Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây đa cổ thụ tỏa bóng mát rượi.
Cành lá xum xuê che mát cho cả một dãy hàng quán được lợp bằng tranh, tre.
Là nơi nghỉ chân của khách bộ hành.
Quan quân hay khách bộ hành khi chuẩn bị vượt qua bãi cát trắng dưới ánh nắng chói chang đều nghĩ chân ở nơi đây.
Người  bình dân ăn cái bánh lót dạ.
Quan quân thì ăn uống no say ngồi duổi chân, mắt lim dim lấy tăm tre xỉa răng rồi nghĩ ngơi dưới bóng mát rượi của cây đa cổ thụ.
Hôm nay chẳng có quan chỉ có thứ dân. Nhưng lại có quân lục lâm thảo khấu.
Không biết ở nơi đâu kéo đến cướp bóc lại bày đặt viết giấy vay nợ.
Làm cho khách bộ hành một phen kinh sợ.
Ấy thế mà có, chàng trai trẻ nghênh ngang khiêu chiến với quân cướp bóc.
Lại mắng vị thầy đồ nghèo mài mực viết giấy vay nợ là một phường, một giuộc với quân cướp bóc.
Rồi ra chiêu thách thức đánh nhau với vị thủ lĩnh của bọn lục lâm thảo khấu.
Thầy đồ nghèo đành phải rút kiếm định đánh vài chiêu rồi khuyên bảo thằng bé rút lui mà mở ra một sinh lộ.
Nào ngờ đâu, chàng trai trẻ lại thách thức vị thầy đồ nghèo đánh mươi chiêu buộc chàng trai trẻ rút đao thì nhận thua mà rút lui.
Nhưng đã đánh đến năm chiêu kiếm cũng chẳng buộc được chàng trai trẻ rút đao.
Khách bộ hành vì bị cướp bóc một phen hoảng sợ, nay thấy có người rút đao tương trợ mà thách thức với bọn lục lâm thảo khấu, thì đến gần nhìn vào trận đánh rồi  vỗ tay hoan hô cổ vũ cho chàng trai trẻ kia.
Những chiêu kiếm của thầy đồ nghèo cùng với những pha nhào lộn tránh né của thằng bé làm cho mọi người đang một phen hoảng sợ nay đâm ra thích thú. Cứ chen chúc nhau mà nhìn rồi bình luận, quên mất rằng mình còn bị bọn lục lâm thảo khấu cướp bóc, đe dọa.
Vị thầy đồ nghèo qua năm chiêu kiếm không trúng đến chéo áo của Lập Chinh kia chứ đừng nói là buộc Lập Chinh rút đao.
Lập Chinh vẫn đứng yên lặng ôm thanh Bá Đao mà cười nói:
_ Thầy đồ giả! Đã qua năm chiêu kiếm rồi đó. Giờ ngươi có gì thì cứ việc thi thố hết đi .
Vị thầy đồ nghèo nghe Lập Chinh gọi mình là thầy đồ giả liền quát lớn.
_ Có câu tôn sư trọng đạo, một  chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy, không thầy đố mày làm nên đó sao? Sao oắt con nhà ngươi dám kêu ta là giả thầy đồ?
Lập Chinh nghe vị thầy đồ nghèo quát lên như thế, cũng chỉ nghênh ngang mà nói :
_ Thầy cũng có năm, ba loại thầy. Có người đức cao vọng trọng bước ra đường người người kính ngưỡng. Còn như thầy đồ giả ngươi, tay cầm kiếm thấy việc bất bình không rút đao tương trợ, lại bày trò viết giấy vay tiền. Lập Chinh ta nghĩ rằng ngươi một giuộc với tên cường đạo kia bày trò để lòe bịp thiên hạ mà thôi. Thấy thầy đồ giả nhà ngươi cũng chưa gây chuyện nên Lập Chinh ta mới nương tay cho nhà ngươi, nếu không thanh đao trong tay của ta đã lấy mạng của ngươi lâu rồi .
Vị thầy đồ nghèo nghe Lập Chinh nói như thế liền quát lớn .
_  Oắt con! Sức ngươi bao lăm mà nói này nói nọ. Hôm nay ta sẽ thay thế các bậc trưởng bối của ngươi mà dạy dỗ cái thằng oắt con ngang ngược nhà ngươi.
Lập Chinh nghe vị thầy đồ nghèo nói thế liền cười bảo .
_ Bằng vào thầy đồ giả nhà ngươi sao? Ngươi chưa xứng để dạy dỗ cho Lập Chinh này.
Vị thầy đồ nghèo nghe Lập Chinh nói thế liền huơ kiếm đánh tới . Giờ đây vị thầy đồ nghèo ra chiêu ba thế.
Thanh kiếm múa lên loang loáng chia làm ba, hạ, trung, thượng  nhằm hướng Lập Chinh công tới.
Với những gì Lập Chinh đã nói làm cho vị thầy đồ nghèo liền đem hết sức bình sinh đánh ra .
Cứ nghĩ rằng với thế kiếm đó sẽ buộc Lập Chinh ra đao đánh trả . Nào ngờ Lập Chinh lách người qua tránh chiêu kiếm đánh tới rồi lại tung cước đá vào cổ tay cầm kiếm của thầy đồ nghèo. Thầy đồ nghèo thu kiếm chém vào chân Lập Chinh. Cước mới ra nữa đường Lập Chinh thu chân áp sát người thầy đồ nghèo tung quyền vào ngực của thầy đồ.
Vị thầy đồ nghèo thấy Lập Chinh áp sát người rồi tung quyền vào ngực thì loang kiếm đánh vào tay Lập Chinh làm cho Lập Chinh phải thu tay rồi nhảy ra xa .
Lập Chinh vừa nhảy ra xa vừa nói :
_ Thầy đồ giả. Giờ đây đã đủ mười chiêu kiếm, nhưng ngươi vẫn chưa buộc được Lập Chinh này rút đao ra khỏi vỏ . Chỉ tiếc thanh đao của ta rút ra khỏi vỏ thì sẽ thấy máu. Thanh đao của Lập Chinh này vốn trừ gian, diệt bạo. Thầy đồ nghèo nhà ngươi vẫn chưa đến lúc phải chết .
Vị thầy đồ nghèo nghe thế liền lắc đầu rồi nói :
_ Đao kiếm vốn không có mắt. Nếu ta có chết cũng chỉ trách mình tài không bằng người mà thôi. Hôm nay gặp cao thủ cũng xin lĩnh giáo vài chiêu đao rồi có chết cũng cam lòng.
Ông Quân Phục đang cầm thanh đại đao đưa mắt nhìn Lập Chinh rồi nói :
_ Thầy đồ nghèo. Cũng vì việc Ông Quân Phục này mà liên lụy đến nhà thầy. Nay Ông Quân Phục cũng xin rút đao mà làm xấu mặt người. Quả thật hai đánh một cũng không phải cho lắm .
Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao nghe Ông Quân Phục nói thế liền cười nói :
_ Lập Chinh này đã nói trước rồi mà. Hai người cứ liên thủ may ra mới đánh đồng với Lập Chinh này.
Vị thầy đồ nghèo chỉ nói :
_ Hai đánh một không bị chột cũng què. Thằng bé ngươi hãy xem chừng.
Lập Chinh gật đầu .
_ Cứ cho là như thế? Nhưng thanh Bá Đao trong tay của Lập Chinh thì không biết được.
Vị thầy đồ nghèo nghe Lập Chinh nhắc đến thanh Bá Đao thì thốt lên .
_ Bá Đao! Bá Đao! Đao xuất khỏi vỏ thì thấy máu. Năm xưa thời còn theo tiên hoàng đế  đánh đuổi quân lang sói ra khỏi biên thùy. Thầy đồ nghèo ta nghe nói dưới trướng Trần tướng quân có một người sử dụng thanh đao có tên gọi là Bá Đao vào ra giữa chốn thiên quân vạn mã như chốn không người.
Lập Chinh lúc này mới xác nhận.
_ Người đó là gia phụ của Lập Chinh .
Vị thầy đồ nghèo nghe thế mới nói :
_ Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử. Hôm nay  thầy đồ nghèo sẽ gắng hết sức để xem chiêu đao của thằng oắt con nhà ngươi như thế nào?
Vị thầy đồ nghèo nói xong, liền quay người sang nói Ông Quân Phục :
_ Chúng ta lên thôi .
Ông Quân Phục nghe thế liền gật đầu nói :
_ Huynh trên ta dưới nhé .
Ông Quân Phục nói xong liền nhắm hạ bàn của Lập Chinh vung đao quét ngang.  Thầy đồ nghèo lại vung kiếm nhằm ngực Lập Chinh mà điểm tới.
Lập Chinh thấy Ông Quân Phục vung đại đao chém ngang hạ bàn của mình liền lùi lại tránh cho lưỡi đao đi qua.
Bá Đao! Bá Đao đã xuất khỏi vỏ nhằm hướng thanh kiếm của vị thầy đồ nghèo lướt qua .
_ Choang!
Một tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên, làm cho những khách bộ hành đang đứng xem phải lạnh tóc gáy mà tránh xa.
Lập Chinh lúc này không phòng thủ nữa mà vung thanh Bá Đao nhằm hướng Ông Quân Phục đánh tới .
Ông Quân Phục liền thu đao đón đỡ .
Lại một tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên.
Hai thanh Đao va vào nhau cũng là lúc vị thầy đồ nghèo vung kiếm đâm vào bụng của Lập Chinh.
Lập Chinh thấy mũi kiếm đang hướng đến nơi bụng của mình liền lách người cho mũi kiếm đi qua cùng lúc đó thanh Bá Đao lại quét ngang.
Nếu vị thầy đồ nghèo không thu kiếm lại kịp  chống đỡ tất bị thanh Bá Đao chém ngang lưng.
Vị thầy đồ không còn cách nào khác, đành nhoài người nằm lăn ra đất cho thanh Bá Đao đi qua.
Ông Quân Phục nhìn thấy thế chỉ còn cách vung đao đánh tới, nhằm giải cứu cho thầy đồ nghèo .
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro