Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quân có lệ người lính không được uống quá ba chén rượu, nhưng hai người lính già gặp gỡ ở nơi nghỉ chân, trước khi vượt qua bãi cát nóng bỏng.
Mặt trời lúc này đã xế non tây.
Từng bóng người dài loằng ngoằng trên bãi cát. Những khách bộ hành đang lục tục lên đường, chẳng ai muốn trễ nải hành trình, để phải ngủ lại trên bãi cát rộng mênh mông.
Tuy trời mát là lúc lên đường. Thế mà hai người lính già lại ngồi mãi chẳng rời bước chân.
Lập Chinh cùng Hoa Bách Viên lại phải đưa tiễn Ông Quân Phục xuôi về nam.
Ông Quân Phục nhìn Lập Chinh rồi nói:
_ Lập Chinh! Đưa người nghìn dặm rồi phải chia tay. Chúng ta chia tay ở đây thôi.
Nhìn từng đoàn người đang hối hả đi về phương nam.
Lập Chinh nghe Ông Quân Phục nói thế liền hỏi:
_ Quân Phục ca ca! Giờ ca ca có dự định gì? Không lẻ lại đi làm quân cường đạo, lục lâm thảo khấu?
Ông Quân Phục nhìn Lập Chinh rồi trả lời.
_ Trước mắt cứ xuôi về nam để tránh nạn cái đã. Ở Hồ Xá Lâm rừng thiêng nước độc nơi đó quan quân ít bén mảng đến. Ông Quân Phục này cùng các huynh đệ có thể tránh vào đó mà lánh mình ít lâu.
Lập Chinh nghe Ông Quân Phục nói như thế cũng chỉ biết gật đầu mà thôi .
Người từ nam ra bắc .
Kẻ ở bắc vào nam .
Gặp nhau ở nơi đây âu cũng gọi trên bước đường giang hồ có duyên gặp gỡ .
Lập Chinh chắp tay mà rằng :
_ Ông Quân Phục ca ca! Hẹn ngày tái ngộ .
Ông Quân Phục chỉ gật đầu rồi bước nhanh xuôi đường về nam.
Từng hàng cây xanh xanh.
Núi núi, rừng rừng.
Non non, nước nước.
Trời trời, mây mây.
Nhìn người tráng sĩ vì nghĩa mà giờ đây phải chạy đông, chạy tây để lánh nạn.
Ôi! Cũng cảm thấy run sợ cho cái thời hoàng thượng còn tuổi ấu thơ. Các vị đại thần tranh giành quyền lực mà để con đỏ phải trầm mình trong bể khổ.
Những anh hùng, hào kiệt vì nghĩa phải chạy đông, chạy tây.
Giang hồ, võ lâm ở trong cảnh chém chém, giết giết nghĩ cũng nao lòng.
Nhưng việc đời là thế?
Có lúc thịnh trị, có lúc suy tàn.
Thế mới có những trang anh hùng vì nghĩa mà rút đao tương trợ.
Hoa Bách Viên lúc này lòng nóng như lửa đốt.
Một phần vì cha mẹ, phụ mẫu của Hoa Bách Viên chẳng biết ở nơi đâu?
Nhưng thấy ngũ sư thúc cùng Sơn lão đang cười cười, nói nói ở nơi hàng rượu Hoa Bách Viên chẳng đành lòng.
Lập Chinh cứ ôm lấy thanh Bá Đao mà nhìn theo hình bóng của Ông Quân Phục khuất sau những tầng mây.
Hoa Bách Viên hết nhìn Lập Chinh lại quay sang nhìn vị ngũ sư thúc cùng Sơn lão. Nhìn mấy người một lúc Hoa Bách Viên đành lặng lẻ bước đi.
Bầu trời nay đã chếch bóng non tây.
Trên bãi cát trắng rộng mênh mông.
Một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm vai khoác tay nãi, tay cầm kiếm với cái bóng dài loằng ngoằng đang bước đi.
Nàng thiếu nữ với đôi mắt đượm buồn đang nhìn về hướng bắc ở nơi đó có cha mẹ, phụ mẫu của nàng đang chờ đợi.
Một làn gió mát rượi vừa thổi qua, làm cho nàng thiếu nữ xốc lại tinh thần mà bước đi. Nhưng ở trong làn gió thổi ấy tiếng ai vừa kêu lên .
_ Cứu ... cứu ... với !
Nàng thiếu nữ ấy chẳng phải ai khác mà là chính Hoa Bách Viên .
Hoa Bách Viên đang bước đi thì nghe tiếng kêu cứu thoang thoảng trong làn gió thổi .
Hoa Bách Viên liền đứng lại đưa mắt nhìn. Nhưng chỉ thấy là một bãi cát trắng rộng mênh mông không một bóng người .
Mặt trời đang dần dần khuất sau rặng núi mờ mờ ảo ảo trong bóng chiều tà.
Hoa Bách Viên nhìn xuống chỉ thấy cái bóng của mình dài lêu nghêu in hình trên mặt cát.
Hoa Bách Viên lắc lắc đầu rồi tự nhủ :
_ Không lẻ đây là ảo giác khi đi một mình trên bãi cát trắng rộng mênh mông này? Nhưng có ảo giác thì khi trời nắng kia chứ? Giờ đây là lúc chiều tà, trời mát.
Hoa Bách Viên liền bước đi, nhưng lại tự nhủ rằng nếu như có người gặp nạn thì sao?
Ai đó đang cần người giúp đỡ?
Trên bãi cát trắng rộng mênh mông này mà gặp nạn thì sao?
Hoa Bách Viên đưa mắt nhìn quanh rồi nghĩ :
_ Hướng gió từ phía này vừa thổi qua. Tiếng kêu cứu của người bị nạn cũng từ đó.
Hoa Bách Viên vừa định bước đi thì trước mắt là hình ảnh của người cha, người mẹ hiện ra .
_ Hoa Bách Viên này đang đi tìm cha mẹ, phụ mẫu mình. Sao có thể lo chuyện bao đồng cho được?
Hoa Bách Viên nghĩ thế liền vội vàng lên đường .
Nhưng tiếng kêu lần này lại vang lên nghe rõ mồn một .
_ Cứu ... cứu .. tôi với. Có ai cứu với.
Hoa Bách Viên nghe thế liền tự nhủ :
_ Người này cũng như ta khi gặp nạn nếu không có Lập Chinh, Sơn lão thì ta có còn mạng nữa đâu? Không thể nghĩ nhiều?
Hoa Bách Viên liền tức tốc lao về hướng có người kêu cứu, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy là một bãi cát trắng rộng mênh mông không biết đâu là điểm cuối.
Hoa Bách Viên chạy quanh một hồi lâu chẳng thấy gì cả?
Lúc này, mặt trời đã chiếu những tia nắng cuối cùng lên trên bãi cát trắng rộng mênh mông.
Bóng đêm đang từ từ tiến đến, chiếm lấy từng khoảng trống trên bãi cát trắng rộng mênh mông không biết đâu là điểm cuối này,.
Giữa bãi cát trắng rộng mênh mông, không biết đâu là điểm cuối một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm đang đứng nhìn quanh.
Cô độc! Cô độc!
Thật sự là cô đơn.
Khi đứng giữa ánh hoàng hôn, trên một bãi cát trắng rộng mênh mông không một bóng người.
Hoa Bách Viên chẳng biết giờ đây mình đang ở nơi đâu?
Phương bắc. Nhưng giờ đây phương bắc ở nơi đâu?
Là nơi cha mẹ, phụ mẫu của Hoa Bách Viên đang ở?
Chỉ có một bãi cát trắng rộng mênh mông không biết đâu là điểm cuối và có một mình Hoa Bách Viên với bóng hoàng hôn buông xuống.
Hoa Bách Viên lắc lắc đầu xua đi cái cảm giác cô đơn ấy.
_ Cứu! Cứu! Cứu với.
Lại có tiếng người cười lên thật khả ố .
_ Mỹ nhân! Đêm nay trên bãi cát này chúng ta cùng nhau hưởng thụ những giờ khắc bên nhau.
Lại có tiếng người nói:
_ Cái gì bên nhau kia chứ? Ngươi nói thế mà cũng nói, phải nói rằng một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Thêm một tiếng người chen ngang.
_ Bên nhau hay không? Đáng giá ngàn vàng hay không? Các ngươi hãy để mỹ nhân này cho ta xài trước.
Hai người vừa nói xong nghe người kia nói thế liền cười lên.
Một người nói:
_ Nào có cái lý gì mà phải để nhà ngươi dùng trước?
Người khác lại nói :
_ Quả thật là không có cái lý gì để nhà ngươi dùng trước hết. Không có lý do gì cả?
Người kia nghe hai người đó nói vậy liền quát lớn:
_ Các ngươi thật sự khinh thường lời thề kết nghĩa đến thế hay sao? Lời thề kết nghĩa chưa phai, các ngươi không còn xem ta là huynh trưởng nữa hay sao ?
Giờ đây có giọng người cười cười nói :
_ Không quên! Không quên! Làm huynh trưởng thì hãy nhường cho người đệ đệ này dùng mới phải. Sau khi ta dùng xong thì đại ca với tam đệ cứ chia nhau mà xài thoải mái. Ta chẳng có ý kiến gì hết cả.
Lại có người khác cười lên ha hả .
_ Nhị ca nói không đúng rồi? Xưa các cụ ta chả có câu "giàu con út ăn, khó con út chịu". Nhưng giờ đây có miếng ngon, mong hai vị huynh trưởng hãy nhường cho tam đệ ăn thử trước vậy?
Lúc này lại có tiếng người quát lên :
_ Hay cho quân cường đạo. Trên có trời xanh đang nhìn, dưới có đất đang nghe, thần , phật đang trông. Các ngươi rồi chết chẳng có chỗ chôn cho mà xem?
Tiếng quát vừa dứt, thì có tiếng người cười lên từng tràng .
_ Thần,phật đang trông. Trên bãi cát trắng rộng mênh mông này giờ đây có ai kia chứ? Mà có ai thì làm gì được Bạch Sa Tam Hung này chứ?
Tiếng cười trên bãi cát trắng rộng mênh mông càng vang xa.
Một bóng người lao đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro