Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa lão đi xa, giờ ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con với các môn nhân. Hoa phu nhân nhìn đứa con gái vừa tuổi trăng rằm, đang úp mặt trên bàn mà nhớ cha, cô con gái đã đến tuổi cập kê mà vẫn như đứa bé còn nhỏ, vì thế Hoa phu nhân mới lắc đầu.
_ Giờ đây một cha, hai cha, sau này khi gặp ý trung nhân của mình, có còn nhớ đến bậc làm cha, làm mẹ này nữa hay không?
Ngồi tâm sự với con gái rồi nhớ lại cái thời còn trẻ tung hoành giang hồ,võ lâm đất Việt. Cái thời oanh liệt nay chỉ là một vệt mờ để nhớ. Giờ đây theo chồng về bên bờ sông Găng, cùng chồng dạy dỗ bọn môn nhân đệ tử, nuôi con cho qua tháng ngày.
Ngồi bên cạnh đứa con gái của mình, bà mỉm cười mà nhớ đến cái thời khi đó .
_ Bách Viên! Con biết không? Nhớ lại ta cũng phải bật cười. Cha của con không phải vì không đánh lại được bọn kia, chẳng qua khi đi ngang qua núi của bọn cường đạo, bị bọn chúng xông ra vây đánh, qua được mấy chiêu kiếm cùng vài đường quyền cước, thì ngã lăn ra đất nên bị bọn cường đạo bắt lấy.
Nàng Hoa Bách Viên ngạc nhiên hỏi :
_ Mẹ! Như thế là như thế nào? Không lẻ cha của con đã bị trúng độc hay khi đó kiếm thuật của cha chưa tinh thông như bây giờ?
Mẹ của nàng Hoa Bách Viên đều lắc đầu và nói:
_ Bách Viên! Con biết không? Chắc con cũng không ngờ đến?
Nghe mẹ nói thế nàng Hoa Bách Viên ngạc nhiên hỏi:
_ Là như thế nào hả mẹ? Mẹ nói đi?
Mẹ của nàng Hoa Bách Viên nhìn cô con gái của mình mà mỉm cười.
_ Khi đó cha của con thua bọn cường đạo là cha của con quá đói mà thôi.
Nàng Hoa Bách Viên nghe thế liền kêu lên .
_ Cha bị đói bụng, mà không đánh được hay sao?
Mẹ của nàng Hoa Bách Viên gật đầu.
Rồi với giọng đều đều bà kể tiếp.
_ Mẹ thấy có người bị bọn cường đạo giải đi thì lao ra cứu lấy, rồi đem cha con đến một nơi an toàn, biết được cha của con vì quá đói mà bị bọn cường đạo bắt lấy. Sau khi ăn uống tinh thần đầy đủ, khi đó mẹ mới cùng cha con quay lại tiêu diệt lũ cường đạo ấy trừ hại cho dân.
Hoa Bách Viên đưa tay chống cằm, nhìn mẹ của mình rồi hỏi :
_ Có phải như thế rồi mẹ theo cha về nơi đây?
Mẹ của nàng Hoa Bách Viên lắc đầu .
_ Đâu có dể thế Viên nhi. Cũng phải qua bao nhiêu gian khổ cùng nhau, rồi vượt qua thử thách của ông ngoại con, mẹ mới theo cha về nơi đây?
Hoa Bách Viên nghe mẹ nói thế thì muốn nói gì đó, nhưng mẹ của Hoa Bách Viên liền ra hiệu cho Hoa Bách Viên im lặng, rồi bà chụp lấy thanh kiếm treo trên tường và hét lớn .
_ Các ngươi là ai dám xông vào trang viên họ Hoa ta ?
Hoa Bách Viên nghe thế cũng chụp lấy kiếm lao theo .
Ở nơi sân lớn là một bọn người đang đứng lố nhố .
Một tên quát lớn .
_ Bọn người ăn trộm kiếm Chiêu Văn, Hoàng Chân giết hết không tha.
Sau tiếng thét, bọn người kia liền ào ào lao đến bất chấp tất cả.
Những môn nhân đệ tử Hoa gia có một chút bất ngờ, nhưng cũng rút kiếm ra phản kháng.
Mẹ của Hoa Bách Viên nghe thế liền hét lớn :
_ Bọn Thần Kiếm Sơn Trang được lắm. Thế phu quân của ta đâu rồi?
Có tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong đêm.
_ Ngươi muốn biết thì hãy xuống âm ti địa phủ mà hỏi.
Mẹ của Hoa Bách Viên nghe bọn Thần Kiếm Sơn Trang nói như vậy, liền hét lớn.
_ Hãy trả lại mạng cho phu quân của ta.
Bọn môn nhân đệ tử cũng hét lên.
_ Trả thù cho sư phụ. Trả thù!
Hoa Bách Viên nghe thế cũng tuốt kiếm xông vào.
Thế là một trận đánh kinh thiên động địa , tan nát đá vàng xảy ra trong đêm tối bên bờ sông Găng.
Người Thần Kiếm Sơn Trang tới để hỏi kiếm báu bị mất hay muốn hủy diệt gia trang họ Hos, cho dù như thế nào, thì một trận đánh giữa hai bên đã xảy ra.
Tiếng la hét ầm ĩ.
Tiếng va chạm của sắt thép.
Thật kinh hoàng. Thật rùng rợn.
Giết hết! Giết hết!
Giết! Giết! Sát! Sát!
Ngươi muốn lấy mạng ta sao?
Đâu có dễ như thế.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo làm cho người nghe cũng lạnh tóc gáy .
Hoa gia trang ở bên cạnh dòng sông Găng hôm nay sa vào tai họa diệt môn, nhưng như thế nào thì mẹ của Hoa Bách Viên đâu phải phường kém cỏi.
Bà vung thanh kiếm chém đông chém tây giữa bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang không chỉ chém giết mà còn phóng hỏa đốt nhà. Lửa vào mùa khô bén gỗ càng dễ cháy. Chẳng mấy chốc thì lửa cháy đùng đùng. Ở xa cách mấy quảng đường vẫn còn trông thấy.
Tiếng người la hét, cùng ánh lửa cháy, làm cho thôn xóm gần đó nghe thấy liền đóng cửa then cài chẳng ai dám ló mặt ra ngoài. Bọn chó nghe thấy động cũng sủa lên inh ỏi làm thành một thứ âm thanh kinh hoàng.
Dưới ánh lửa cháy đùng đùng bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lao vào chém giết.
Nhưng chúng vấp phải sự phản kháng mảnh liệt của người Hoa gia.
Hai bên cứ vậy mà đánh vùi từ đầu hôm cho đến khi phương đông le lói ánh hồng .
Đánh nhau từ trong gia trang cho đến ra ngoài bìa rừng.
Quanh đi ngoảnh lại chỉ còn mươi người môn nhân đệ tử cùng mẹ con Hoa Bách Viên .
Bọn Thần Kiếm Sơn Trang vẫn đang ùn ùn lao đến.
Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong lúc phương đông đang ló dạng .
_ Hoa phu nhân! Khôn hồn hãy giao nộp Chiêu Văn, Hoàng Chân ra đây?
Mẹ của Hoa Bách Viên nghe thế liền cười lên :
_ Chiêu Văn, Hoàng Chân ở trong tay của ta, các ngươi muốn lấy cứ tới đây mà lấy.
Tiếng cười kia lại hô lớn:
_ Giết hết cho ta.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lại lao đến. Thế là trận đánh lại diễn ra .
Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vào buổi sớm mai thật lạnh lùng, thật buốt giá.
Người của Hoa gia vừa đánh vừa rút lui vào trong rừng.
Nhưng bọn người Thần Kiếm Sơn Trang vẫn lao vào truy sát. Không biết chúng ở đâu mà đông đến thế?
Chúng quyết đuổi cùng giết tận, giết đến kẻ cuối cùng.
Nhưng nào có dể như chúng muốn.
Người của Hoa gia đâu phải phường giá áo túi cơm.
Dưới sự lãnh đạo của Hoa phu nhân, mẹ của Hoa Bách Viên, bọn môn nhân đệ tử kiên cường chống trả.
Hoa Bách Viên cũng vung kiếm chém giết quyết liệt.
Lại đánh từ sáng cho đến trưa rồi từ trưa cho đến tối mịt.
Rồi một người rút chạy, một ngã chẳng biết giờ đây tất cả mọi người ra sao?
Hoa Bách Viên kể đến đây thì khóc nức nở, làm cho Sơn lão cũng chẳng biết nói gì ?
Sơn lão chỉ biết lắc đầu.
Lập Chinh đang uất ức mà hét lớn, vung thanh Bá Đao loang loáng dưới ánh trăng, đến khi ngừng lại, nghe Hoa Bách Viên kể như vậy thì nói:
_ Hoa Bách Viên! Muội nên nghĩ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta đi tìm mẹ của muội, cùng những người trong gia trang.
Sơn lão ngồi bên cạnh cũng nói vào .
_ Hoa Bách Viên! Lập Chinh nói phải đó, cháu nghĩ đi. Lập Chinh ngươi gác ca trước nhé!
Lập Chinh gật đầu rồi ôm đao thanh Bá Đao mà đứng gác .
Hoa Bách Viên đang ngồi bên cạnh đống lửa liền nói :
_ Sơn lão! Có thể cho cháu tựa vào Sơn lão một chút được không ạ?
Nhìn cô gái đáng tuổi con cháu của mình Sơn lão gật đầu.
Hoa Bách Viên liền tựa vào người Sơn lão mà nằm ngủ.
Trong cơn mơ lại giật nảy mình lên mà kêu lên :_ Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Nhìn Hoa Bách Viên đang ngủ mà kêu lên như vậy, Sơn lão cũng chỉ biết lắc đầu, cho cái sự việc xảy ra như thế.
Sơn lão đặt Hoa Bách Viên ghé đầu lên một chiếc áo, rồi bước đến bên cạnh Lập Chinh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro