Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã nhô lên cao trên ngọn cây rừng. Từng tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá soi sáng mặt đất toàn là thảm lá mục.
Hoa Bách Viên vừa bước đi, vừa nhìn thấy những dấu vết đánh nhau của đêm hôm qua vẫn còn.Từng nhát kiếm chém đứt lìa nhành cây hay còn in dấu trên thanh cây, làm chúng ứa nhựa cây và thỉnh thoảng có những thanh kiếm gãy nằm lăn lóc.Trong đó có những thanh kiếm khắc tên của người Hoa gia.
Hoa Bách Viên cầm lấy những thân kiếm gãy trong tay, mà nước mắt chảy hai hàng.
Thế là đã rõ .
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang chặt lấy thủ cấp còn thân người thì bị bọn thú rừng tha đi mất.
Sơn lão lắc lắc đầu.
_ Bách Viên! chúng ta đi thôi.
Trong lúc Sơn lão ân cần nhắc nhở Hoa Bách Viên. Lập Chinh vẫn ôm thanh Bá Đao mà quan sát bốn phương tám hướng.
Không gian yên lặng chỉ có ánh nắng vàng xuyên khe rõ mặt người.
Tiếng chim hót líu lo nhảy nhót chuyển cánh trên tán lá rừng rậm rạp.
Hay xa xa là tiếng vượn hú.
Hoa Bách Viên nghe thế liền vứt bỏ mấy thanh kiếm gãy xuống đất mà thầm gọi:
_ Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi.
Ba người cứ thế lặng lẻ mà bước đi.
Bước đi dưới tán cây rừng mà nhắm hướng Hoa gia trang để tiến bước.
Hoa Bách Viên đêm hôm qua bị bọn người Thần Kiếm Sơn Trang truy sát chạy trối chết, giờ đây mỗi nhìn kĩ khu rừng.
Có những đoạn lên cao vài thước thế mà đêm qua Hoa Bách Viên lại được Lập Chinh ôm lấy mà chạy khỏi sự truy đuổi của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Hoa Bách Viên liền đưa mắt nhìn Lập Chinh đang đi ở phía trước mà khuôn mặt đỏ bừng. Cũng may ai cũng mãi quan sát bốn phương tám hướng đề phòng địch nhân tập kích và tìm Hoa phu nhân nên chẳng ai để ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng của Hoa Bách Viên.
Sơn lão đi sau vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ thầm:
_ Lập Chinh bế Hoa Bách Viên chạy một quãng xa như thế, mà ở nơi đây lại có dấu vết đánh nhau. Người Thần Kiếm Sơn Trang quả thật đã truy cùng đuổi tận người Hoa gia trang. Hai đêm một ngày đánh nhau quả thật không phải là trận đánh nhỏ. Thế mà lại không có dấu vết của Hoa phu nhân. Có thể Hoa phu nhân đã chạy thoát chứ bị bắt, thì khi nào bọn Thần Kiếm Sơn Trang để cho toàn mạng kia chứ?
Nghĩ xong Sơn lão liền nói :
_ Lập Chinh! Chúng ta đi nhanh chứ theo ta nghĩ bọn người Thần Kiếm Sơn Trang không ngăn chặn chúng ta nữa đâu?
Lập Chinh nghe thế liền cười vang.
_ Lập Chinh chỉ sợ bọn chúng không dám ngăn chặn kia chứ? Không thì Lập Chinh sẽ cho chúng biết đến sự lợi hại của thanh Bá Đao?
Sơn lão thấy cái hào khí của Lập Chinh lại nói :
_ Quả thật là nghé con không sợ cọp.
Nghe Sơn lão nói thế Lập Chinh liền nói :
_ Sơn lão phải nói là chúa sơn lâm chẳng sợ đàn dê non. Không lẻ Sơn lão cũng sợ bọn Thần Kiếm Sơn Trang kia hay sao?
Sơn lão chỉ cười trừ:
_ Có nhiều chuyện không như Lập Chinh ngươi nghĩ đâu? Chỉ sợ với sức chúng ta không kham được?
Sơn lão nói xong liền nghĩ Lập Chinh sẽ phản bác lời nói của mình. Nào ngờ Lập Chinh gật đầu rồi nói :
_ Sơn lão! Quả thật với sức của mấy người chúng ta thì sẽ không quản được chuyện trong thiên hạ. Chỉ có đức đưong kim thánh thượng mới quản được chuyện thiên hạ của người. Còn chúng ta đã đặt chân vào chốn thị phi của giới giang hồ võ lâm thì thấy việc bất bình cứ việc rút đao tương trợ. Chúng ta cứ làm hết sức mình là được.
Sơn lão đi sau nghe thế liền cười lên :
_ Lập Chinh! Sao ta nghe cứ như ngươi là ông lão sáu mươi đang nói, chứ không phải là thằng bé mới mười tám tuổi?
Lập Chinh vừa bước đi vừa cười :
_ Cái này gọi là đi với bụt mang áo cà sa đi với ma mang áo giấy. Lập Chinh đi với Sơn lão cho nên cũng được khôn lên đó.
Hoa Bách Viên nghe Lập Chinh nói vậy mới hỏi :
_ Thế Hoa Bách Viên đi với Lập Chinh ca ca sẽ thành là cái gì nhỉ? Lập Chinh ca ca có biết không?
Lập Chinh nghe thế cũng chỉ lắc đầu.
_ Thì thành gì nhỉ? Cũng chỉ là Lập Chinh với Hoa Bách Viên mà thôi, chứ thành cái gì thì Lập Chinh chẳng biết được .
Sơn lão đang đi liền nói :
_ Sơn lão ta biết .
Lập Chinh cùng Hoa Bách Viên nghe Sơn lão nói là biết liền đồng thanh hỏi:
_ Sơn lão là thành cái gì?
Sơn lão đưa tay chỉ lên trời .
_ Hoa Bách Viên đi bên cạnh Lập Chinh sẽ thành một đôi Kim Đồng, Ngọc Nữ.
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế liền lắc đầu rồi nói:
_ Sơn lão nói thế là không phải rồi. Kim Đồng , Ngọc Nữ là tiên ở trên thiên giới, Lập Chinh nào dám.
Sơn lão khi này lại tủm tỉm cười .
_ Hoa Bách Viên đi bên cạnh Lập Chinh không thành Kim Đồng, Ngọc Nữ thì sẽ thành .....
Nói đến đây thì Sơn lão lại bỏ dỡ câu nói làm cho Hoa Bách Viên với Lập Chinh ngạc nhiên hỏi :
_ Là thành cái gì hở Sơn lão ?
Sơn lão nheo nheo mắt nhìn Lập Chinh cùng Hoa Bách Viên đang giương mắt nhìn chờ đợi câu nói của Sơn lão. Hai khuôn mặt còn trẻ măng của những đứa trẻ mới bước vào nơi chốn gian khổ.
Sơn lão thấy thế liền cười lớn :
_ Hai đứa sẽ thành gì ư? Hai đứa sẽ thành hai đứa ngốc nghe chưa?
Hoa Bách Viên cùng Lập Chinh nghe thế nhìn nhau rồi hỏi:
_ Chúng ta sẽ trở thành kẻ ngốc sao?
Khi này Lập Chinh lại nói:
_ Hoa Bách Viên! Muội đi trước đi. Để Lập Chinh đi đoạn hậu nếu không chúng ta sẽ thành hai kẻ ngốc như Sơn lão nói đó.
Hoa Bách Viên nghe Lập Chinh bảo thế liền gật đầu :
_ Hoa Bách Viên biết rồi Lập Chinh ca ca.
Hoa Bách Viên nói xong liền cầm lấy thanh kiếm bước lên trước dẫn đường. Còn Lập Chinh lại đi sau cùng để  đoạn hậu.
Chỉ có Sơn lão đi giữa đang tủm tỉm vì sự ngây thơ của hai đứa trẻ.
Hoa Bách Viên đi đầu.
Càng lúc càng đến Hoa gia trang. Hoa Bách Viên càng chạy nhanh. Lập Chinh, Sơn lão chẳng nói gì vội vàng ôm đao, ôm kiếm chạy theo. Chẳng mấy chốc Hoa gia trang đã hiện ra trước mắt.
Mới đó là một gia trang không giàu có nhất nhì trong nước, thì cũng không phải là hạng thường. Thế mà giờ đây chỉ còn lại là một đống tro tàn.
Giàu sang  nào thua ai.
Kiếm thuật cũng  không kém.
Thế mà giờ đây  còn lại những gì?
Chỉ còn lại là một đống tro tàn với những cái cột nhà đang cháy nham nhở.
Bọn hương thân phụ lão hay chức sắc trong làng nhìn thấy đều biết đó là ân ân, oán oán trên chốn giang hồ. Cũng chỉ biết lắc đầu mà thương cảm rồi bày hương, hoa, quả, chuối mà vái lạy cho người đã khuất cũng gọi nghĩa tử là nghĩa tận. Nào ai dám lại gần nơi mang tiếng thị phi cũng  chỉ vì sợ  vạ  lây.  Quan trên nghe trình cũng chỉ nhìn qua cho có lệ  rồi bảo với bọn chức sắc làng,  xã nói với dân chúng cứ lo nghiệp nông gia cày cấy .
Còn việc đó đã có người lo.
Nhưng ai lo kia chứ?
Quan trên đến mình cũng không biết rồi sẽ ra sao?
Hoa Bách Viên nhìn thấy chỉ biết cúi xuống mà vái lạy rồi hét lớn.
_ Ta phải trả thù  Ta phải trả thù. Thần Kiếm Sơn Trang! Ta sẽ tru diệt hết các ngươi .
Nhìn Hoa Bách Viên hét lên như điên cuồng, Lập Chinh chỉ biết lắc đầu rồi nói :
_ Bách Viên! Chúng ta cũng đi thôi.
Lập Chinh ca ca sẽ giúp Bách Viên trả mối thù này.
Hoa Bách Viên đang quỳ dưới đất nghe Lập Chinh nói thế liền gạt nước mắt mà nói :
_ Lập Chinh ca ca! Giúp muội giết hết bọn Thần Kiếm Sơn Trang kia nhé.
Lập Chinh gật đầu rồi nói:
_ Lập Chinh sẽ giúp cho Hoa Bách Viên giết hết bọn người Thần Kiếm Sơn Trang để trả món nợ đã vay hôm nay. Nhất định Lập Chinh sẽ giúp ...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương  28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro