Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu rừng âm u mù mịt mờ mờ hơi sương. Nhưng giờ đây dưới ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá soi rõ từng nhành cây, ngọn cỏ.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang giờ đây không còn ở trong khu rừng nữa.
Đã trả lại cho khu rừng như những gì nó vốn có. Từng đàn chim thi nhau chuyển cánh từ cây này đến cây khác. Chúng ca vang như một bản nhạc giao hưởng mùa thu.
Đôi sóc nhỏ thì con trước, con sau thoăn thoắt trên những cành cây rồi chạy trốn vào một hốc cây.
Con thỏ trắng chạy nhảy tung tăng, trên một bãi cỏ xanh mơn mởn với những bông hoa màu trắng đang lung linh dưới ánh mặt trời.
Đưa đôi mắt màu đen long lanh quan sát xung quanh rồi tìm những chiếc lá non mà ăn từng tiếng nhỏ.
Một con vượn đang ngồi chồm hỗm trên một cái cây cao.
Con vượn hú lên từng tiếng rồi không biết từ đâu bao nhiêu con vượn lao qua. Chúng ào ào nhảy nhót, đung đưa trên từng nhành cây mềm dẻo.
Có con lại cộng những con vượn con trên lưng hay trước ngực
Chúng lao qua làm náo loạn cả một khu rừng. Ở dưới đó có ba con người đang tìm tìm kiếm kiếm.
Một ông lão vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm, mình mặc áo da thú.
Một chàng trai trẻ khuôn mặt còn lún phún lông tơ, tay cầm thanh đao mình khoác cái áo màu nâu, trên cánh tay rắn chắc có xăm hình con giao long.
Một cô gái vừa tuổi trăng tròn, khuôn mặt thanh tú nhưng lại có nét buồn thảm, đôi mắt long lanh như nước hồ thu tay nàng cầm  thanh kiếm. Nàng khoác một chiếc áo màu hồng phấn nhưng vẫn phô bày làn da trắng mịn màng. Nàng không yếu liễu đào tơ vì nàng là con nhà võ đã quen với những ngày tháng luyện tập cực khổ.
Ba người cứ thế tìm tìm kiếm kiếm một lúc thì chàng trai trẻ mới nói :
_ Bách Viên! Theo Lập Chinh thấy có lẻ mẹ của muội đã thoát được vòng vây của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Lão già vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm, mình mặc áo da thú cũng lên tiếng.
_ Theo Sơn lão ta thấy bọn người Thần Kiếm Sơn Trang đã phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận thì cớ gì bắt được không giết chết. Nên có thể cho rằng Hoa phu nhân đã chạy thoát.
Người con gái vừa tuổi trăng rằm liền gật đầu rồi nói:
_ Muội cũng mong là thế! Thế mẹ muội cùng các sư huynh, đệ khác thì ở nơi đâu?
Thì ra ba người đó là Sơn lão, Lập Chinh, Hoa Bách Viên đang tìm tung tích mẫu thân của Hoa Bách Viên và những vị sư huynh, đệ còn lại.
Ba người tìm một hồi lâu mà không có tung tích gì cả.
Chỉ còn lại khu rừng âm u mù mịt mờ mờ hơi sương nhưng giờ đây tràn đầy ánh nắng vàng rực rỡ với chim kêu, vượn hú mà thôi.
Sơn lão suy nghĩ một chút rồi hỏi Hoa Bách Viên.
_ Bách Viên! Ngoài Hoa gia trang ra thì còn ở nơi nào Hoa phu nhân có thể đến không?
Hoa Bách Viên nghe thế liền nói :
_ Có! Long Phụng trang của ông ngoại. Minh Vương  trang của sư thúc. Còn ở đâu nữa thì Bách Viên không biết được.
Lập Chinh tay ôm thanh Bá Đao gật đầu nói :
_ Cũng có thể mẹ của Bách Viên thắng đường ra bắc tìm cha của Bách Viên cũng nên.
Sơn lão nghe Lập Chinh nói thế liền gật đầu rồi nói:
_ Thế thì chúng ta tới nơi gần nhất rồi tính tiếp.
Hoa Bách Viên khi này mới nói :
_ Minh Vương trang của sư thúc ở xứ Thanh. Còn Long Phụng trang của ông ngoại lại gần miền biên viễn phương bắc.
Lập Chinh mỉm cười:
_ Sơn lão, Bách Viên. Chúng ta đến xứ Thanh một chuyến . Luôn tiện nghe ngóng tin tức của Lưu bá bá.
Hoa Bách Viên nghe Lập Chinh nói vậy mới hỏi:
_ Lập Chinh ca ca! Lưu bá bá là ai thế? Mà cần phải nghe ngóng tin tức?
Lập Chinh nghe Hoa Bách Viên hỏi đến Lưu quan trấn thủ thì tay run run cầm chặt thanh bá đao.
Sơn lão liền kéo Hoa Bách Viên ra chỗ khác mà kể cho Hoa Bách Viên nghe chuyện Lưu quan trấn thủ.
Hoa Bách Viên nghe thế mới nói:
_ Không ngờ vì chuyện của Bách Viên đã làm trễ nải hành trình của Sơn lão cùng Lập Chinh ca ca.
Hoa Bách Viên  liền quay sang nói với Lập Chinh:
_ Lập Chinh ca ca! Hay ca ca cùng Sơn lão lên đường đi tìm Lưu quan trấn thủ đi. Dù sao việc của Lưu quan trấn thủ cũng là việc quốc gia đại sự, còn việc của Bách. Viên là việc ân oán của người giang hồ võ lâm.
Lập Chinh nghe Bách Viên nói như thế liền hỏi :
_ Bách Viên! Muội có thể đi đến Minh Vương trang của sư thúc của muội một mình được chứ?
Hoa Bách Viên gật đầu rồi nói chắc như đinh đóng cột.
_ Muội đi được. Lập Chinh ca ca không nên lo cho Bách Viên?
Lập Chinh nghe thế liền cười vang .
_ Được! Chúng ta cứ biết như thế ? Cùng thuận đường ra bắc nên Lập Chinh cùng Sơn lão sẽ đi với  Bách Viên muội một đoạn đường. Chúng ta lên đường thôi.
Thế là cả ba người liền nhằm hướng bắc mà đi.
Đi trước là Lập Chinh ôm thanh Bá Đao.
Thứ nữa là Hoa Bách Viên cầm kiếm.
Sau cùng là Sơn lão vai mang cung tên, ở nơi thắt lưng đeo kiếm mình mặc áo da thú. Cứ thế một già hai trẻ cứ nhằm hướng bắc mà đi.
Chuyện cũng chẳng có gì để nói cho đến khi trước mặt mọi người là một bãi cát trắng trải dài trong ánh nắng chói chang.
Lập Chinh nhìn bãi cát rồi hỏi Sơn lão.
_ Sơn lão! Chúng ta vượt bãi cát lúc này chứ?
Nhưng Sơn lão lắc lắc đầu rồi nói:
_ Lập Chinh! Không thể được. Chúng ta nên vượt lúc chiều tối, rồi đi vào ban đêm nhìn ánh sao bắc đẩu mà đi vậy? Giờ chúng ta kiếm nơi nào đó để nghỉ ngơi dưỡng đôi chân của mình rồi lên đường.
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế vô cùng ngạc nhiên .
_ Sơn lão! Chỉ là bãi cát trắng mà thôi. Có phải rừng đao núi kiếm gì đâu mà phải quan trọng hóa vấn đề đến thế? Chúng ta cứ đi chỉ không đầy một buổi là sẽ qua được thôi.
Sơn lão nhìn Lập Chinh nheo nheo mắt nhìn rồi nói :
_ Lập Chinh! Người xưa có câu đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Giờ đây đi qua bãi cát trắng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ngươi sẽ mau chóng khát nước mà giờ đây cả ba chúng ta chẳng ai có nước cả. Thứ hai đi trên mặt cát chẳng giống đi trên đường bằng phẳng, thật sự là rất mau mỏi chân. Sơn lão ta lúc trước, thời còn trong quân hay lúc xông pha trên chốn giang hồ. Không chỗ nào là không đặt chân đến thế mà đi qua bãi cát này cũng phải chuẩn bị đầy đủ chứ chẳng dám lơ là. Còn Hoa Bách Viên nữa chứ?
Hoa Bách Viên nghe nói đến mình liền lắc đầu quả quyết :
_ Sơn lão! Đừng lo cho Bách Viên. Năm xưa lúc còn nhỏ Bách Viên đã từng vượt bãi cát này cùng cha, mẹ và các vị sư huynh. Chúng ta cứ đi thôi.
Sơn lão nghe thế liền cười khà khà.
_ Khi đó là tiểu cô nương Hoa Bách Viên, mới vừa từng này có phải không ?
Sơn lão đưa tay ra tính từ mặt đất chưa đến hông của mình, làm cho Hoa Bách Viên cười ngượng nghịu.
_ Sao Sơn lão lại biết hay thế? Quả thật là lúc đó theo cha, mẹ ra bắc thăm sư thúc cùng ông ngoại, Bách Viên mới có bao nhiêu đó.
Sơn lão làm ra vẻ như một lão thầy bói mù mới phán:
_ Không những, thế tiểu cô nương Hoa Bách Viên còn được cha công kênh trên vai nữa chứ?
Hoa Bách Viên nghe thế mắt tròn xoe thốt lên.
_ Sơn lão! Sao Sơn lão biết hay vậy? Cứ như thể Sơn lão đang đi cùng với cha mẹ, phụ mẫu của Bách Viên vậy?
Lập Chinh cũng gật đầu nói :
_ Sơn lão quả là một thầy bói giỏi. Có khi nên chuyển nghề đi thì hơn.
Sơn lão phì cười mà nói :
_ Có lẻ đi chuyến này Sơn lão ta nên đối nghề thì hơn.
Nói xong thì cười lớn.
Xa xa có một quán nhỏ dưới cái cây to lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro