Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài chưa qua đi, bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lại lao đến. Quả như chàng mập dự đoán, những cái xác đang ngồi như người canh gác đang ngủ, đã bị bọn người Thần Kiếm Sơn Trang chém đứt lìa.
Thật đáng thương cho con người linh hồn đã rời khỏi trần thế. Những con người xấu số theo lệnh người bề trên nay đã thác xuống suối vàng, thế mà thân thể lại bị xâm phạm đến hai lần.
Nhưng chỉ cần một chút ấy thôi.
Bọn người gia phụ của Hoa Bách Viên đã tuốt kiếm tựa lưng vào nhau chuẩn bị nghênh chiến.
Dưới ánh trăng cuối tháng.
Ánh trăng mờ mờ không sáng tỏ, cũng soi rõ bọn người Thần Kiếm Sơn Trang đang lao đến.
Tiếng hô xung sát vang lên giữa đêm khuya nghe thật rùng rợn.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lao đến quây lấy người Hoa gia trang mà đánh giết.
Lúc này cũng chẳng phân biệt ai lại ai cứ chém chém, giết giết làm cho trời đất mịt mù tơi  bời khói lửa. Đang đêm tiếng chém giết, tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lùng đến rợn tóc gáy.
Giết! Giết! Sát! Sát!
Từng tiếng hô giữa đêm khuya làm cho bọn thú rừng đang yên giấc cũng nháo nhào bỏ chạy.
Thế mà ở nơi đây bọn người Thần Kiếm Sơn Trang cứ lao lên chém bừa chẳng cần phân biệt ai với ai?
Cứ thế cho đến lúc sáng tỏ thì bọn người Thần Kiếm Sơn Trang chỉ nhìn thấy toàn là người của mình. Người chết cũng là người của Thần Kiếm Sơn Trang và người đang đứng nhìn cũng chỉ có người Thần Kiếm Sơn Trang.
Tên chỉ huy của bọn người này, nhìn thấy cảnh tượng thảm thương như thế chỉ biết hét lên.
_ Đuổi theo giết hết bọn người đó cho ta.
Nói xong tên chỉ huy nhằm hướng nam mà lao đi.
Bọn Thần Kiếm Sơn Trang cũng tất tả chạy theo.
Người xưa thường nói ở nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.
Trong lúc bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lao về hướng nam để truy sát bọn người Hoa gia.
Lúc này, gia phụ của Hoa Bách Viên cùng bọn môn nhân đệ tử đang đi lên phương bắc.
Một môn nhân đệ tử đang bước đi với mấy vết thương trên người đang rỉ máu, thấy vậy mới hỏi:
_ Sư phụ! Tại sao chúng ta không về nam lại lên phương bắc? Như thế chẳng khác gì chúng ta đưa người vào miệng cọp.
Gia phụ của Hoa Bách Viên mỉm cười giảng giải cho người môn nhân đệ tử ấy nghe.
_ Thế vào  ý con  nghĩ như người Thần Kiếm Sơn Trang thì chúng ta chạy về phương nào?
Người môn nhân đệ tử ấy suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Theo con bọn người Thần Kiếm Sơn Trang sẽ theo về phía nam để truy sát chúng ta.
Gia phụ của Hoa Bách Viên lại nói :
_ Như thế chúng ta đã tránh được sự truy đuổi của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang rồi. Chúng ta tranh thủ kiếm xóm làng mà nghĩ ngơi.
Người môn nhân đệ tử lại hỏi:
_ Sư phụ! Chúng ta cứ đi lên phương bắc, thể này chẳng khác gì đưa mình vào miệng cọp?
Gia phụ của Hoa Bách Viên nhìn người môn nhân đệ tử mà mỉm cười.
_ Có ai bảo con đi lên phương bắc rồi đi vào Thần Kiếm Sơn Trang đâu?
Nghe sư phụ nói thế mấy người khác cũng cười ồ. Thì ra khi bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lao đến. Bọn người Hoa gia vung kiếm chống cự, chém giết một lúc. Đến khi bọn sau lao đến chẳng cần phân biệt ai lại ai cứ đánh giết tơi bời.
Gia phụ của Hoa Bách Viên nhân sự hỗn loạn liền dẫn mọi người chạy lên phương bắc, làm cho bọn người Thần Kiếm Sơn Trang chẳng biết đâu mà lần.
Còn ở nơi đây.
Trong cánh rừng âm u mù mịt mờ mờ hơi sương. Giờ đây yên lặng không một tiếng động.Sơn lão vẫn giương cung lắp tên định sẵn. Nhưng bọn người Thần Kiếm Sơn Trang vẫn yên lặng như chưa bao giờ xuất hiện .
Người ta thường nói rằng; "Trước khi có cơn bão to, gió lớn, trời thường yên lặng" Trước một trận đánh thường có những giờ khắc yên bình.
Giờ khắc này cũng vậy?
Yên lặng! Yên lặng đến kinh sợ.
Bất chợt một tiếng cười vang lên và có người hỏi:
_ Như thế là các vị quyết nhúng tay vào việc này?
Lập Chinh nghe thế liền cười khẩy .
_ Thấy việc bất bình rút đao tương trợ là đạo lý của người luyện võ trên chốn giang hồ võ lâm. Nay các vị đuổi giết một cô gái tay không một tấc sắt là cớ làm sao? Các vị nói bị mất vật báu chưa hỏi rõ ràng đã ra tay tàn sát, đốt nhà, phóng hỏa. Thế các vị nhân danh cái gì? Ai cho các vị cái quyền được làm như thế?
Trong cánh rừng âm u mù mịt mờ mờ hơi sương. Lúc này ánh bình minh ló dạng chiếu lên những tán lá còn ướt đẫm hơi sương .
Từ trong cánh rừng âm u mù mịt một tiếng thở dài não nề vang lên .
_ Các vị! Cũng không dám giấu đó là toàn bọn thuộc hạ đã tự ý làm cả. Nay như các vị đã nói cái tội phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận thật đáng  tội  chết. Người của Thần Kiếm Sơn Trang vì đại nghĩa diệt thân. Đây là thủ cấp của những kẻ đã gây ra chuyện phóng hỏa, đốt nhà ở Hoa gia trang.
Tiếng nói vừa dứt.
Trong khu rừng âm u mù mịt còn mờ mờ hơi sương mấy chiếc đầu lâu được ném ra.
_ Các vị! Đây là thủ cấp của những kẻ đã gây ra chuyện phóng hỏa đốt nhà, truy cùng, giết tận ở Hoa gia trang. Các vị bằng hữu! Người  của Thần Kiếm Sơn Trang nay đã vì đại nghĩa diệt thân. Cũng mong các vị bằng hữu giao con gái của họ Hoa cho người Thần Kiếm Sơn Trang xử lý. Thần Kiếm Sơn Trang hứa rằng sẽ suy xét và hỏi mấy câu về vật báu bị mất mà thôi, rồi sẽ trả lại con gái họ Hoa cho các vị.
Lời nói chân tình cùng mấy chiếc đầu lâu vì đại nghĩa diệt thân cũng làm cho Sơn lão với Lập Chinh rúng động.
Còn Hoa Bách Viên vừa nhìn thấy mấy chiếc đầu lâu đang lăn lóc dưới đất, mà khuôn mặt dưới ánh sáng của bình minh xanh như tàu lá chuối chân tay run lẩy bẩy.
Lập Chinh đang đứng nhìn về phía cánh rừng âm u mù mịt mờ mờ trong làn sương sớm.
Bất chợt quay lại nhìn thấy Hoa Bách Viên thì lắc đầu mà tự nhủ :
_  Thật là nữ nhân, chỉ mới thấy mấy cái đầu lâu đã run lẩy bẩy. Hèn chi bị người truy đuổi vứt cả kiếm mà bỏ chạy thoát thân.
Tuy rằng bụng của  Lập Chinh thì nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn hỏi:
_ Hoa Bách Viên muội!  Chỉ mấy chiếc đầu lâu thôi mà. Chúng ta là những người sống ở nơi đầu lưỡi đao, mũi kiếm. Hà cớ gì phải run sợ trước những chiếc đầu lâu của bọn người phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng đuổi tận như thế?
Hoa Bách Viên lúc này không chỉ run lẩy bẩy, mà còn nước mắt lăn dài trên má.
Lập Chinh thấy thế chỉ biết lắc đầu chẳng biết nói sao nữa. Nhưng Hoa Bách Viên vừa nước mắt hai hàng vừa nói :
_ Lập Chinh ca ca! Những chiếc đầu lâu ấy không phải là người Thần Kiếm Sơn Trang như tên ấy nói. Mà là của môn nhân đệ tử của cha, sư huynh của muội. Chúng đã cắt đầu của họ.
Lập Chinh vừa nghe Hoa Bách Viên nói xong liền gầm lên một tiếng như con hổ dữ .
_ Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang các ngươi được lắm. Không ngờ các ngươi là quân phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng đuổi tận, mà còn là phường tráo trở, lường gạt, gian manh xảo trá. Đến người đã khuất các ngươi cũng không tha. Bọn Thần Kiếm Sơn Trang kia, các ngươi nên biết rằng có nợ máu phải trả bằng máu.
Lập Chinh quát lớn liếc mắt nhìn Sơn lão. Sơn lão hiểu ý cười khẩy buông tay, mũi tên lao đi vun vút nhắm hướng cánh rừng âm u mù mịt mà lao đến.
Lập Chinh chẳng nói chẳng rằng cũng tựa như tên bắn mà lao vào trong cánh rừng âm u mù mịt.
Mặt trời từ từ lên cao soi rõ ràng từng nhành cây, ngọn cỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro