Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cây đa cổ thụ là một dãy hàng quán với đầy đủ thức ăn cho khách bộ hành chuẩn bị vượt qua bãi cát trắng.
Ấy vậy, thế mà giờ đây, bọn lục lâm thảo khấu ở nơi đâu chẳng biết, lại kéo đến mà gây chuyện cướp bóc.
Làm cho khách bộ hành đang ngồi nghỉ chân, lấy sức, để vượt qua bãi cát trắng một phen hoảng sợ.
Trong lúc đó có một vị thầy đồ nghèo đã đứng ra khuyên nhủ tên đầu mục xưng danh là Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục tuy là quân cướp bóc, nhưng cũng biết viết giấy ghi nợ, nếu một mai qua cơn bỉ cực sẽ xây chùa cầu an cho những khách bộ hành bị cướp bóc hôm nay.
Cướp bóc lại viết giấy vay nợ không phải xưa nay chưa từng có, nhưng hôm nay giờ mới thấy.
Vị thầy đồ nghèo đang lấy giấy mài mực viết tên họ, quê quán của người bị hại thì không biết ở đâu lại xuất hiện một thằng bé khoảng mười bảy, mười tám mặt còn lún phún lông tơ ôm đao nghênh ngang mà nói như ở chốn không người. Những lời nói của thằng bé kia làm cho vị thầy đồ nghèo giật mình đánh thót một cái rồi kêu lên.
_ Hỏng rồi! Không khéo những gì ta cố công nãy giờ, nay lại đổ sông đổ biển.
Vị thầy đồ nghèo đưa mắt nhìn thằng bé lắc lắc đầu như muốn bảo thằng bé hãy tránh đi. Nhưng thằng bé kia vẫn nghênh ngang mà nói :
_ Hừ! Các ngươi cũng là một phường cướp bóc với nhau. Đã giết người còn bày vẽ lần tràng hạt siêu độ chúng sanh. Ta khinh!
Thằng bé phun một bãi nước bọt ra đất rồi nói tiếp .
_ Ai ngờ cũng có lúc thầy đồ lại đi câu kết với quân cướp bóc gây việc nhiễu nhương cho dân lành kia chứ? Quan bản hạt không quản. Nhưng hôm nay việc xảy ra trước mắt Lập Chinh, Lập Chinh này lại quản vậy?
Vị thầy đồ nghèo thấy thế liền nghĩ :
_ Thật là nghé con không sợ cọp . Không khéo lại hỏng hết việc lại đổ máu nữa cũng nên.
Ông Quân Phục lúc này đang thu lấy ngân lượng, vàng bạc của khách bộ hành nghe có người lên tiếng quát mắng, liền bảo thủ hạ ngừng lại rồi bước đến.
Đưa mắt nhìn chỉ thấy một chàng trai trẻ chẳng lấy làm gì to con, mặt lại còn lún phún lông tơ liền cười vang:
_ Bé con! Hãy về nhà bú thêm tí mẹ rồi ra đây mà can thiệp vào việc của người khác .
Ông Quân Phục nói xong liền nhìn thanh đại đao trong tay mình mà nói :
_ Một đao thì thiếu, nữa đao thì thừa. Ta nghĩ ngươi nên cút đi trong lúc Ông Quân Phục này chưa nổi giận.
Nhưng nào ngờ, chàng trai trẻ tự xưng là Lập Chinh kia, không biết điều rút lui mà còn cười nói :
_ Rút lui ư? Ngươi không biết đến câu thấy việc bất bình rút đao tương trợ.
Hôm nay việc thầy đồ giả nghèo câu kết với quân cường đạo bày việc cướp bóc nhiễu nhương dân lành. Lập Chinh ta đã trông thấy nào có lý gì ngồi yên .
Ông Quân Phục nghe thế liền cười lớn :
_ Ngươi nói hay lắm. Nhưng không biết đao của ngươi có nhanh như mồm mép của ngươi hay không ?
Lập Chinh chỉ nói :
_ Ta e ngươi chẳng được thấy.
Ông Quân Phục lại cười ùng ục trong miệng  và bảo:
_ Ông Quân Phục ta e ngươi sợ quá chẳng rút được đao.
Nhưng Lập Chinh lại lắc đầu.
_ Đao của ta xuất ra khỏi vỏ sẽ thấy máu. Chỉ sợ Ông Quân Phục nhà ngươi chưa thấy gì, thì hồn đã lìa khỏi xác.
Một tên lâu la thấy thế liền nói với Ông Quân Phục.
_ Đại ca! Giết gà cần gì phải dùng đến dao mổ trâu hãy để tên nhóc này cho tiểu đệ.
Ông Quân Phục nghe tên thủ hạ nói như thế thì cười lên .
_ Được lắm! Người huynh đệ ta giao tên nhóc con này cho huynh đệ đó.
Trong lúc này vị thầy đồ nghèo nhìn thấy tình thế đó liền giật mình mà nghĩ .
_ Không khéo mạng thằng bé này hỏng mất. Ta phải nghỉ cách mới được. Cứ ra đánh với nó vài đường rồi khuyên bảo nó rút lui để giữ mạng. Dù sao thì dĩ hòa vi quý là thượng sách.
Nghĩ xong liền xách kiếm chạy ra mà nói :
_ Ấy! Ấy! Hãy để việc này cho thầy đồ nghèo kiết xác lo liệu. Thầy đồ nghèo này cũng có tập tành vài ba đường kiếm, nay xin múa may cho các vị xem chơi.
Ông Quân Phục đưa mắt nhìn thấy thầy đồ xách kiếm, vả lại đã thử qua cũng biết được chẳng phải tay mơ nên ra hiệu cho thủ hạ lùi lại .
_ Được! Cứ giao cho thầy đồ nghèo vậy. Ta cũng muốn xem kiếm của thầy đồ nghèo như thế nào ?
Vị thầy đồ nghèo nghe thế liền lắc đầu rồi nói :
_ Cũng chỉ ba đường kiếm quèn mà thôi. Mong các vị hãy nể thầy đồ nghèo này tha cho thằng bé này một mạng.
Nhưng nào ngờ đâu, chàng trai trẻ mặt còn lún phún lông tơ kia lại cười lên:
_ Các ngươi diễn tuồng xong chưa? Ta e cả hai ngươi hợp sức cũng không đụng đến chéo áo của ta .
Lời nói của Lập Chinh như chạm vào lòng tự ái của vị thầy đồ nghèo, làm cho vị này quát lớn :
_ Thật kiêu căng, ngạo mạn không ai dạy dỗ, thì để thầy đồ nghèo này dạy dỗ cho.
Nói xong liền huơ kiếm xông đến đánh Lập Chinh.
Lập Chinh vẫn ôm lấy thanh Bá Đao mà cười cười nói :
_ Cuối cùng ngươi cũng lộ mặt. Nhưng một tên thì còn quá ít.
Thầy đồ nghèo huơ kiếm định điểm tới thì ngừng. Nhưng nào ngờ Lập Chinh chỉ lắc người đã tránh khỏi.
Lập Chinh lại cười lên :
_ Thầy đồ nghèo trong vòng mười chiêu ngươi ép được Lập Chinh xuất đao khỏi vỏ, thì Lập Chinh xin nhận thua vậy.
Vị thầy đồ nghèo nghe thế thì hét lên :
_ Ngươi khinh người thái quá. Xem chiêu .
Nói xong liền huơ kiếm đánh đến.
Dưới ánh mặt trời vừa chính ngọ, thanh kiếm trong tay vị thầy đồ hoa lên từng điểm rồi điểm thẳng vào ngực của Lập Chinh.
Nhưng Lập Chinh chỉ khẽ uốn người đã tránh khỏi .
Vị thầy đồ kiếm đâm đến thấy Lập Chinh uốn người đã tránh khỏi liền thu kiếm, lấy chuôi kiếm đánh xuống.
Lập Chinh đang uốn người để tránh chiêu kiếm nay vị thầy đồ lại dùng chuôi kiếm đánh xuống. Thầy đồ chắc hẳn lần này sẽ đánh trúng Lập Chinh. Nào ngờ Lập Chinh lại tung một cước vào cổ tay cầm kiếm, làm cho vị thầy đồ phải thu tay lại rồi nhảy ra xa.
Lập Chinh lúc này đã đứng lên tay vẫn ôm lấy thanh Bá Đao mà cười nói :
_ Thầy đồ nghèo thế là ba chiêu rồi đấy nhé!
Thầy đồ nghèo nghe thế cũng chỉ cười .
_ Thế thì hãy tiếp chiêu.
Nói xong liền huơ kiếm đánh đến.
Mũi kiếm nhằm hướng hạ bàn của Lập Chinh mà đánh đến. Nhưng nữa đường kiếm lại đánh ngược lên nhằm hướng chính tâm của Lập Chinh đánh đến.
Lập Chinh nhìn thấy thế kiếm liền nghiêng người né sang một bên, rồi lăn một vòng tránh khỏi vòng cương tỏa của thanh kiếm .
Vị thầy đồ nghèo thấy Lập Chinh như thế liền cười nói:
_ Đến mười chiêu không rút đao ra khỏi vỏ. Đã lăn như con vàng giữ nhà thế mà còn nói. Nếu như ta công tiếp thì ngươi lấy gì mà chống đỡ.
Lập Chinh lúc này đã đứng dậy phủi phủi bụi bẩn ở áo quần cười nói :
_ Thầy đồ nghèo không nghe người xưa nói tùy cơ ứng biến hay sao? Thế mà cũng gọi là thầy đồ. Có khi Lập Chinh này nghĩ vị chi là thầy đồ giả cũng nên. Nhưng dù gì cũng chưa đến mười chiêu. Thầy đồ nghèo vẫn chưa buộc được Lập Chinh rút thanh đao này ra khỏi vỏ.
Vị thầy đồ nghèo nghe thế chợt nghĩ thầm :
_ Quả thật là như thế! Đã qua năm chiêu kiếm ta vẫn chưa đụng trúng chéo áo của thằng bé nói chi việc buộc thằng bé phải rút đao kia chứ? Hay là buộc thằng bé thoái lui nữa mà giữ lấy mạng.
Vừa nghĩ xong vị thầy đồ nghèo quát lên.
_ Ngươi đừng khinh người thái quá.
Xem kiếm của ta đây.
Nói xong liền huơ kiếm đánh đến.
Lập Chinh nghe thế liền cười bảo :
_ Thầy đồ giả cứ việc làm. Gì mà nói nhiều đến thế?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro