Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bãi cát trắng  rộng mênh mông  không biết ở nơi đâu là điểm cuối này.
Bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Trời tuy đã xế chiều nhưng từng hạt cát vẫn còn nóng bỏng như được hun lửa. Bốn con người đang hối hả bước nhanh.
Đó là gia đình của phú ông họ Đường.
Một đôi vợ chồng già cùng hai đứa con. Một gái đã đến tuổi cập kê nhan sắc mặn mà tên gọi là Đường Liên. Một trai kém năm, sáu tuổi gọi Đường Long.
Một gia đình phú ông ở nơi xứ Thuận Hóa cùng nhau vượt qua bãi cát trắng, rộng mênh mông không biết đâu là điểm cuối để đến kinh thành.
Bốn con người đang hối hả bước nhanh trong ánh nắng chiều.
Nhìn hình  bóng của họ mới thấy nhỏ nhoi làm sao trên bãi cát trắng rộng mênh mong ấy.
Phú ông họ Đường nhìn người vợ  của mình và hỏi:
_ Bà lão! Bà có mệt không đưa tôi cõng cho một đoạn?
Phú ông họ Đường vừa nói vừa chìa lưng ra,  như thể muốn bà lão của mình leo lên.
Bà lão phú ông cười lên như nắc nẻ:
_ Ôi! Xương cốt, hơi sức của ông còn bao lăm mà  muốn tôi leo lên lưng ông kia chứ? Nếu ông thương mấy mẹ con tôi thì nên thuê một chiếc xe ngựa giờ được nhờ cái chân?
Phú ông họ Đường đưa tay vỗ vỗ vào cái tay nãi :
_ Bà lão! Chúng ta mang tiếng giàu có nhất nhì ở nơi xứ Thuận Hóa, nhưng ra kinh lần này thì cũng phường bèo bọt mà thôi. Tôi muốn Đường Long được vào học ở trường giám, còn con Đường Liên thì vào học thêm nhã nhạc ở nơi kinh đô. Con gái mình dù gì chẳng phải hoa dại mọc ở bờ ao, biết đâu lọt được nhà quan quyền cũng được thơm lây.
Lão bà phú ông họ Đường, lúc này đưa mắt nhìn bốn phương, tám hướng, rồi nói :
_ Ông nói  cái gì tôi cũng nghe theo hết. Chẳng có ý gì cả?
Phú ông họ Đường vân vê chòm râu rồi nói:
_ Cái này gọi là phu  xướng, phụ tùy, gia đình đồng lòng đó sao?
Phú ông họ Đường nói đến đây thì quay sang hỏi thằng nhỏ Đường Long.
_ Đường Long! Cha nói như thế có đúng không?
Thằng bé Đường Long đang bước đi mắt nhìn về phương bắc, hướng kinh thành rồi nói :
_ Cha nói quá đúng. Lần này ra kinh con sẽ dùi mài kinh sử, không trễ nải việc học hành, không thèm đậu nhì mà phải đậu nhất làm rạng rỡ tông môn, xứ sở.
Nghe con trai nói như thế, phú ông họ Đường như mở cờ trong bụng. Cái ngày con ông vinh quy bái tổ về làng thì cái bọn có chữ trong làng, xã không còn cười chê ông giàu mà ít con chữ nữa? Có khi còn khom lưng, cúi đầu dạ dạ , thưa thưa nữa chứ ?
Cha mẹ siêng năng gom góp, con có chí lớn học hành việc gì không thành.
Bất chợt phú ông họ Đường cười lên thật sảng khoái. Nhưng lão bà đưa mắt nhìn quanh mà cảm thấy lo sợ. Cái linh tính mách bảo bà rằng:
_ Ông lão! Tôi nói khi không phải chứ tôi thấy lo gì sao ấy? Ông không chờ thêm một chút có người cùng đi thì có phải hơn không?
Phú ông họ Đường lắc đầu :
_ Bà nó ơi! Thật ra tôi cũng muốn đi cho nhiều người. Nhưng bà không thấy cái đám đó hay sao? Trước thì cướp bóc rồi còn bày trò viết giấy vay nợ. Sau cứ ngỡ có người giúp đỡ, nào ngờ đâu chúng cũng là người quen của nhau, xưng huynh gọi đệ thân thiết như thế, thì chúng ta còn biết làm sao? Trước cái việc đó nghe thằng Đường Long nói ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Mình tính kĩ một chút thì con Đường Liên với thằng bé Đường Long sau này khỏi phải mệt nhọc suy tính. Nghe phú ông họ Đường nói như thế, người vợ chỉ còn biết im  lặng chẳng nói gì?
Nhưng phú ông họ Đường thì đưa mắt nhìn rồi nói :
_ Mãi nói chuyện với bà tôi quên nhìn cả đường. Không khéo chúng mình đi lạc cũng nên ?
Phú ông họ Đường vừa dứt lời thì có tiếng người vang lên:
_ Không lạc đường. Không lạc đường.
Các ngươi đi rất đúng đường, chỉ có điều thiên đường có lối các ngươi không đi? Địa ngục vô môn các ngươi lại vào? Ha! Ha! Ha!
Lời nói vừa dứt thì trước mắt phú ông họ Đường, ba tên như hung thần ác sát xuất hiện. Cái này nên nói với phú ông họ Đường sao nhỉ? Là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Cũng xem như số kiếp vậy?
Chỉ thương cho hoài bão của cậu bé Đường Long vừa chớm nở, thế mà đã gặp bọn hung đồ?
Một tên râu ria xoăn tít tay cầm một thanh đao quái dị, cười nham nhở khi nhìn thấy Đường Liên .
_ Ha! Ha! Ha! Không ngờ còn có mỹ nhân nữa đây này?
Tên kia nói xong, mắt nhìn hau háu vào người Đường Liên, như nhìn xuyên suốt qua từng lớp vải của nàng thiếu nữ.
Đường Liên trông thấy hình dáng của tên hung đồ, mà khuôn mặt xanh như tàu lá .Cậu bé Đường Long nhìn ba tên hung thần, ác sát hiên ngang bước đến trước mặt như thể để bảo vệ cho cả gia đình .
_ Quân hung đồ ác sát chớ làm xằng, làm bậy. Trên có trời xanh, vương pháp của vua, lại có hương ước của làng xã. Sao không tu chí làm ăn, lấy nhân đức làm hàng đầu? Nay ngang tàng cướp bóc kia chứ?
Ba tên hung thần, ác sát đưa mắt nhìn cậu bé rồi nhìn nhau mà cười lên hô hố .
_ Tên này trông như quan hình luật ấy nhỉ? Nhưng bây giờ là luật của người trên bãi cát trắng này? Ai mạnh người đó là kẻ chiến thắng. Ở bãi cát trắng rộng mênh mông này? Bạch Sa Tam Hung , chúng ta là vương pháp.
Vừa nói xong, một tên trong bọn liền đưa tay táng cho cậu bé một tai, văng ra xa chảy máu mồm rồi nằm yên lặng.
Phú ông họ Đường nhìn thấy cậu con trai của mình bị đánh như thế, liền lao lên :
_ Quân tàn ác! Các ngươi trả mạng con trai của ta lại đây?
Nhưng phú ông họ Đường vừa lao lên đã bị một tên trong bọn Bạch Sa Tam Hung tung một cước vào bụng . Phú ông họ Đường chỉ hự lên một tiếng cúi gập người xuống bãi cát mà nằm im lặng. Đường Liên nhìn thấy như thế liền kêu lên.
_ Cứu ... cứu với !
Nhưng trên bãi cát rộng mênh mông, không một bóng người, chỉ có ánh mặt trời đang chiếu những tia sáng cuối ngày .
Ba tên hung đồ nhìn nhau cười rồi một tên nói :
_ Ngươi cứ kêu nữa đi. Cứ la hét cho đã  đi, một chốc nữa, ta sẽ đem ngươi vào giấc mộng Vu Sơn. Ha! Ha! Ha!
Đường lão bà nhìn thấy ba tên hung đồ ác sát như thế ú ớ lên vài tiếng, thì đôi mắt trợn ngược rồi nằm lăn ra bãi cát.
Đường Liên nhìn thấy mẹ như thế liền lay gọi.
_ Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi.
Nhưng Đường lão bà vẫn nằm im lặng. Một nhà bốn người mà ba người đã nằm lăn ra bãi cát, còn lại mình Đường Liên giờ đây như con dê non trước miệng cọp dữ.
Đường Liên ngồi run rẩy đưa mắt nhìn ba tên xưng là Bạch Sa Tam Hung.
Một tên râu ria xoăn tít người đen trũi, mặc một cái áo tơ tằm  cộc tay, tay cầm thanh đao kì dị.
Một tên mình đen mắt xếch mặc cái áo lụa dài, nhiều màu diêm dúa, tay cầm kiếm.
Tên khác lại khoác một cái áo bông dày người gầy như que củi, tay cầm một thứ vũ khí như cái liềm nhà nông, nhưng có tay cầm dài.
Ba tên hung đồ đang nhìn con mồi non tơ trước mắt mà dãi nước miếng.
Giờ đây, chúng nhìn nhau, rồi cải nhau ỏm tỏi xem ai được hưởng cái quý nghìn vàng của người con gái vừa tuổi  cập kê.
Chúng tranh luận, chúng giành nhau còn Đường Liên ngồi im run rẩy bên cạnh Đường lão bà đang ngất lịm giữa bãi cát .
Bất chợt Đường Liên vùng dậy bỏ chạy vừa kêu lên :
_ Cứu với! Cứu với! Ai cứu với.
Bạch Sa Tam Hung nhìn thấy thế liền nhìn nhau mà cười lên ha hả.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro