Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh không một gợn mây. Nắng như thiêu như đốt.
Một bãi cát trắng rộng mênh mông, không một bóng người qua lại.
Bãi cát trắng dưới ánh nắng vàng nóng bỏng, chẳng ai muốn đặt chân lên đó.
Cây đa cổ thụ tỏa bóng mát.
Một dãy hàng quán đầy đủ các loại thức ăn, bánh trái làm cho khách bộ hành thoải mái chọn lựa. Nhưng giờ đây chẳng ai háo hức với thức ăn ngon nữa.
Tất cả mọi người già, trẻ, lớn, bé đều hướng ra con đường rộng thênh thang. Ở đó có một đám đánh nhau.
Trước chỉ là một chàng trai trẻ mới mười tám tuổi với một vị thầy đồ.
Rồi đến tên cướp đường, cướp sông vác thanh đại đao cùng tham gia với vị thầy đồ nghèo kia mà đánh chàng trai trẻ . Thứ nữa không biết ở nơi đâu, có một cô gái mới tuổi trăng rằm, cầm kiếm xông vào đánh nhau với vị thầy đồ nghèo.
Đến lúc này Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao đưa mắt nhìn Hoa Bách Viên đánh nhau với vị thầy đồ nghèo.
Ông Quân Phục sau một hồi cứ nghĩ rằng cái đầu của mình đã lăn long lốc ở dưới đất. Nhưng ngờ đâu giờ đây nó vẫn ở trên cái cổ. Ông Quân Phục nhìn vào trận đánh giữa Hoa Bách Viên và vị thầy đồ nghèo.
Hoa Bách Viên giờ như một ánh sáng.
Người cùng kiếm lao đến nhằm hướng thầy đồ nghèo mà đám tới.
Vị thầy đồ nghèo thấy thế liền nói:
_ Không ngờ ngươi lại dám dùng chiêu này với ta sao?
Như hiểu được ý đồ của Hoa Bách Viên, vị thầy đồ nghèo liền bước qua bên mấy bước tránh khỏi thế kiếm của Hoa Bách Viên.
Hoa Bách Viên lao người qua liền vung kiếm quét ngang. Nhưng vị thầy đồ nghèo liền vung kiếm ra để đón đỡ.
Một tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên.
Lập Chinh cùng Ông Quân Phục đều thốt lên .
_ Hay!
Vị thầy đồ nghèo lúc này đối cách để tấn công. Không chờ Hoa Bách Viên vung kiếm tấn công nữa mà vị thầy đồ nghèo giờ đây nhắm Hoa Bách Viên mà công liền tục.
Thế kiếm với người giờ đây trông như con hồ điệp đang vờn quanh một bông hoa.
Hoa Bách Viên vừa cứ chống đỡ vừa lùi lại, lùi lại, lùi lại mãi.
Còn vị thầy đồ nghèo liên tục tấn công tới tấp, làm cho Hoa Bách Viên luống cuống chống đỡ rồi kiếm tuột khỏi tay .
Thanh kiếm của vị thầy đồ nghèo đang chĩa thẳng vào ngực của Hoa Bách Viên một tấc mà thôi.
Hoa Bách Viên lúc này đòi mắt lệ ướt đẫm rồi kêu lên :
_ Sư thúc! Không nhận ra Hoa Bách Viên hay sao ?
Vị thầy đồ nghèo lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng.
_ Sư thúc sao? Ta cứ nghĩ rằng ngươi theo trai không cần nhìn nhận vị sư thúc này nữa kia chứ?
Hoa Bách Viên lúc này liền quỳ xuống mà vái lạy .
_ Hoa Bách Viên xin ra mắt ngũ sư thúc .
Vị ngũ sư thúc này là một tay kiếm giỏi trong giới kiếm thuật đất Việt. Cùng một thầy lại thân nhau như ruột thịt, liền bái gia phụ của Hoa Bách Viên làm đại ca, thứ đến trang chủ của Minh Vương trang, rồi đến vị thầy đồ nghèo này.
Vị thầy đồ nghèo này tính tình quái lạ, chỉ thích một mình một kiếm ngao du khắp chốn sơn cùng thủy tận.
Năm xưa từng ở trong quân theo tiên hoàng đế đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi biên thùy, nay lại ôm kiếm đi khắp chốn, lại lấy nghề gõ đầu trẻ để kiếm sống, thích thì làm, không thích thì đi chỗ khác, chẳng ở lại nơi nào được lâu .
_ Hoa Bách Viên! Cháu hãy đứng dậy.
Vị ngũ sư thúc đưa tay đỡ lấy Hoa Bách Viên rồi nói :
_ Điệp Chân ta, ngao du đến miền biên viễn sang tận lân bang để học hỏi kiếm thuật. Vừa rồi đi qua gia trang của đại ca định ghé vào thăm mọi người nào ngờ chỉ thấy nhà cháy, vách đổ chẳng thấy một ai. Hỏi làng xóm, láng giềng thì chỉ biết một đêm có tiếng la, tiếng hét, tiếng va chạm của đao kiếm rồi lửa cháy rực trời.
Quan sở tại cũng chẳng quản. Láng giềng,thân hữu thương tiếc, nhưng cũng không dám lại gần, chỉ lập hương, hoa, quả, chuối mà bái vọng người đã khuất. Hôm nay dự định vượt qua bãi cát này để đến với tam ca ở Minh Vương trang. Nào ngờ lại gặp được Hoa Bách Viên cháu ở nơi đây? Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Hãy nói cho ngũ sư thúc được biết?
Trong lúc hoạn nạn lại gặp được người thân. Hoa Bách Viên mừng mừng tủi tủi, nghĩ thân phận của mình, nay gặp được ngũ sư thúc thì còn gì hơn.
Hoa Bách Viên liền gạt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi kể cho vị ngũ sư thúc của mình nghe đầu đuôi câu chuyện.
Khách bộ hành đang thấy đám đánh nhau, thế mà giờ đây lại là người thân lưu lạc gặp nhau.
Vị ngũ sư thúc liền bảo với Hoa Bách Viên :
_ Chúng ta tới nơi gốc cây kia nói chuyện.
Thế là hai thúc điệt, chú cháu Điệp Chân, Hoa Bách Viên liền tìm đến một cái cây không lấy làm gì to lớn nhưng cũng che đủ bóng mát cho hai người ngồi nói chuyện.
Trong lúc hai thúc điệt, chú cháu Điệp Chân, Hoa Bách Viên đang ngồi dưới gốc cây tỏa bóng mát mà kể cho nhau nghe cái nạn của Hoa gia trang.
Lập Chinh lúc này mới nhìn qua Ông Quân Phục.
_ Này! Quân cường đạo ngươi còn định cướp bóc của khách bộ hành nữa hay không?
Ông Quân Phục lúc này mặt tiu nghỉu như gà cắt tiết với giọng rầu rầu mà nói :
_ Quân thủ hạ bại tướng. Ngươi không lấy mạng của ta là may lắm rồi. Nhưng dù sao ta cũng có tên họ đàng hoàng sao ngươi cứ gọi là quân cường đạo, cướp đường, cướp sông là sao ?
Lập Chinh nghe Ông Quân Phục nói như thế liền cười hỏi :
_ Thế ngươi không cướp đường, cướp sông thì là cái gì? Không phải vừa rồi ngươi đã bày trò cướp bóc đó sao? Trên thì đương kim hoàng thượng tuổi còn ấu thơ, chẳng chăm lo cho dân chúng, dưới thì quan viên lộng hành. Thế mà các ngươi lại làm điều bạo ngược, thì dân lành tìm đâu được nơi dung thân cơ chứ ?
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh nói như thế, mới mở to mắt nhìn chàng trai trẻ khuôn mặt còn lún phún lông tơ. Nhưng giọng nói lại như một lão già đã thấu hiểu nhân tình thế thái .
Ông Quân Phục lúc này với giọng rầu rầu nói :
_ Thật ra không dám giấu gì ngươi. Ông Quân Phục ta cùng các huynh đệ đều là người trong quân ngũ. Chuyên trừ bạo an dân, nhưng lệnh quan trên là tiêu diệt một nhóm đạo tặc, nào ngờ đâu đến nơi mới biết đó là một xóm nhỏ yên bình. Chẳng qua quan trên cấu kết với cường hào chuyên làm chuyện thương thiên hại lý. Có tên cường hào muốn chiếm lấy ruộng đất màu mỡ, phì nhiêu của xóm nhỏ, đó mà vu cho họ là ổ trộm cướp. Ông Quân Phục này cùng các huynh đệ tiến đến nơi xóm nhỏ định ra tay một phen. Nhưng khi biết được đó chỉ là một xóm nhỏ toàn những người dân lương thiện,hiền lành, chất phác quanh năm vất vả trên đồng ruộng. Ông Quân Phục ta biết sự tình như thế liền cùng các huynh đệ kháng lệnh không tham chiến, còn bảo dân sở tại ấy tránh vào rừng mà tránh nạn. Giúp người thì được nhưng giúp mình thì không? Ông Quân Phục ta cùng các huynh đệ lại bị những người cùng quân ngũ truy sát. Quả thật đã lúc cùng đường mạt vận, phải kiếm ít ngân lượng, miếng  cơm ăn, rồi tránh vào nơi hẻo lánh, chờ đến khi ân thánh đế soi xét mà trở về.
Lập Chinh nghe thế liền nói :
_ Không ngờ Ông Quân Phục cũng là một trang hảo hán. Lập Chinh tự xét cảm thấy mình chẳng bằng được người. Lập Chinh xin gọi một tiếng ca ca vậy. Nhưng giờ đây Ông Quân Phục ca ca không lẻ làm cái nghề cướp bóc hay sao? Trước thì cứu người nay lại đi cướp của người là sao?
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh nói thế, liền lắc đầu rồi nhìn lên trời xanh như tự hỏi?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro