh phải bỏ lại mươi mạng ở nơi đó.
Các môn nhân đệ tử của gia phụ Hoa Bách Viên nghe thế, anh nào anh ấy như mở cờ trong bụng .
Đều cảm thấy rất oai phong chẳng mấy chốc giương danh thiên hạ, nhưng đây là một trận đánh một mất một còn.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang tuy rằng có yếu thế nhưng nào bỏ cuộc.
Chúng vẫn bám theo sát chờ khi bọn người gia phụ của Hoa Bách Viên lơi lỏng thì ra tay tập kích.
Đó gọi đánh địch trực diện không thắng, thì tìm cách tiêu diệt khi chúng lơi lỏng chẳng đề phòng và rồi khi trời vừa nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Từng đàn chim đang bay về tổ.
Bọn người gia phụ của Hoa Bách Viên khi này đã thấm mệt đành phải ngừng lại nghĩ ngơi.
Gia phụ của Hoa Bách Viên nhìn thấy thế liền nghĩ :
_ Không xong rồi. Giờ chúng ta nghĩ ngơi thì bọn chúng tập kích cứ như thế sức người nào chịu nổi, nhưng giờ đành chịu, gắng đến đâu thì gắng đến đó, cũng mong lết cái thân tàn này về đến nhà.
Hoa lão gật đầu.
_ Chúng ta nghĩ chân vậy.
Nhưng đưa mắt nhìn quanh chỉ toàn là rừng cây đang ẩn mình trong bóng tối với bao nhiêu điều bí hiểm, rất may mắn chỗ Hoa lão đang ngừng chân, lại là một chỗ trống có thể quan sát được bốn phương tám hướng.
Một đống lửa được đốt lên bọn Hoa lão ngồi quây quần bên nhau, cũng may nhờ anh chàng mập mạp ham ăn mà thức ăn không hề thiếu.
Gia phụ của Hoa Bách Viên nhìn anh chàng mập mạp hàng ngày ham ăn, ham ngủ như thế, mà giờ đây trên người lại chỉ mấy vết thương xoàng .
_ Khá lắm!
Gia phụ của Hoa Bách Viên vuốt ve chòm râu rồi khen.
Anh chàng mập mạp nghe thế chỉ cười xuề xòa.
_ Sư phụ quá khen. Con cũng như các sư huynh đệ khác mà thôi.
Một người môn nhân đệ tử khác lại hỏi:
_ Sư phụ chúng ta có thể về nhà được không?
Gia phụ của Hoa Bách Viên lắc đầu .
_ Sư phụ nghĩ là không, vì người Thần Kiếm Sơn Trang người đông thế mạnh. Chúng chỉ thay đổi cách đánh mà thôi. Chúng không đánh chúng ta một cách trực diện mà sẽ tập kích chúng ta. Chúng giờ đây như con hổ đang vờn chúng ta như  một con mồi, đến lúc chúng ta mệt mỏi, thì chúng sẽ ăn tươi nuốt sống.
Anh chàng mập mạp liền nhe răng cười :
_ Chúng ta không về đến nhà thì linh hồn của chúng ta sẽ về đến nhà mà thôi. Con nghĩ, chúng ta chẳng cần lo lắng đến việc có về đến nhà hay không?
Gia phụ của Hoa Bách Viên vuốt ve chòm râu mà thầm khen ngợi anh chàng mập mạp này, chỉ tiếc rằng trong chuyến đi này cũng kết thúc tất cả, nếu không sẽ bồi dưỡng chàng ta trở thành một nhân tài .
Cũng không cần bọn người Hoa lão chờ đợi lâu .
Bọn người của Thần Kiếm Sơn Trang lại xông đến. Giờ đây bọn chúng từ bốn phương tám hướng xông đến với khí thế cứ tưởng chừng như có thể đè bẹp tất cả .
Chúng vừa xông đến vừa hét lớn.
_ Trả kiếm lại đây .
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Kêu lên là thế! Nhưng chúng cũng chẳng cần biết bọn người của gia phụ Hoa Bách Viên có trả kiếm hay không, thì chúng cũng lao đến.
Chúng ra tay một cách điên cuồng.
Bọn người của gia phụ Hoa Bách Viên cũng tuốt kiếm xông đến.
Thế là hai bên xông vào nhau mà đánh giết tơi bời.
Dưới trời nhá nhem lúc mọi người, mọi nhà đang quây quần bên mâm cơm đạm bạc ấm cúng, mà cười nói vui vẻ, thì ở nơi đây lại xảy ra một trận chiến kinh hoàng, giữa người mất bảo kiếm và người bị nghi oan giá họa là đoạt bảo kiếm.
Ai thật? Ai gian dối? Nào chẳng ai hay?
Nhưng giờ đây ở nơi đây một trận đánh kinh hoàng đang diễn ra.
Bọn người của Hoa lão có hơi mệt mỏi nhưng chưa gọi là đã hết sức.
Từng tiếng la hét, tiếng hô xung sát, tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, vang lên vào lúc nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, làm thành một bản nhạc kinh hoàng, với nhiều sắc thái âm thanh trầm bổng, làm cho bọn thú dữ nghe tiếng cũng cúp đuôi chạy trốn.
Tại sao?
Tại sao lại như thế?
Ai trả lời câu hỏi đó?
Nhưng ai sẽ trả lời?
Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng.
Nhưng giờ nơi đây chỉ có kẻ nhanh hơn là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng là kẻ sống.
Chỉ tiếc một nhúm người như gia phụ của Hoa Bách Viên thì làm được gì?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro