Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đen như mực, nhìn chỉ thấy một thứ ánh sáng mờ mờ của những vì sao, đang nhấp nháy trên bầu trời đêm. Dãy Ngân Hà sáng lên giữa bầu trời đêm đầy sao.
Đường Long sau cái tát tai của tên cùng hung cực ác trong bọn Bạch Sa Tam Hung. Một hồi ngất đi, nay tỉnh lại chỉ thấy một bầu trời đêm đầy sao.
Bình thường khi thấy khung cảnh này, thằng bé Đường Long sẽ nhìn chăm chú mà đặt ra bao nhiêu câu hỏi.
Nhưng giờ đây.
Đường Long chỉ thấy một mình, ở nơi bãi cát trắng rộng mênh mông, không biết đâu là điểm cuối.
Cha mẹ giờ ra sao?
Đường Liên tỉ tỉ, trước bọn cùng hung cực ác kia giờ ra sao?
Trong bóng tối đang bao trùm lên bãi cát trắng rộng mênh mông.
Đường Long kêu lên .
_ Cha! Mẹ! Đường Liên tỉ tỉ.
Tiếng kêu của Đường Long vang lên lạc lõng, thảng thốt như con nai con lạc mẹ. Nhưng nào có tiếng ai trả lời kia chứ? Đường Long nhìn thấy đêm tối nhưng nào thấy cha mẹ, phụ mẫu cùng Đường Liên tỉ tỉ ở đâu?
Nước mắt cứ chực chờ để tuôn ra, nhưng Đường Long xua đi cái cảm giác sợ hãi đang lớn dần lên.
_Không! Mình là nam nhi chi chí. Không thể khóc như phường nữ nhi được. Một thằng bé ở nơi xứ Thuận Hóa. Một thằng bé với bao hoài bão mơ ước làm rạng rỡ tông miếu , xứ sở. Nay trước một chút đêm đen há phải khóc sao? Thật Đúng! Sau đêm đen trời lại sáng. Mình không được chạy lung tung.
Cho dù nghĩ như thế Đường Long vẫn mò mẫm ra xung quanh.
Có tiếng rên khe khẽ, Đường Long liền kêu lên.
_ Cha! Mẹ. Liên tỉ tỉ.
Tiếng rên rỉ càng lúc thêm một gần.
_ Đường Long! Con có sao không?
Đường Long nghe thế liền chạy đến.
Nhưng chỉ là đêm đen.
Đường Long vấp phải và ngã xuống.
Đường Long lồm cồm bò dậy rồi đưa tay sờ mó xung quanh.
_ Cha! Có phải cha đây không?
Có người nói với giọng đau đớn :
_ Đường Long! Con xem cái tay nãi có còn hay không ?
Đường Long liền đưa tay lần mò trong đêm tối rồi nói :
_ Cha! Tay nãi vẫn còn thưa cha.
Một giọng nói vẫn còn đau đớn nhưng lại đầy mừng vui.
_ Của còn, thì trời phật vẫn còn nhìn đến tông môn nhà ta. Con vẫn còn cơ hội vào học ở trường giám. Họ Đường này xin bái tạ các chư tiên, thần, phật. Sau này Đường Long làm nên công danh sự nghiệp sẽ đến chùa dâng hương trả lễ.
Đường Long nâng đầu cha tựa lên gối của mình rồi nói :
_ Cha! Chúng ta nghĩ ngơi ở nơi đây. Chờ ngày mai trời sáng, rồi đi tìm mẹ với Liên tỉ. Còn giờ đây chúng ta đi tìm có khi còn lạc xa hơn nữa đó.
Nghe thằng con trai của mình nói như thế, phú ông họ Đường nói:
_ Thế cứ theo ý của con vậy. Ngày mai trời sáng cha con chúng ta sẽ đi tìm mẹ với Liên tỉ của con.
Nói xong phú ông họ Đường lâm râm cầu xin trời phật phù hộ độ trì cho vợ và đứa con gái mới tuổi cập kê của ông.
Tuy rằng miệng thì đang cầu nguyện, nhưng lòng của ông tự hiểu.
Một người con gái mới tuổi cập kê, trước bọn cùng hung cực ác kia sao còn nguyên vẹn kia chứ?
Nhưng trời phật vẫn còn thương thằng bé Đường Long mới còn nguyên vẹn. Con nào chẳng là con, ông đều thương chúng nó như nhau. Nhưng có điều bị mất một, vẫn còn hơn cả hai.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, của phú ông họ Đường, mà thương cho Đường Liên.
Bất chợt Đường Long quát lên .
_ Hay cho bọn hung đồ chớ làm xằng làm bậy? Có Đường Long ta ở đây các ngươi chớ làm càn.
Đường Long quát lên từng tiếng sang sảng, mà quên mất mình vừa ăn một bạt tai, đến nỗi hộc cả máu miệng mà ngất đi.
Phú ông họ Đường thì run lên bần bật.
_ Thế là hết vừa có một chút hi vọng thế mà?
Tiếng quát sang sảng của Đường Long, làm cho mấy người đang đứng sững lại.
Rồi có người lao đến vừa kêu lên .
_ Đường Long! Là tỉ, là Liên tỉ đây mà.
Đường Long nghe thế liền lay người đang nằm trên bãi cát .
_ Cha! Là Liên tỉ, là Liên tỉ.
Phú ông họ Đường vừa nghe nói liền kêu lên.
_ Liên con! Con không sao cả phải không?
Đường Liên liền nói :
_ Cha! Con không sao cả. Con được mấy vị hiệp khách giang hồ võ lâm, cứu khỏi bọn cùng hung cực ác đó.
Phú ông họ Đường đang cố gắng để đứng dậy nhưng chẳng được liền nói :
_ Liên con. Hãy thay cha mà cảm ơn cái ơn cứu mạng của các vị anh hùng.
Phú ông họ Đường vừa dứt lời thì có người hỏi;
_ Hình như huynh đệ bị thương có phải không?
Một người ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi .
Phú ông họ Đường khi này mới nói :
_ Bị bọn cùng hung cực ác ấy đá họ Đường ta một cái vào bụng, giờ còn đau. Không biết có bị làm sao không?
Người kia xoa xoa vào bụng của phú ông họ Đường, rồi hỏi người bên cạnh.
_ Sơn lão! Ngươi ở cạnh rừng núi, có thuốc xoa bóp gì cho người huynh đệ họ Đường này một ít.
Người được gọi là Sơn lão liền cười nói:
_ Thuốc chữa bệnh thì không có. Nhưng thuốc chữa thương thì có.
Sơn lão nói xong thì lấy thuốc xoa xoa vào bụng của phú ông họ Đường.
Trong lúc này Lập Chinh cùng Hoa Bách Viên đã tìm ra lão bà của phú ông họ Đường. Nhưng khi vừa thấy bọn hai người Lập Chinh cùng Hoa Bách Viên, chỉ o a lên vài tiếng thì ngất đi, làm cho Hoa Bách Viên phải kéo đến nơi này.
Một nhà phú ông họ Đường gặp nhau mừng mừng tủi tủi, rồi mới rối rít cảm ơn cái ơn cứu mạng của các vị anh hùng hiệp nghĩa.
Chỉ có lão bà của phú ông họ Đường lúc này bị ngất đi là chẳng biết chuyện gì?
Hôm đó bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Hoa Bách Viên cùng nghĩ lại trên bãi cát trắng với gia đình phú ông họ Đường.
Sáng hôm sau khi mặt trời còn ngủ yên. Ánh sáng ở phương đông vừa hé. Nhưng trên bãi cát trắng rộng mênh mông không biết đâu là điểm cuối. Bầu trời trong xanh không một một gợn mây.
Bọn người Lập Chinh cùng gia đình phú ông họ Đường, đã vội vã lên đường.
Thằng bé Đường Long cứ xoắn lấy Lập Chinh mà hỏi han. Nào là khi gặp bọn cướp thì Lập Chinh ca ca phải làm sao? Nhìn thằng bé có khí khái là nhân tài của đất nước, tất cả mọi người đều muốn rèn dũa cho Đường Long thành người có ích.
Hết Sơn lão rồi đến Điệp Chân hoa tay múa chân bày vẽ cho Đường Long.
Điệp Chân còn bảo với Đường Long rằng :
_ Muốn làm một vị quan tốt trước tiên hãy bảo vệ lấy mình. Không sợ cường quyền, đến nửa chẳng sợ cường bạo chỉ lo cho dân lành.
Thằng bé Đường Long gật lấy gật để, nhất định thi đỗ, để làm một vị quan tốt chăm lo cho dân lành.
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc ngừng lại, gặp gỡ rối phải chia tay. Bọn người Lập Chinh không muốn cùng phú ông họ Đường chung đường.
Bọn người Lập Chinh thân mang trách nhiệm trong người.
Điệp Chân bảo với gia đình phú ông họ Đường rằng hãy nghĩ ngơi cho khỏe rồi lên đường, việc có muốn gấp cũng chẳng được.
Kiếm cho gia đình phú ông họ Đường một căn nhà trọ, rồi bọn người Lập Chinh vội vàng lên đường.
Bọn người Lập Chinh chia tay gia đình phú ông họ Đường mà lên đường. Đi một quãng xa vẫn thấy gia đình phú ông họ Đường đang đứng trông theo.
Điệp Chân vừa đi vừa thốt lên.
_ Thế thời! Thời thế! Thời phải thế?
Sơn lão nhìn Điệp Chân cười lên hô hố :
_ Thầy đồ giả, giả thầy đồ, thầy phải thầy đồ?
Hai người lính già, một thời theo tiên hoàng đế nam chinh bắc chiến, vừa đi vừa cười nói, như một đôi bạn tri kỷ cùng chung bước.
Lập Chinh đi bên cạnh Hoa Bách Viên nhìn thấy vậy, cũng chỉ lắc lắc đầu.
_ Bách Viên! Chúng ta đã qua bãi cát trắng chẳng mấy chốc nữa là đến Minh Vương trang của tam sư thúc muội.
Hoa Bách Viên đưa mắt nhìn về phía xa xa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro