Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng ở phương đông.
Từng tia nắng vàng óng ánh sưởi ấm lên mặt đất lạnh lẽo còn đọng hơi sương. Từng chiếc lá vàng đung đưa trước gió, khẽ bay bay rồi rơi xuống gốc cây. Trời buổi sáng thu. Trong xanh không một gợn mây. Vầng trăng vàng lưu luyến vẫn còn ở lại trên nền trời xanh thẳm. Từng đàn cò bay hình rẻ quạt cắt ngang bầu trời xanh, bay về phương nam. Nhưng ở nơi đây. Khi mặt trời chưa sáng tỏ như ở đồng bằng. Khu rừng vẫn còn âm u mù mịt mờ mờ ảo ảo, trong làn sương mỏng của buổi sớm mai.
Hoa Bách Viên vừa dứt lời.
Từng câu, từng chữ như găm vào trái tim đầy nhiệt huyết của chàng trai trẻ Lập Chinh.
Lập Chinh gầm lên một tiếng như con hổ dữ, đưa mắt liếc nhìn ra hiệu cho Sơn lão.
Sơn lão hiểu ý cầm cung buông tên, mũi lao vun vút nhắm hướng khu rừng âm u kì bí mà lao vào.
Cùng lúc đó không chút chậm trễ Lập Chinh tuốt thanh Bá Đao lao vào trong khu rừng âm u kì bí mờ mờ hơi sương kia.
Hoa Bách Viên thấy thế liền hốt hoảng kêu lên.
_ Lập Chinh ca ca! Lập Chinh ca ca! Đừng vào đó nguy hiểm.
Trong khu rừng âm u kì bí mờ mờ hơi sương vang lên tiếng la hét, tiếng va chạm của binh khi.
Hoa Bách Viên đưa mắt nhìn vào khu rừng âm u, mù mịt, mờ mờ hơi sương, mà lòng đầy lo lắng cho Lập Chinh.
Hoa Bách Viên quay sang gọi Sơn lão.
_ Sơn lão! Lập Chinh ca ca .....?
Sơn lão vẫn đứng yên lặng mà giương cung lắp tên, mắt nhìn chăm chú về phía khu rừng.
Hoa Bách Viên nhìn thấy Sơn lão như thế chẳng dám nói gì nữa, mà lòng đầy lo âu. Hoa Bách Viên đã quá hiểu rõ bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Tuy vang danh khắp thiên hạ, chốn giang hồ võ lâm thế mà giờ đây phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận không việc gì không làm.
Lập Chinh nay đã vào trong ấy một thời khắc.
Khu rừng âm u, mù mịt, mờ mờ hơi sương, giờ đây im lặng như tờ.
Bất chợt một bóng người lao ra, nách lại cặp một người. Một người của Thần Kiếm Sơn Trang.
Người vừa lao ra đó không phải ai khác mà chính là Lập Chinh.
Hoa Bách Viên vừa nhìn thấy liền kêu lên mừng rỡ :
_ Lập Chinh ca ca! Lập Chinh ca ca!
Lập Chinh liền đôi cái xác ấy xuống trước mặt Hoa Bách Viên rồi cười nói:
_ Cái này làm quà cho Hoa Bách Viên đó. Tên Thần Kiếm Sơn Trang này chỉ bị Lập Chinh đánh ngất đi thôi. Còn thanh kiếm này cho muội, giờ đây muội đâm muốn chém gì tùy ý.
Trong lúc Lập Chinh đang nói chuyện với Hoa Bách Viên, thì Sơn lão giương cung lắp tên bắn hai mũi tên lao về phía khu rừng âm u, kì bí, mờ mờ hơi sương.
Chỉ hai tiếng tách tách vang lên thì ở trong khu rừng âm u mù mịt mờ mờ hơi sương có tiếng người kêu lên.
_ ỐI!
Rồi tiếng phịch vang lên. Lúc này khu rừng lại chìm vào trong yên lặng không một tiếng động.
Sơn lão không giương cung lắp tên nữa, mà thu cung lên vai rồi mỉm cười nói :
_ Các ngươi xông ra đây một già, một trẻ, một kiếm, một đao, chúng ta sẽ đánh một trận một mất, một còn, với bọn Thần Kiếm Sơn Trang các ngươi. Không phải, nên gọi là bọn người chuyên phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận đến con gà, con chó chẳng tha.
Trong khu rừng âm u, mù mịt, mờ mờ hơi sương vang lên tiếng cười.
_ Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc. Cái tên lính già kia? Ta cứ tưởng ngươi chết già ở xó rừng nào đó rồi, không ngờ ngươi lại ở nơi đây ?
Sơn lão nghe người đó nói thế liền chắp tay mà vái chào .
_ Không ngờ là người quen cũ. Sơn lão ta một thời tung hoành ngang dọc khắp nơi. Không ngờ đến nơi đây lại gặp lại người quen cũ thật là hân hạnh, nhưng không biết là người nào?
Trong khu rừng âm u, mù mịt, mờ mờ hơi sương, lại có tiếng người kêu lên ngạc nhiên.
_ Theo ta biết thì ngươi không phải có tên gọi là Sơn lão?
Sơn lão cười lên ha hả dưới buổi sớm mai .
_ Tên ư? Cái tên chỉ để mà gọi thôi. Một thời tuổi trẻ xông pha nơi chốn tên bay, giáo gãy, định lập chút công danh, nhưng rồi cũng phôi pha cùng tuế nguyệt. Muốn an cư ở nơi chốn rừng sâu núi thẳm mà tránh phiền nhiễu của nhân gian, thế mà vẫn còn nhiều tên chuyên phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận, nên ta mới lấy tên Sơn lão, mà xông pha nơi chốn giang hồ.
Trong khu rừng âm u mù mịt mờ mờ hơi sương lại vang lên tiếng chép miệng .
_ Thật tiếc. Nếu ngươi cứ ở nơi rừng sâu núi thẳm, thì có thể an hưởng tuổi già, nhưng ngươi đã đối đầu với Thần Kiếm Sơn Trang, thì ta e ngươi chẳng sống được bao lâu?
Sơn lão nghe thế cười vang .
_ Quả thật Sơn lão ta chán sống rồi. Hôm nay trên bãi cỏ xanh này, ta cũng muốn đánh một trận oanh oanh, liệt liệt, xem như thế nào?
Trong khu rừng âm u, mù mịt, mờ mờ hơi sương vẫn không có  người lên tiếng nói nữa.
Lập Chinh lúc này mới bảo với Hoa Bách Viên.
_ Bách Viên! Kiếm đã có, lúc này là lúc muội trả thù cho những người bị bọn người Thần Kiếm Sơn Trang cắt mất đầu. "Máu phải trả bằng máu, mạng phải trả bằng mạng".
Nhưng Hoa Bách Viên lại lắc đầu :
_ Lập Chinh ca ca! Tên này đã chết, muội không thể làm thế với người đã chết. Bách Viên không thể.
Lập Chinh nghe thế chỉ cười.
_ Bách Viên! Tên này huynh chỉ đánh ngất thôi chứ chưa chết.
Nhưng Hoa Bách Viên vẫn lắc đầu.
_ Lập Chinh ca ca! Hãy tha cho tên này đi, chắc hẳn tên này ở nhà còn có mẹ già, con thơ, đang chờ ở nơi đó. Bách Viên không muốn giết một người không còn sức phản kháng.
Lập Chinh nghe Hoa Bách Viên nói như thế mà tròn xoe đôi mắt .
Cái này là lần đầu tiên Lập Chinh nghe nói tới.
Mẹ già, con thơ.
Bất chợt Lập Chinh lại nhớ đến người cha già tóc bạc ở nơi quê nhà. Giờ đây cha ra sao? Có vào chơi với các hương thân, phụ lão ở trong xóm, làng hay không? Hay  là cha đang ngồi bên cạnh ngôi mộ của mẫu thân hàng giờ? Hay là cha đang ngồi trên chiếc chõng tre ở nơi hiên nhà nhìn ra ngoài ngõ, mà ngóng trông đứa con trai có lớn mà chẳng có khôn của mình?
Lập Chinh lắc đầu xua đi cái hình ảnh đó rồi nói :
_ Hoa Bách Viên! Thế thì hãy theo ý của muội mà tha cho tên này một mạng vậy.
Lập Chinh nói xong thì đưa tay vỗ vỗ lên hai má của tên thuộc hạ của Thần Kiếm Sơn Trang . Tên này từ từ mở mắt ra ú a ú ớ khi nhìn trước mắt là những người xa lạ .
Lập Chinh đưa tay kéo tên này lên và nói :
_ Ngươi hãy đa tạ cô nương này vì đã không lấy mạng sống của phường phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận nhà ngươi. Ngươi nên biết rằng mạng của ngươi đã nhờ vị cô nương này mà tái sinh ra lần thứ hai.
Nhưng nào ngờ tên thuộc hạ của bọn Thần Kiếm Sơn Trang lại nói:
_ Ta tài không bằng ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi, đừng nói dài dòng. Ta đã chọn cuộc sống ở đầu mũi dao lưỡi kiếm thì chấp nhận tất cả. Phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận cũng chỉ là kẻ nào mạnh kẻ đó chiến thắng, cho dù như thế, thì ta cũng chỉ là thuộc hạ cũng không có ý gì?
Tên môn nhân, thuộc hạ của Thần Kiếm Sơn Trang nói xong, liền đứng yên lặng, chỉ chực chờ một nhát đao của Lập Chinh nữa mà thôi.
Lập Chinh nghe thế liền cười nói:
_ Quả thật không phải là hạng xoàng.
Chỉ tiếc chúng ta ai đi đường đó. Ngươi đi đi.
Tên môn nhân, thuộc hạ của Thần Kiếm Sơn Trang nghe thế quay người bước đi. Nhưng vừa bước vài bước thì quay lại hỏi :
_ Ngươi có thể cho ta biết tên họ, quý danh hay không?
Lập Chinh nghe hỏi thế liền nói :
_ Tiểu Bá Đao Lập Chinh .
Tên môn nhân, thuộc hạ nghe Lập Chinh nói vậy thì gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro