Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống trên bãi cát trắng rộng mênh mông. Một bãi cát trắng rộng mênh mông không một bóng người.
Không! Vẫn có đó chứ?
Một thằng bé nằm yên lặng trên nền cát trắng, màu đỏ của máu ứa ra từ miệng. Một phú ông trông có vẻ mập mạp đang co người lại. Không xa là một người đàn bà đang nằm mắt trợn ngược. Trông họ là một gia đình đang ra bắc. Một gia đình đã gặp bọn hung đồ. Một gia đình ở xứ Thuận Hóa ra bắc, với mong ước kiếm một chút tiền đồ cho con cái.
Một gia đình bốn người.
Thế còn một người nữa ở đâu?
Cách đó không xa, một cô gái mới tuổi cập kê nhan sắc mặn mà, nhưng giờ đây ngồi như ngây dại miệng, cứ kêu lên.
_ Chạy đi! Chạy đi!
Còn ba tên hung đồ xưng là Bạch Sa Tam Hung, đang vây đánh một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm.
Thấy việc bất bình rút đao tương trợ.
Âu đó cũng là cái đạo lý của người giang hồ hiệp nghĩa.
Thấy kẻ yếu đuối, cô thế bị hiếp đáp rút đao giúp đỡ, chết cũng không từ.
Nhưng giờ đây trước sự tấn công như vũ bão của Bạch Sa Tam Hung Hoa Bách Viên đã dần dần núng thế.
Tuy rằng Hoa Bách Viên đã chém tên kia một nhát, nhưng vẫn bị hai tên còn lại vung những thứ vũ khí kì quái chém tới tấp. Tên bị thương càng điên cuồng lao vào tấn công.
Hoa Bách Viên bình tĩnh chiết chiêu hóa giải. Nhưng giờ đây Hoa Bách Viên cảm thấy sức cùng lực kiệt .
_ Mẹ! Cha! Bách Viên không thể hầu hạ dưới gối hai người được nữa rồi.
Trước mắt Hoa Bách Viên là hình ảnh chàng trai trẻ ôm thanh Bá Đao có khuôn mặt lạnh lùng.
_ Lập Chinh ca ca! Có lẻ hôm nay, Hoa Bách Viên không còn gặp lại Lập Chinh ca ca được nữa.
Trên bãi cát này khi ngày mai ánh dương quang ấm áp trải ánh vàng trên bãi cát trắng mênh mông.
Thân xác lạnh tanh của một cô gái vừa tuổi trăng rằm nằm yên lặng.
Những cô gái dưới bàn tay tàn bạo của bọn hung đồ Bạch Sa Tam Hung ai còn nguyên vẹn kia chứ?
Hoa Bách Viên thầm nghĩ :
_ Dù ta có chết cũng chết oanh oanh liệt liệt. Thấy việc bất bình rút đao tương trợ là việc làm của người hiệp nghĩa. Cha!Mẹ! Hoa Bách Viên đã làm theo những lời cha mẹ dạy bảo.
Hoa Bách Viên vừa nghĩ vừa tận lực chống đỡ. Tuy vậy sức người có hạn,
vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứ ngỡ mạng mình đã hỏng.
Thì có tiếng hét vang lên.
_ Bách Viên! Đừng sợ, có Lập Chinh đến giúp muội đây.
Cùng lúc đó một tiếng tách vang lên.
Tên hung đồ tay cầm thanh đao kì dị không kịp kêu lên tiếng nào, đã ngã xuống. Luôn tiện đường kiếm, Hoa Bách Viên chia tên này làm hai khúc.
Một đời chuyên làm việc cùng hung cực ác giờ đây đã trả lại cho bãi cát một xác hai thân .
Lập Chinh vừa đến liền vung thanh Bá Đao mà chém xuống.
Tên cầm kiếm liền vung kiếm chống đỡ.
Một tiếng choang vang lên .
Trong buổi hoàng hôn tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo.
Đao vừa chém xuống lại vớt ngang. Tên hung đồ chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Lập Chinh chém thành hai khúc.
Tên còn lại, ôm vết thương ở bụng, thả luôn thứ vũ khí như cái liềm của nhà nông mà chạy.
Điệp Chân thấy thế liền tuốt kiếm đuổi theo.
Nhưng Sơn lão vừa lắp tên vừa nói:
_ Ông bạn già đi lượm mũi tên cho ta luôn thể.
Một tiếng "tách" vang lên.
Mũi tên xé gió lao đi.
Tên kia đang gắng sức chạy trốn, thì mũi tên lao vào lưng xuyên qua đến ngực.
Một con người .
Không! Bọn Bạch Sa Tam Hung này chẳng đáng gọi là người .
Chúng đã trả giá cho những việc chúng đã làm. Còn ba con người lương thiện đang nằm trên bãi cát.
Nàng Đường Liên, sau những lúc hoảng sợ, nay chợt nhớ đến cha mẹ của mình liền kêu lên .
_ Cha! Mẹ ! Đường Long đệ đệ.
Đường Liên kêu lên. Nhưng bãi cát trắng vẫn im lặng không một tiếng trả lời. Giờ đây bóng tối đang dần dần bao trùm lên bãi cát.
Đường Liên chạy quanh, nhưng không biết nên chạy về phương nào để tìm kiếm gia đình.
Lập Chinh thấy thế liền bước đến gần .
_ Muội muội! Gia đình của muội còn những ai nữa?
Đường Liên lúc này vừa khóc vừa nói :
_ Muội là Đường Liên. Muội ở xứ Thuận Hóa vừa theo cha mẹ cùng với em trai Đường Long, đang trên đường ra kinh thành. Nào ngờ đâu đến nơi này lại gặp bọn hung đồ. Chúng đánh cha và Đường Long, còn mẹ muội quá sợ hãi mà ngất đi. Chúng định làm nhục muội, nhưng may có vị nữ hiệp kia cùng các vị đến cứu giúp nếu không thì giờ đây muội đã .....
Đường Liên nói đến đây thì ngừng lại.
Lập Chinh cũng chỉ biết nói :
_ Đường Liên! Ta là Lập Chinh cũng như muội, ta cũng ở xứ Thuận Hóa có việc ra bắc. Chúng ta cứ từ từ rồi đi tìm cha mẹ, phụ mẫu cùng đệ đệ của muội.
Còn lúc này vị ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên thì nhìn Hoa Bách Viên từ đầu đến chân .
_ Không sao chứ?
Hoa Bách Viên lắc lắc đầu .
_ Ngũ sư thúc! Bách Viên không sao? Chỉ có hơi mệt một chút thôi .
Hoa Bách Viên vừa nói xong thì Điệp Chân nói lớn :
_ Mệt một chút thôi sa? Bách Viên! Con có biết không? Chỉ cần chúng ta tới nơi đây chậm một chút thôi, thì giờ đây con sẽ ra sao? Khi đó Điệp Chân này biết ăn nói với cha mẹ, phụ mẫu của con như thế nào kia chứ?
Hoa Bách Viên bị vị ngũ sư thúc nói cho một trận, liền cầm lấy tay vị ngũ sư thúc của mình lắc lắc mà nói:
_ Ngũ sư thúc! Giờ đây Bách Viên không sao rồi mà.
Điệp Chân thấy sự nhỏng nhẽo của Hoa Bách Viên, cũng chỉ cười cười .
_ Thôi được, lần sau không cho phép con hành động một mình như thế? Con nóng lòng tìm cha mẹ, phụ mẫu há vị ngũ sư thúc này không chắc. Nhưng giờ đây chúng ta nào biết cha mẹ, phụ mẫu của con ở nơi đâu?
Hoa Bách Viên liền nói :
_ Chắc cha mẹ của Bách Viên đang ở Minh Vương trang, cùng với tam sư thúc.
Nhìn đứa cháu gái chưa trải sự đời của mình, Điệp Chân chẳng muốn nói đến câu này. Nhưng Điệp Chân vẫn phải nói :
_ Bách Viên! Ngũ sư thúc nói khí không phải, con đừng nghĩ ngợi nhiều.
Điệp Chân nói đến đây thì im lặng, làm cho Hoa Bách Viên càng nóng lòng muốn nghe.
_ Ngũ sư thúc! Sư thúc muốn nói gì với Bách Viên thì cứ nói đi? Sư thúc muốn trách phạt Bách Viên đều chịu hết.
Điệp Chân chỉ cười nói :
_ Trách phạt con ư! Thương con không hết, thì lấy gì mà trách phạt con chứ! Nhưng con không nghĩ sao? Hoa gia trang của con như thế? Lấy gì bảo đảm là Minh Vương trang của tam sư thúc của con, giờ đây không còn lại là một đống tro tàn kia chứ?
Thế ngũ sư thúc mới bảo con không tùy tiện hành động một mình. Giờ đây cha mẹ, phụ mẫu của con chẳng biết ra sao? Chỉ còn lại hai thúc điệt chúng ta ở bên cạnh nhau mà thôi.
Bách Viên! Con hiểu chưa?
Những lời nói của Điệp Chân, như thể đánh động tâm can của Hoa Bách Viên làm cho Bách Viên giật mình.
_ Ngũ sư thúc có chuyện đó thật sao?
Điệp Chân nghe Hoa Bách Viên hỏi như thế, chỉ thở dài .
_ Ngũ sư thúc nói như vậy, cũng để con biết được tình thế của mình như thế nào? Cũng mong mọi việc không diễn ra theo chiều hướng xấu như vậy? Bách Viên chúng ta đi xem người bị nạn như thế nào? Có cần giúp đỡ gì không?
Hai người, thúc điệt Điệp Chân, Hoa Bách Viên liền bước đến bên cạnh Lập Chinh, Đường Liên.
Còn Sơn lão đang nhìn nhìn ngó ngó xung quanh. Màn đêm giờ đây đã buông xuống. Bãi cát trắng giờ đây là một màn đêm đen như mực.
Trên trời một bầu trời đầy sao là những vị sao lấp lánh. Đường Liên nhìn quanh mà thấy lo sợ cho cha mẹ, phụ mẫu và vị đệ đệ của mình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro