Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời càng lúc càng nhô cao soi rõ từng gốc cây ngọn cỏ .
Khu rừng âm u mù mịt mờ mờ hơi sương giờ đây đã sáng tỏ .
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang giờ đây đã không còn ở nơi đó nữa .
Sơn lão lao vào trong khu rừng .
Bọn môn nhân , thuộc hạ của Thần Kiếm Sơn Trang không còn nữa nhưng một người vẫn đứng yên lặng ở nơi đó .
Sơn lão vừa nhìn thấy đã đứng lại tay nắm chặt chuôi  kiếm.
_ Người bằng hữu vẫn như xưa ? Tên trước kiếm sau ? Nhưng mấy ai được biết , kiếm của người bằng hữu mới là danh bách hư truyền .
Người đó vừa dứt lời .
Sơn lão vừa lùi lại một bước rùn thấp người ,tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm .
_ Ngươi là ai ? Sao gọi ta là bằng hữu ?
Năm xưa ở trong quân ngũ dưới trướng Nguyễn tướng quân theo tiên hoàng đế xông pha nơi chiến trận vào sinh ra tử kết giao với ta rất nhiều người .
Người đó quay lại nhưng lại là một người bịt mặt chỉ chừa lại hai con mắt .
Sơn lão đưa mắt nhìn xoáy vào đôi mắt người đó như muốn hiểu rõ người đó là ai ?
Nhưng chỉ thấy đó cũng như đôi mắt của bao người .
Người đó tay cũng cầm một thanh kiếm đưa mắt nhìn Sơn lão .
_ Người bằng hữu quyết nhúng tay vào vụ này hay sao ?
Sơn lão nghe thế liền gật đầu :
_ Sơn lão ta không thể bàng quang trước cái việc phóng hỏa , đốt nhà , truy cùng , đuổi tận của người Thần Kiếm Sơn Trang .
Người bịt mặt kia lại nói :
_ Thế nào là phóng hỏa , đốt nhà , truy cùng , đuổi tận kia chứ ? Không phải là năm xưa lúc ở dưới trướng của Nguyễn tướng quân người bằng hữu giết địch cũng truy cùng đuổi tận đó sao ? Giờ đây nếu như họ Hoa cũng đáng  bị như thế thì sao ?
Sơn lão nghe người bịt mặt kia nói như thế thì hét lớn .
_ Ngươi đừng ngụy biện cho hành vi đê hèn của mình . Năm xưa ta xông pha nơi chốn chiến trận để đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi biên thùy . Nay các ngươi lấy cái cớ bị mất vật báu mà vu oan giá họa , giết chốc bừa bãi đến con gà , con chó chẳng tha .
Người bịt mặt kia nghe thế liền cười lớn .
_ Ngươi xông pha nơi chốn chiến trận đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi biên thùy . Thế sau khi tiên hoàng đế lên ngôi không phải ai cũng được hưởng vinh hoa phú quý bao nhiêu người công to át chủ đều phải chết trong oan ức đó sao ? Bây giờ cũng thế ! Trong cung hay chốn giang hồ muốn có một con đường sáng thì đành phải phát quang hết bọn  cỏ dại . Kể cả thiêu đốt mọi thứ .
Sơn lão nghe thế rùng mình đánh thót một cái .
_ Các ngươi thật sự tàn nhẫn . Nhưng trước mắt Sơn lão ta sẽ không để cho các ngươi làm thế .
Người bịt mặt lại hừ lạnh một tiếng .
_ Bằng vào sức của ngươi hay sao ? Người mạnh là kẻ chiến thắng . Giờ đây lúc này những người không đồng đạo đều bị truy cùng đuổi tận . Người bằng hữu , chúng ta  đã kinh qua bao nhiêu chiến trận sống đến bây giờ cũng không phải dễ . Người bằng hữu đã không bước chân vào chốn giang hồ võ lâm thì nay rút lui cũng không muộn .
Sơn lão vừa nghe nói vừa suy nghĩ đột nhiên la lớn :
_ Ta biết ngươi là ai rồi . Năm xưa ở trong quân ngũ có thằng bé tuổi chưa đến mười lăm . Nhưng tay cầm thanh kiếm báu tung hoành giữa chốn thiên quân vạn mã như chốn không người .
Ngươi là ...?
Người đó nghe thế liền cười lên ha hả .
_ Sơn lão ! Ngươi nhớ rồi phải chăng ?
Sơn lão gật đầu rồi hỏi :
_ Nếu ở trong quân ngũ ngươi là một vị tướng quân . Nhưng giờ đây ngươi lại đi theo bọn người Thần Kiếm Sơn Trang làm cái việc phóng hỏa , đốt nhà , truy cùng , đuổi tận là sao ? Vì sao lại làm thế ?
Người bịt mặt kia lại cười .
_ Sơn lão ! Đi theo là sao ? Còn vì sao ư ! Vì cái chức danh minh chủ võ lâm . Ai theo thì sống, ai chống thì chết . Ta nói cái này ngươi còn ngạc nhiên hơn nữa . Ta làm việc này là vì đưong kim hoàng thượng .
Sơn lão nghe thế thì thốt lên .
_ Ngươi làm là vì đương kim hoàng thượng sao ? Ta không tin .
Sơn lão nói xong thì lắc đầu .
Người bịt mặt nói đến đó rồi quay người phóng đi .
_ Ngươi không tin thì tùy ngươi . Một lúc nào đó ta với ngươi xem kiếm ai nhanh hơn ? Còn bây giờ ta xem Sơn lão ngươi có phải ba đầu sáu tay hay không để ngăn chặn bọn người Thần Kiếm Sơn Trang phóng hỏa , đốt nhà , truy cùng , đuổi tận ? Ha....ha...ha...!
Nhìn theo hình bóng của người đó khuất dần sau rừng cây . Sơn lão chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho cái sự đời rồi tự nhủ.
_ Can qua có những lúc cũng phải ngừng lại . Sơn lão ta sẽ cố gắng hết sức để cứu những người vô tội khỏi chết oan .
Sơn lão quay lại nơi Lập Chinh cùng Hoa Bách Viên .
Lập Chinh đang cùng Hoa Bách Viên chôn cất cho những người xấu số .
Hoa Bách Viên đang quỳ trước những ngôi mộ được đắp bằng những hòn đá   cuội to bằng đầu người .
Vừa thấy Sơn lão quay ra .
Lập Chinh liền hỏi :
_ Sơn lão ! Lập Chinh cứ ngỡ Sơn lão gặp kẻ địch định vác đao vào tìm ? Nhưng thấy Sơn lão bình an là mừng rồi .
Sơn lão lắc đầu .
_ Gặp địch nhân thì không . Nhưng lại gặp bằng hữu năm xưa cùng chung quân ngũ .
Nói xong Sơn lão đưa mắt nhìn bầu trời xanh , mây trắng bay với những ngọn gió mát rượi mà kêu lên .
_ Cũng không biết việc chúng ta làm là đúng hay sai ? Nhưng ít nhất chúng ta cũng cứu những người vô tội không phải chết oan ức .
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế liền đưa tay lên trán Sơn lão rồi đưa tay lên trán mình rồi nói :
_ Không khác nhau . Nhưng sao lại thế ? Sơn lão vì sao lại thế có cho Lập Chinh này biết được không ?
Sơn lão lắc đầu .
_ Lập Chinh ! Không có gì !
Sơn lão nói xong liền bước đến trước mấy ngôi mộ được đắp bằng đá cuội mà vái lạy .
Cũng xem như nghĩa tử là nghĩa tận .
Chỉ thương cho những người trẻ tuổi phải chết trong oan ức .
Trong cảnh gà nhà đá nhau , nồi da xáo thịt .
Ai chính nghĩa ,ai tà đạo.
Ai là người sống qua cơn binh lửa.
Sơn lão  đành bỏ cái mạng nhỏ  mà cứu người vô tội thoát qua cái tai kiếp này.
Sau khi khóc thương cho người xấu số . Giờ đây Sơn lão cùng Lập Chinh đưa Hoa Bách Viên đi tìm mẹ của Hoa Bách Viên .
Ba người lại theo con đường hôm qua Hoa Bách Viên chạy trốn mà đi .
Hoa Bách Viên vừa đi vừa nhìn mà nhớ lại cảnh tượng hôm nào .
Hoa Bách Viên cùng mẹ với mấy môn nhân , đệ tử của Hoa gia trang vừa đánh vừa rút lui , vừa rút lui vừa đánh cho đến lúc tưởng chừng như không bước được nữa .
Thế mà bọn người Thần Kiếm Sơn Trang vẫn ùn ùn lao đến .
Cái bọn này muốn truy cùng , đuổi tận tất cả mọi người Hoa gia.
Vì sao ? Vì vật báu ư !
Chúng thừa biết là gia phụ Hoa Bách Viên chưa về đến nhà.
Thế mà .
Nhưng dù gì địch đến thì đánh .
Huống chi những kẻ phóng hỏa đốt nhà .
Từng tiếng la hét ầm ĩ vang lên .
_ Giết ! Giết ! Sát ! Sát !
_ Giết hết cho ta . Giết !
Lại có tiếng khác như tiếng Hoa phu nhân .
_ Các ngươi khinh thường người Hoa gia quá thể ? Xem kiếm của ta đây .
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên từ đêm qua cho đến sáng nay .
Người Hoa gia cùng người Thần Kiếm Sơn Trang cứ vùi vào nhau mà đánh đánh , giết giết.
Hoa Bách Viên không kém vị sư huynh đệ trong trang chút nào .
Cũng vung kiếm loang loáng mà đánh nhau với bọn người Thần Kiếm Sơn Trang không một chút nao núng.
Thường ngày được sự chỉ dạy tận tình chu đáo của mẹ , nghiêm khắc của cha , chuyên cần luyện tập .
Nay Hoa Bách Viên vung kiếm tả xung hữu đột giữa bọn người Thần Kiếm Sơn Trang .
Hoa phu nhân vừa loan thanh kiếm vừa nói :
_ Bách Viên ! Chúng ta hãy rút vào trong rừng , dựa vào rừng mà đánh .
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang nghe thế liền chắn ngang đường vào rừng .
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                               Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro