Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây râm bóng mát hai người chú cháu,  thúc điệt Điệp Chân, Hoa Bách Viên ngồi kể cho nhau nghe cái nạn của Hoa gia trang.
Trời lúc này đã không còn oi ả nữa, mà bóng chiều, chiếu sáng từng ánh nắng vàng lên những nhành cây, ngọn cỏ, từng cái ái bóng loằng ngoằng, dài lê thê.
Điệp Chân ngồi nghe Hoa Bách Viên kể chuyện cái nạn của Hoa gia trang.
Từ cái đêm trăng đó.
Cái đêm trăng mà khi nhận được tấm thiệp mời đến Thần Kiếm Sơn Trang ngắm trăng ăn bánh ngọt. Hoa trang chủ, gia phụ của Hoa Bách Viên háo hức bao nhiêu thì đại nạn lâm đầu bấy nhiêu. Ở nhà mẹ con Hoa Bách Viên cứ mong ngóng, trông đợi cha về. Chỉ là ngắm trăng , ăn bánh ngọt thôi mà?
Ở nơi đâu chẳng có.
Người mong đợi chưa thấy.
Người Thần Kiếm Sơn Trang đã tiến đến, vu cho việc ăn trộm vật báu mà ra tay tàn sát.
Phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận không việc gì không làm.
Một ngày, hai đêm đánh đánh, giết giết đến khi mẹ, con lại lạc mất nhau.
Hoa Bách Viên mới gặp được Lập Chinh, Sơn lão rút đao tương trợ.
Hoa Bách Viên mới thoát được sự truy sát của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang. Nhắc đến Lập Chinh, lại nhớ đến cái việc Lập Chinh đã bế mình chạy một quãng dài, khuôn mặt của Hoa Bách Viên tự nhiên lại hồng lên.
Cái thẹn thùng của nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm, nào qua được mắt của tay lão luyện giang hồ .
_ Thật như câu nói con gái là con người ta. Ngươi đã có ý với thằng bé kia, nên đến vị ngũ sư thúc này năm xưa tay bế, tay bồng nhà ngươi. Thế mà ngươi cũng không nhận, lại vung kiếm đánh luôn cả ta.
Tuy nghĩ là như thế! Nhưng vị ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên chỉ lắc đầu, rồi nhìn bãi cát với ánh nắng vàng.
_ Bách Viên! Có phải con ra bắc lần này đến Minh Vương trang để tìm mẫu thân, gia phụ của con.
Hoa Bách Viên nghe vị ngũ sư thúc của mình hỏi như thế liền gật đầu.
_  Bách Viên  cũng nghĩ như thế ngũ sư thúc, có khi mẹ đã đến Minh Vương trang rồi cũng nên.
Nhìn đứa cháu  chỉ còn mình là người thân. Điệp Chân đưa mắt nhìn lên trời xanh mà nghĩ rằng :
_  Hoa gia trang đã bị bọn người Thần Kiếm Sơn Trang san phẳng thì lí nào lại để yên cho Minh Vương trang.
Cứ nghĩ tiên hoàng đế đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi bờ cõi dân chúng trong toàn cõi được thái bình ngờ đâu bây giờ lại như thế? Triều đình là một  mớ hỗn độn. Giang hồ võ lâm thì  rối như tơ vò. Chém chém, giết giết chẳng biết khi nào ngừng? Tuy nghĩ là như thế!
Điệp Chân liền nói với Hoa Bách Viên.
_ Bách Viên! Cháu hãy đưa ngũ sư thúc đến gặp những người vì việc nhà chúng ta mà ra tay tương trợ. Quả thật đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán mới nhận ra nhau.
Hoa Bách Viên nghe vị sư thúc của mình nói như thế, thì liền đứng yên lặng cúi gằm mặt.
Điệp Chân nhìn Hoa Bách Viên đang đứng như thế  liền giục :
_ Ơ! Cái con bé này. Không định để ta thay mặt Hoa gia trang, đến cảm tạ người đã rút đao tương trợ hay sao?
Nghe vị ngũ sư thúc của mình nói như thế Hoa Bách Viên mới cười nói:
_  Ngũ sư thúc chúng ta đi thôi.
Hoa Bách Viên liền đưa Điệp Chân đến trước Lập Chinh rồi nói :
_ Lập Chinh ca ca! Đây là ngũ sư thúc của Bách Viên.
Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao đứng nói chuyện với Ông Quân Phục, nghe Hoa Bách Viên giới thiệu như thế, liền chắp tay vái chào rồi nói :
_ Không ngờ thầy đồ giả lại là ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên. Lập Chinh rất vui khi Bách Viên đã tìm được người thân của mình.
Điệp Chân cũng chắp tay mà nói :
_ Tai hạ là Điệp Chân, ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên, xin đa tạ anh hùng đã ra tay tương trợ, cho Bách Viên trong lúc hoạn nạn.
Lập Chinh nghe thế liền gạt đi rồi nói :
_ Thầy đồ giả! Chẳng có gì to tát. Thấy việc bất bình rút đao tương trợ là việc làm của người hiệp nghĩa, đâu riêng gì mình Lập Chinh. Cứ như Ông Quân Phục ca ca đây Lập Chinh cảm thấy mình không bằng được.
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh nói như thế chỉ chắp tay mà nói :
_ Quá Khen! Quá Khen!
Lúc này khách bộ hành lại thấy bọn người Lập Chinh lại nói chuyện thân thiết với quân cường đạo thì có ý lo sợ. Sơn lão đang ngồi ở nơi quán nhỏ của bà cụ tóc bạc da mồi liền bước ra.
Lập Chinh liếc thấy Sơn lão liền gọi lớn.
_ Sơn lão! Lại đây Lập Chinh giới thiệu mấy vị hảo hán giang hồ võ lâm để chúng ta cùng quen biết.
Sơn lão vừa bước đi vừa cười tủm tỉm:
_ Đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán, mới nhận ra là người quen biết cũng toàn là bậc anh hùng.
Điệp Chân nhìn thấy Sơn lão một lúc rồi hỏi :
_ Có phải túc hạ lúc trước là người trong quân ngũ theo tiên hoàng đế đánh đuổi bọn lang sói, xông pha nơi chiến trận.
Sơn lão gật đầu .
_ Tai hạ may mắn được đầu quân dưới trướng của Nguyễn tướng quân.
Điệp Chân cũng cười nói :
_ Điệp Chân này thì vung kiếm theo Đinh tướng quân nam chinh bắc chiến. Khi hết chiến trận ôm kiếm mà ngao du khắp thiên hạ, buồn thì ngắm cảnh uống rượu, vui vẻ thì gõ đầu trẻ kiếm cơm ăn cũng chẳng bận tâm điều gì? Cứ nghĩ ngày tháng thế rồi sẽ qua đi, cũng không có điều gì phải bàn cải. Thế mà hôm nay đi qua đây ghé thăm Hoa gia trang, chỉ còn lại là một đống tro tàn.  Nay đến đây lại phải bày ra trò viết giấy vay nợ cũng mong vị đầu lĩnh này còn chút thiện lương, mà tha cho bá tánh vô tội một con đường sống.
Ông Quân Phục nghe thế liền chắp tay mà nói :
_ Thật sự hổ thẹn, cũng gọi là bí bách, cùng đường  mới làm như thế?
Lập Chinh lúc này mới lên tiếng :
_ Sơn lão với Điệp Chân thúc thúc. Hai người không biết đó thôi? Ông Quân Phục ca ca vốn là người trong quân. Chỉ vì quan trên câu kết với bọn cường hào, ác bá vu cho người dân lương thiện là quân cường đạo để tiêu diệt mà chiếm đoạt ruộng đất. Ông Quân Phục ca ca không hùa theo quan trên mà làm cái việc thương thiên, hại lý, trời đất không dung thứ  đó.
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh nói như thế cũng chỉ nói:
_ Cũng may nhờ có các vị nếu không thì Ông Quân Phục đã làm cái việc trước không làm nay lại làm, thật sự cảm thấy hổ thẹn.
Điệp Chân nghe Ông Quân Phục nói vậy thì gật đầu.
_ Có thực mới vực được đạo cái lí ấy chẳng bao giờ thay đổi, cũng khổ cho Ông Quân Phục nhà ngươi.
Ông Quân Phục chỉ thở dài .
_ Thôi cứ mặc kệ đến đâu hay đến đó?
Điệp Chân tay lần trong túi mấy đỉnh bạc đưa cho Ông Quân Phục.
_ Ông Quân Phục! Điệp Chân ta có mấy đỉnh bạc cũng gọi không là nhiều. Ngươi cứ cầm lấy mà dùng.
Ông Quân Phục nhìn mấy đỉnh bạc mà ngây người lắp bắp .
_  Thế ... thế này mà không nhiều nữa hay sao? Nói thật Ông Quân Phục ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ngân lượng như vậy ?
Điệp Chân chỉ cười .
_ Ông Quân Phục ngươi ở trong quân, đến bữa thì ăn cơm có gì phải lo lắng? Còn Điệp Chân ta thì khác, ra ngoài không có cái này một bước đi một bước khó. Giờ đây ngươi cứ cầm lấy mà chia cho huynh đệ. Còn Điệp Chân ta, nếu không có ngân lượng thì cứ vào thôn xóm gỏ đầu trẻ kiếm cơm ăn vậy.
Ông Quân Phục liền chắp tay mà nói:
_ Thế cứ lấy việc quân mà tuân lệnh vậy.
Ông Quân Phục nói xong liền cầm lấy ngân lượng mà đi chia cho bọn thuộc hạ, cũng như bảo bọn chúng trả lại cho khách bộ hành, nào ngờ đâu bọn thuộc hạ đều trả lại, chẳng tên nào tơ hào một đồng xu, cắc bạc ấy cũng điều trong quân thường răn dạy.
Ở nơi hàng rượu của cô gái làng hai người lính già đang ngồi bên chén rượu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro