Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng vàng rực rỡ .
Ánh vàng đang vắt vẻo trên những cành cây làm cho bãi cát trắng càng thêm nóng bỏng dưới ánh mặt trời .
Thế mà giờ đây trời đất lạnh lẽo bao trùm .
Không khí lạnh tựa giá băng .
Từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc , lạnh lẽo vang lên liên hồi .
Lập Chinh đang đối diện với sự tấn công tới tấp của vị thầy đồ nghèo cũng như của Ông Quân Phục .
Thanh Bá Đao trong tay của Lập Chinh loan lên loang loáng hết chém đông gạt tây trước sự tấn công như vũ bão của thầy đồ nghèo cùng Ông Quân Phục .
Một đao , một kiếm .
Một trên , một dưới .
Một trái , một phải .
Cứ thế mà liên tục tấn công Lập Chinh .
Lập Chinh cứ thế mà loan đao hóa giải từng chiêu đao , đường kiếm thầy đồ nghèo cũng như Ông Quân Phục .
Giờ đây tất cả mọi người khách bộ hành cùng như thủ hạ của Ông Quân Phục ai nấy đều nhìn chăm chú vào trận đánh mà quên mất rằng lúc nãy là quân cướp đường , cướp sông hay những khách bộ hành thiếu may mắn bị cướp bóc .
Hoa Bách Viên đang ngồi với Sơn lão , Lập Chinh ở cái quán nhỏ của bà cụ tóc bạc da mồi ăn bánh uống nước lá vối thì thấy có quân cướp bóc kéo đến .
Những quân cướp bóc kéo đến làm cho bà lão tóc bạc da mồi quá hoảng sợ chỉ biết lần tràng hạt , miệng niệm a di , cầu trời , khấn phật cho tai qua nạn khỏi .
Lập Chinh đang ngồi ăn bánh thấy thầy đồ nghèo cùng với quân cường đạo bày đặt viết giấy vay nợ .
Nghé con không sợ cọp hay ỷ mình tài cao hoặc là thấy việc bất bình rút đao tương trợ .
Lập Chinh ra oai đánh nhau với vị thầy đồ nghèo rồi cả hai người , thầy đồ nghèo , Ông Quân Phục liên kết đánh nhau với Lập Chinh .
Lập Chinh đang đứng giữa sự tấn công như vũ bão của thầy đồ nghèo , Ông Quân Phục mà khuôn mặt chẳng đổi sắc mặt .
Nhưng ở nơi đây có một người đang ngồi nhìn mà lòng đầy lo lắng .
Người đó không phải ai khác mà chính là Hoa Bách Viên .
Hoa Bách Viên vừa nhìn lòng đầy lo lắng cho Lập Chinh .
_ Sơn lão ! Làm sao đây ? Không khéo Lập Chinh ca ca nguy mất? Sơn lão ! Bách Viên phải làm sao đây ?
Sơn lão vẫn ngồi điềm nhiên ăn bánh uống nước nghe Hoa Bách Viên nói như thế thì cười bảo :
_ Bách Viên ! Có gì khó đâu ? Bách Viên cứ vung kiếm lao đến giúp Lập Chinh đánh bại hai người đó là được .
Hoa Bách Viên mặt hoa đầy lo lắng cho Lập Chinh nhưng lại lắc đầu quầy quậy mà nói :
_ Sơn lão không thấy Lập Chinh ca ca ra hiệu cho chúng ta đừng có can thiệp vào hay sao ? Nhưng hai người đó lại tấn công Lập Chinh ca ca túi bụi như thế có thể nhở làm sao ?
Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Hoa Bách Viên như thế . Sơn lão liền nói :
_ Thầy chùa không lo nhà chùa sập , chủ tiểu lại lo . Thầy đồ nghèo và tên cướp đường , cướp sông kia cũng chỉ là cái dũng nhất thời mà thôi . Cũng chẳng được mấy chiêu nữa sẽ bị Lập Chinh đánh bại .
Nhưng Hoa Bách Viên lòng vẫn đầy lo âu mà nói :
_ Sơn lão ! Xem Lập Chinh ca ca kìa.
Theo lời nói của Hoa Bách Viên , lúc này vị thầy đồ nghèo đang vung kiếm quét ngang chân của Lập Chinh , còn Ông Quân Phục lại vung đao chém xuống .
Một kiếm , một đao .
Chẳng ai bảo ai .
Một trên một dưới
Một trái , một phải .
Lại hiểu ý vô cùng , giành được thế công trước Lập Chinh , ép Lập Chinh vào thế thủ .
Lập Chinh chẳng còn cách nào khác liền co chân nhảy lên cho lưỡi kiếm của vị thầy đồ nghèo lướt qua cùng lúc vung thanh Bá Đao đón đỡ thanh đại đao của Ông Quân Phục .
_ Choang !
Một tiếng va chạm tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên làm cho người trông thấy cũng phải lạnh tóc gáy .
Hoa Bách Viên nhìn thấy như thế ngồi yên không được liền xách kiếm chạy ra .
_ Hai đánh một còn gọi gì là anh hùng hảo hán . Hoa Bách Viên ta cũng xin góp một tay . Lập Chinh ca ca ! Bách Viên giúp ca ca .
Nói xong huơ kiếm nhắm vị thầy đồ nghèo công đến .
Thầy đồ nghèo nhìn thấy thế liền kêu lên :
_ Hỏng rồi ! Một mình thằng bé kia công mãi mà chẳng được nay lại còn con nhãi này nữa .
Nghĩ thì nghĩ thế .
Nhưng vị thầy đồ nghèo này cũng vung kiếm chống lại đường kiếm của Hoa Bách Viên .
Thế là hai người áp vào nhau mà đánh túi bụi . Kiếm chiêu loang loáng dưới ánh mặt trời .
Bên này Lập Chinh được Hoa Bách Viên bớt đi một địch thủ liền vung đao tấn công Ông Quân Phục .
Tuy nói rằng đao xuất thấy máu . Nhưng giờ đây Lập Chinh đã không có sát ý với vị thầy đồ nghèo cùng với Ông Quân Phục . Chỉ lấy thủ rồi hóa giải là chính .
Vì thế mà cứ đánh nhau mãi làm cho khách bộ hành được một phen nhìn thấy một trường náo nhiệt .
Ông Quân Phục đang liên kết với thầy đồ nghèo tấn công Lập Chinh liên tục , nay chỉ còn một mình cũng đành vung đại đao chém đến .
Lưỡi dao xé gió lao xuống rồi cắm phập xuống đất .
Lập Chinh thấy thế liền cười nói :
_ Quân lục lâm thảo khấu . Ngươi thấy vàng bạc thì hoa mắt nay ta ở đây ngươi lại đánh xuống đó ?
Ông Quân Phục vừa chém xuống liền thu đao vớt ngang . Nhưng Lập Chinh lùi lại cho thanh đại đao đi qua .
Lập Chinh đưa thanh Bá Đao giữ lấy thanh đại đao của Ông Quân Phục cùng lúc đó lấy tay làm cương đao chém xuống cổ tay cầm đại đao của Ông Quân Phục . Không những thế Lập Chinh liền áp sát thúc cùi chỏ vào người của Ông Quân Phục .
Cú chém xuống cổ tay cầm đao làm cho Ông Quân Phục phải buông đao, cú thúc cùi chỏ vào ngực làm cho Ông Quân Phục kêu lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra đất.
Lập Chinh liền dí thanh Bá Đao vào ngực của Ông Quân Phục rồi nói :
_ Tên cướp đường , cướp sông . Giờ đây ngươi tính thế nào đây ? Lạy lục xin tha mạng hay chịu một đao của Lập Chinh này rồi mười tám năm sau lại làm một trang hảo hán khỏi phải làm một tên cướp đường , cướp sông .
Ông Quân Phục lúc này đang nằm yên lặng dưới đất rồi đưa mắt nhìn lưỡi đao lạnh lẽo trên ngực của mình mà nói :
_ Ngươi không nên một , hai cứ gọi ta là cướp đường , cướp sông . Ai cũng có lúc vào thế cùng đường , mạt vận chẳng lấy một xu dính túi . Ông Quân Phục ta dù gì cũng là một tay hảo hán . Nay chỉ là một tên thủ hạ bại tướng , muốn chém , muốn giết gì tùy ý của ngươi .
Ông Quân Phục nói xong liền đưa tay gạt lấy thanh Bá Đao ra khỏi ngực của mình mà đứng dậy .
_ Ông Quân Phục ta đã bị bại trong tay của ngươi , muốn chém , muốn giết gì tùy ý . Nhưng ta có chết thì cũng phải đứng mà chết không nên chết nằm như con chó .
Ông Quân Phục nói xong liền đứng ngoảnh mặt đưa cái cổ về phía Lập Chinh như thể muốn nhận một đao của Lập Chinh là xong .
Ông Quân Phục chờ một lúc chẳng thấy gì liền đưa tay lên sờ vào đầu , vào cổ rồi nói :
_ Vẫn còn . Thế là sao ?
Ông Quân Phục đưa mắt nhìn sang chỉ thấy Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao lúc này đã nằm yên lặng trong vỏ đao .
Lập Chinh đang nhìn vào trận đánh giữa hai người Hoa Bách Viên và vị thầy đồ nghèo .
Kiếm đọ kiếm quả thật không phải là tầm thường .
Hoa Bách Viên vì nóng lòng lo cho Lập Chinh , không thể ngồi yên cho được bèn vung kiếm nhằm thầy đồ nghèo để đánh tới .
Kiếm tới như xé gió .
Thầy đồ nghèo liền vung kiếm chống đỡ .
Qua qua , lại lại mấy chiêu chẳng biết được thua .
Quả thật là những cao thủ sử dụng kiếm .
Lúc này Hoa Bách Viên loan thanh kiếm nhằm hướng ngực của thầy đồ nghèo phóng đến .
Kiếm đến người đến chẳng khác gì một mũi tên đang lao đi .
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                    Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro