Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhúm người  của gia phụ  Hoa Bách Viên, tung hoành giữa bọn người Thần Kiếm Sơn Trang, như con hổ dữ đang ở chốn lang sói.
Tiếng la hét ầm ĩ cùng tiếng chém giết, tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên lúc nhập nhoạng càng làm cho ai trông thấy phải kinh sợ.
Nhưng nào ai trông thấy kia chứ?
Đáng ngạc nhiên hơn là bọn Thần Kiếm Sơn Trang không ham đánh, mà rút lui một cách nhanh chóng. Gia phụ của Hoa Bách Viên đã nhìn ra cái kế của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Giờ đây họ như ba ba trong rổ hay là con mồi đang bị con hổ dữ săn đuổi, đến lúc mệt mỏi mà đứng yên cho bọn chúng chém giết.
Gia phụ của Hoa Bách Viên đang đứng yên lặng suy nghĩ, thì anh chàng mập mạp kia lại lên tiếng.
_ Sư phụ! Giờ đây chúng ta có chạy, tất bọn chúng sẽ đuổi theo . Khi ấy, chúng ta mệt mỏi, làm sao chúng ta chống lại bọn chúng, chi bằng chúng ta cứ nghĩ ngơi lấy sức, rồi hãy thong thả lên đường.
Nói xong, anh ta liền ôm mấy cái xác của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang
ra một đoạn, lại để ngồi xuống như người đang ôm kiếm canh gác.
Gia phụ của Hoa Bách Viên nhìn thấy thế thì gật đầu khen.
_ Ăn khỏe làm được, lại có mưu trí, bọn Thần Kiếm Sơn Trang thế nào cũng bị những đòn đau. Thầy trò đồng lòng, có phơi thân nơi đồng nội, rừng hoang cũng cam tâm.
Hoa lão vừa khen vừa vuốt ve chòm râu rồi quay lại nhìn những người còn lại.
Vừa qua hai trận đánh mà áo ai cũng đã nhuộm máu, màu sắc đỏ của máu kẻ địch cùng với màu máu của mình.
_ Các con nghĩ ngơi đi để sư phụ cũng lão mập canh gác cho.
Bọn kia nghe vậy mới nói :
_ Sư phụ như thế làm sao được? Sư phụ hãy nghĩ ngơi đi, để chúng con canh gác cho.
Nhưng gia phụ của Hoa Bách Viên liền ra hiệu cho môn nhân đệ tử hãy nghĩ ngơi. Mấy môn nhân đệ tử của gia phụ Hoa Bách Viên hiểu ý liền ôm kiếm tựa vào nhau mà nghĩ ngơi.
Anh chàng mập mạp kia làm xong việc liền bước tới bên cạnh gia phụ của Hoa Bách Viên mà cười .
_ Sư phụ! Có chút bất nhẫn làm chúng phải chết hai lần, nhưng không có cách nào khác hơn. Sư phụ hãy tha thứ cho  đệ tử, phải dùng kế với người đã khuất.
Nhìn người môn nhân đệ tử mập mạp, nhưng đầy đủ tài với đức này, gia phụ của Hoa Bách Viên thầm nghĩ .
_ Nếu qua kiếp nạn này mà còn sống, con bé Hoa Bách Viên chắc hẳn sẽ có một nơi nương tựa tin tưởng.
Gia phụ của Hoa Bách Viên liền đưa tay vẫy, người môn nhân đệ tử mập mạp đến gần rồi hỏi :
_ Con hãy đến đây cùng ta .
Anh chàng mập mạp hay ăn kia nghe thế liền cười khì khì.
_ Sư phụ cho gọi con.
Nghe người môn nhân đệ tử mập mạp kia hình như không quen với tiếng gọi thân thương của ông, khi này ông mới hỏi :
_ Có phải thường ngày ta khắt khe với con lắm không?
Anh chàng mập mạp này lại nói :
_ Sư phụ gọi con như thế làm con chẳng quen. Quả thật con có hơi sợ.
Gia phụ của Hoa Bách Viên nhìn người môn nhân đệ tử của mình, với ánh mắt trìu mến .
_ Con ngồi xuống đây đi. Ta khắt khe với các con, cũng chỉ mong các con nên người. Con thấy đó bọn Thần Kiếm Sơn Trang đông như thế mà chúng ta chỉ có mấy người đã đánh mấy trận với chúng, không thường xuyên luyện tập thì giờ đây chúng ta đã bỏ mạng nơi này.
Người môn nhân đệ tử mập mạp gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoa lão mà hỏi :
_ Sư phụ! Chúng ta có mấy phần cơ hội, để thoát khỏi vòng vây của bọn Thần Kiếm Sơn Trang mà về nhà?
Gia phụ của Hoa Bách Viên lắc đầu .
_ Chúng ta chẳng có cơ hội nào hết. Không những thế giờ đây ở nhà cũng bị bọn Thần Kiếm Sơn Trang đánh đến nơi. Tìm kiếm báu bị mất trộm chẳng qua là cái cớ để bọn chúng tiêu diệt hết các trang, các dòng luyện kiếm mà thôi.
Quả thật là như thế!
Đêm đó sau một ngày luyện kiếm các môn nhân đệ tử trong nhà đều nghĩ ngơi, bên cạnh ngọn đèn đang sáng.
Một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm đang nằm úp trên mặt bàn mà nói:
_ Cha! Sao giờ đây cha vẫn chưa về? Ở nơi Thần Kiếm Sơn Trang có gì vui vẻ hay sao? Ngắm trăng ăn bánh ngọt ở nơi nào mà chẳng giống nhau. Ở nơi đây có mẹ lại có Hoa Bách Viên, cùng các sư huynh đệ có hơn không? Thế mà cha phải lặn lội đường trường đến Thần Kiếm Sơn Trang để ăn miếng bánh của người ta?
Nàng thiếu nữ ấy chẳng phải ai khác mà chính là Hoa Bách Viên. Đang nằm úp trên mặt bàn mà nhớ người cha của mình.
Một người đang quấn khăn bước đến rồi nói:
_ Người xưa nói thật không sai, chỉ con gái mới nhớ đến cha. Hoa Bách Viên! Cha con ra ngoài đó, đâu phải chỉ ngắm trăng, ăn bánh ngọt, mà còn để giương danh với anh hùng bốn phương, tám hướng nữa đó.
Hoa Bách Viên vẫn nằm trên bàn mà phụng phịu.
_ Mẹ! Đi ngắm trăng với ăn bánh ngọt có gì mà giương danh với các anh hùng bốn phương tám hướng.
Mẹ của nàng Hoa Bách Viên mới giảng giải cho con trẻ nghe chuyện.
_ Này nhé anh hùng các phương, các hướng gặp nhau thì làm sao ?
Hoa Bách Viên chống cằm buồn bã rồi nói:
_ Thì cũng chỉ là ngắm trăng ăn bánh ngọt chứ gì nữa? Còn có cái gì nữa?
Khi này mẹ của nàng Hoa Bách Viên mới nói:
_ Con biết một mà chẳng biết hai. Ngoài ngắm trăng ăn bánh ngọt thì những người luyện kiếm gặp nhau thường hay luận đàm về kiếm thuật, cũng là lúc biểu diễn kiếm thuật cho anh hùng bốn phương tám hướng được biết, mà cái này ta biết với bộ kiếm pháp mới luyện xong, đây là cơ hội để cho cha con giương danh với thiên hạ.
Hoa Bách Viên vẫn chống cằm buồn bã mà hỏi:
_ Nhưng như thế, thì vì sao cha con mãi không về?
Mẹ của Hoa Bách Viên nguýt dài.
_ Con đó, một cha, hai cũng cha. Nhưng sau này khi gặp một nam nhân nào đó, thì đến cha mẹ cũng chẳng còn nhớ đến nửa?
Hoa Bách Viên lúc này mới ngồi hẳn dậy và nói :
_ Me! Như thế ngày xưa chắc ông bà ngoại, mẹ cũng chẳng nhớ đến khi gặp cha của con phải không?
Mẹ của nàng Hoa Bách Viên ngồi xuống bên cạnh con gái rồi kể.
_ Nào như con nói đâu? Năm xưa mẹ là một nữ hiệp ngang tàng, chẳng kém gì nam nhân với cây kiếm mẹ tung hoành nam bắc ai mà không biết. Một lần trên bước đường giang hồ mẹ bị bọn cường đạo vây công, tung hoành giữa bọn chúng như chốn không người. Thế mà ....?
Nàng Hoa Bách Viên nghe mẹ nói đến đó thì ngừng lại liền sốt sắng hỏi :
_ Mẹ! Rồi sao nữa hả mẹ? Mẹ hãy kể đi?
Mẹ của nàng Hoa Bách Viên nghe hỏi thế liền gật đầu rồi nói, giọng nói mơ màng về một thủa xa xưa :
_ Thế mà trong lúc sơ ý ta lại bị một mũi phi tiêu vào tay nên đành phải bỏ chạy, cũng may phi tiêu không có độc, nên dưởng thương chỉ vài ba bữa thì lành. Ta lại mang kiếm tìm đến tận hang ổ của bọn chúng với quyết tâm tiêu diệt sạch bọn chúng. Khi ta đến nơi thì thấy một chàng trai đang bị bọn cường đạo đó bắt trói giải đi.
Nàng Hoa Bách Viên nghe thế liền hỏi :
_ Người đó có phải là cha của con không m ?
Mẹ của nàng Hoa Bách Viên gật đầu :
_ Người đó là cha của con bây giờ đó .
Nàng Hoa Bách Viên ngạc nhiên .
_ Mẹ! Cha con kiếm thuật nào kém mẹ, có khi còn hơn, thế mà mẹ tung hoành giữa bọn cường đạo như chốn không người, vậy mà cha con lại bị bọn cường đạo bắt được là sao?
Mẹ của Hoa Bách Viên khi này mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro