Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây đa cổ thụ, có một dãy quán đang bán hàng ăn uống cho những người chuẩn bị vượt bãi cát trắng rộng mênh mông.
Một dãy quán đầy đủ thức ăn như bánh tét, bánh đa, nem, bánh lăn nước gừng, cùng các loại thức khác cứ gọi chẳng thiếu thứ gì.
Bình dân có vậy?
Còn cao lương mỹ vị thì có nai rừng khô, thịt bò khô.
Thịt heo quay, vịt nướng trên rừng dưới biển đều có cả.
Hoa Bách Viên nhìn thấy thế thì tròn xoe đôi mắt nhìn nhìn ngó ngó .
_ Lập Chinh ca ca! Không ngờ là những quán nhỏ thế này mà thức gì cũng có cả. Không những thế còn đông người nữa? Quả thật là quán nhỏ nhưng đã đủ người chẳng còn chỗ trống. Ai cũng tranh thủ ăn uống rồi chiều tối mới vượt bãi cát trắng.
Cho dù quan hay thứ dân đều như vậy cả.
Bây giờ mới gần chính ngọ.
Thế mà trên bãi cát trắng là ánh nắng chói chang hoa cả mắt. Trên cao bầu trời xanh ngắt chẳng một gợn mây.
Sơn lão nhìn Lập Chinh cười mà nói:
_ Lập Chinh! Không có nước lại chẳng ăn uống thế mà Lập Chinh ngươi lại muốn vượt qua bãi cát lúc này?
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế chỉ nói :
_ Quả thật đi một ngày đàng học một sàng khôn. Sau này phàm có những việc gì Lập Chinh đều phải suy nghĩ khi hành động mới được.
Sơn lão cười bảo :
_ Học hỏi, suy xét kỹ lưỡng đều không bao giờ muộn cả. Nhất là những người xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm như chúng ta.
Lập Chinh gật gật đầu rồi nói:
_ Nhưng giờ đây Lập Chinh đang có một lão hồ ly đi bên cạnh thì cũng không có gì phải lo sợ.
Sơn lão nghe Lập Chinh gọi là lão hồ ly liền cười lên:
_ Lão hồ ly chỉ sợ chẳng được. Nhưng cũng đủ dạy dỗ cho con người cứng đầu như Lập Chinh ngươi. Cái túi khôn của ta cũng đủ cho Lập Chinh ngươi dùng.
Nghe Sơn lão nói là túi khôn, Lập Chinh liền cười lên ha hả.
_ Túi khôn! Sơn lão đừng có mơ như thế? Lập Chinh e chẳng được.
Hai người cười cười nói nói, làm cho Hoa Bách Viên đang nháo nhác nhìn nhìn ngó ngó tìm chỗ ghé chân quay lại thì thấy hai người Sơn lão, Lập Chinh đang đứng giữa đường cười cười nói nói. Hoa Bách Viên liền chạy đến bên cạnh mà tròn xoe đôi mắt.
_ Sơn lão, Lập Chinh. Hai người có vấn đề gì không thế? Sao lại đứng giữa đường mà cười cười nói nói. Không thấy mọi người đang nhìn mà cười đó sao?
Sơn lão, Lập Chinh khi này mới để ý liền nhìn nhau rồi nói:
_ Cười gì mà cười? Cười thì hở mười cái răng.
Nói xong một già, một trẻ bá vai quàng cổ cười cười đi vào quán bánh bình dân của một bà lão tóc bạc da mồi. Còn bọn người xung quanh lại được một phen bàn tán.
Sơn lão, Lập Chinh cùng Hoa Bách Viên ghé vào quán của bà lão tóc bạc da mồi đang bán hàng ăn bình dân.
Toàn là hàng bánh trái cho người mang theo khi vượt qua bãi cát.
Hoa Bách Viên là nữ nên lo chuyện ăn uống. Cũng may lúc đánh nhau Hoa Bách Viên vẫn còn một bọc bạc để tiêu dùng thường ngày nên vẫn mang theo, nếu không thì giờ đây cũng phải mệt với kinh phí lộ trình.
Ba người đang ngồi ăn uống ngon lành, cười cười nói thì có tiếng hét vang lên .
_ Có lục lâm thảo khấu bà con ơi ! Chạy đi! Chạy đi kẻo chết!
Bà cụ tóc bạc da mồi mặt tái xanh chỉ biết chắp tay, nhắm mắt mà vái lạy trời xanh, niệm Phật cầu xin mọi sự bình an.
Bà cụ tóc bạc đang lần tràng hạt miệng niệm nam mô a Di Đà Phật còn ba người khách thì vẫn ngồi yên lặng, mà ăn uống như không có chuyện gì?
_ Các ngươi không muốn chết hãy bỏ ngân lượng, vàng bạc vào đây mau?
Một bọn lâu la khoảng mươi tên tay cầm đao, cầm kiếm theo một tên thủ lĩnh mặt chữ điền , lông mày rậm , hình dáng như gấu, tướng oai vệ cũng không phải hạng tầm thường thế mà đi làm quân thảo khấu.
Tên này liền chắp tay mà nói :
_ Ông Quân Phục này cũng không muốn làm khó các vị. Nhưng sa cơ thất thế mới làm đạo tặc kiếm miếng cơm ăn mong bà con hãy tha thứ cho.
Người ta nói rằng bần cùng mới sinh đạo tặc Ông Quân Phục này cũng xấu mặt với tổ tông. Nhưng giờ đây cũng không có cách nào khác?
Tên này nói xong liền quay lại với bọn dưới quyền.
_ Các ngươi lấy một nửa còn lại để họ một nửa.
Ông Quân Phục nói xong liền chắp tay mà nói :
_ Các vị ! Chúng ta không quen biết hôm nay vay mượn ngày sau chỉ biết đến chùa cầu an chúc phúc cho mọi người mà thôi.
Một vị ra dáng thầy đồ nghèo vẫn ngồi yên mà nhai trầu bỏm bẻm.
_ Trước đã quân cường đạo thì sau cũng là quân cường đạo. Làm gì có chuyện quân cường đạo lại thành thánh nhân?
Ông Quân Phục nghe thầy đồ nghèo nói thế cũng không tức giận chỉ cười nói :
_ Quả thật như vị thầy đồ này đã nói? Trước đã làm cường đạo sau cũng chỉ là cường đạo, sao có thể trở thành thánh nhân? Cho nên phiền thầy đồ cho mấy chữ ghi lại họ tên rằng Ông Quân Phục đã vay các vị.
Ông Quân Phục vừa nói xong liền đặt tay lên vai người thầy đồ nghèo mà nói :
_ Phiền thầy giúp cho mấy chữ.
Ông Quân Phục vừa đưa tay lên lại ấn xuống nhưng người thầy đồ nghèo vẫn ngồi yên lặng mà cười nói :
_ Thầy đồ nghèo này ngân lượng không có. Nhưng con chữ lại đầy một bụng nếu muốn giúp thì ta sẽ giúp cho. Hôm nay ngươi đã hứa thì hãy nhớ ngày sau mà làm. Người không hay nhưng còn trời biết, đất biết đó.
Nói xong liền đứng dậy làm cho tay của Ông Quân Phục văng ra khỏi vai.
Ông Quân Phục biết mình gặp phải cao nhân liền chắp tay mà vái chào rồi hỏi :
_ Không ngờ ở nơi đây Ông Quân Phục lại gặp được cao nhân. Mong thầy cho biết quý danh.
Nhưng vị thầy đồ lại lắc đầu mà chỉ nói :
_ Cũng là hạng cùng mạt, không đồng xu cắc bạc dính túi. Nhưng ta không giống ngươi làm quân cường đạo. Ta thà uống nước, nhịn ăn chứ không làm được cái việc mà Ông Quân Phục ngươi đang làm.
Ông Quân Phục lúc này mới để ý bên cạnh vị thầy đồ còn để một thanh kiếm.
Ông Quân Phục nghe thế liền thở dài rồi chắp tay mà nói :
_ Quả thật chúng ta không cùng đường. Một người có một con đường để đi . Phiền thầy cứ giúp cho vài chữ.
Ông Quân Phục quay lại nói với bọn thuộc hạ :
_ Các ngươi cứ lấy một nửa. Người già cả, trẻ nhỏ không lấy.
Vị thầy đồ cầm lấy bút mực rồi nói :
_ Các vị cứ giúp cho vị đầu mục này qua cơn bỉ cực đến lúc thái lai ắt sẽ được trả lại một cách xứng đáng .
Bất chợt có tiếng cười lớn vang lên.
_ Vị thầy đồ này cũng lạ. Một thân võ công lại đầy chữ nghĩa thế mà đi giúp cho một tên cường đạo. Nghĩ cuộc đời cũng nhiều chuyện lạ ?
Vị thầy đồ nghèo đang bày giấy mực mà viết nay nghe thế liền quay lại nhìn chỉ thấy một chàng trai trẻ, khuôn mặt còn lún phún lông tơ tay ôm thanh đao đang đứng nghênh ngang giữa đường như thách thức tất cả.
Vị thầy đồ nghèo liền bỏ bút chắp tay mà nói :
_ Vị tráng sĩ này biết một mà không biết hai. Cứ nghĩ mà xem nếu phải đánh nhau thì ở nơi đây hàng quán có còn nguyên vẹn hay không? Có khi vị đầu mục này quá tức giận mà ra tay tàn sát bừa bãi thì cái nạn đó còn thiệt hơn. Viết giấy vay mượn ngân lượng không phải xưa nay chưa làm. Chỉ mong vị đầu mục này sau này làm đúng những gì mình đã nói.
Nhưng chàng trai trẻ vẫn cười lớn:
_ Ta e không như thầy đồ nghèo nói mà có khi các vị là một giuộc với nhau, lại còn bày trò để lừa gạt thiên hạ.
Lời nói của chàng trai trẻ làm cho vị thầy đồ nghèo, chỉ còn nước đứng như trời trồng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro