Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đôi khi tình yêu cũng kì lạ.
Có lúc gặp nhau ở nơi phong cảnh tuyệt đẹp, chàng cùng nàng gặp nhau xây nên câu duyên tình. Cũng có lúc hoạn nạn, mới phát hiện chúng ta chẳng thể rời xa nhau. Cũng có lúc ở nơi chốn phong tình, ong bướm nhìn thấy nhau, như duyên nghìn năm nay mới gặp. Cũng có khi nơi chốn binh đao, đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán lại thấy nhớ nhung.
Ôi! Trái tim. Trái tim.
Trái tim người con gái đang nhớ đến người đàn ông, có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, thân hình lực lưỡng vạm vở.
Trái tim ơi xin hãy yên lặng. Ta với chàng, ở hai nơi, thể mà sao cứ nhớ thương hoài. Người có tình nhưng đao kiếm vô tình.
Chàng ở nơi đó có hiểu hay không? Đêm không trăng trên trời chỉ có những vì sao. Một dải ngân hà đang sáng tỏ. Ngăn cách hai người bởi dòng sông. Bao nhiêu lâu nhìn nhau chẳng gặp gỡ, biết yêu là khổ, thì xin đừng có yêu. Nhưng giờ đây trái tim cứ một nhịp tương tư. Người nào đâu đá gỗ mà nói rằng đừng yêu.
Người con gái đang nhớ đến người mình yêu. Còn người đàn ông mà người con gái đang nhớ mong thì sao?
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Hoa Bách Viên theo Ông Quân Phục đến ngôi nhà của người bằng hữu. Người ta nói rằng người cách biệt ba ngày chẳng biết lòng. Huống chi khi đó Ông Quân Phục vẫn còn là người trong quân, nay đã trở thành một tên đào phạm bị truy sát.
Nhưng đã đến nơi đây có lẻ nào lại quay đi. Ông Quân Phục đưa tay lên rồi gõ cửa .
Cốc! Cốc! Cốc!
Một lát sau có người ra mở cửa.
Một thằng bé tóc còn để chỏm trái đào nhìn ra. Thằng bé nhìn qua cửa, thấy một toán người cầm đao, cầm kiếm lại mang cung tên. Thằng bé kia thấy vậy hoảng sợ liền bỏ chạy vừa kêu toáng lên.
_ Lộ thúc thúc! Lộ thúc thúc! Có quân cường đạo đến cướp bóc.
Người được gọi là Lộ thúc thúc  liền với tay cầm lấy ngọn giáo, rồi hỏi thằng bé tóc để chỏm trái đào.
_ Nhóc con ngươi có nhìn nhầm người không đó?
Thằng bé tóc để chỏm trái đào nói với giọng quả quyết .
_ Không thể nhầm lẫn được. Chúng có năm tên đều đeo kiếm, lại đeo cung tên. Thúc thúc cháu không thể nào mà bị nhầm lẫn được.
Người họ Lộ liền bảo với thằng bé tóc để chỏm trái đào.
_ Nhóc con! Cháu hãy vào nhà khóa cửa lại rồi núp kĩ. Còn tất cả mọi việc đều để cho ta.
Người họ Lộ liền cầm lấy ngọn giáo, hùng hùng hổ hổ bước ra vừa quát lớn.
_ Quân cường đạo nào đến nhà Lộ Nguyên ta, mà dọa nạt làm cho cả trẻ con cũng phải kinh sợ.
Người chưa đến nhưng tiếng đã vang lên sang sảng, làm cho bọn người Lập Chinh đều đưa mắt nhìn về phía Ông Quân Phục.
Điệp Chân liền bảo với Ông Quân Phục rằng :
_ Ông Quân Phục! Bằng hữu của ngươi bảo chúng ta là cường đạo kia kìa? Chúng ta nên đi thôi.
Ông Quân Phục không biết nói sao liền gật đầu rồi bước đi. Tất cả mọi người đều bước đi lúc trời nhá nhem tối.
Ánh đèn lồng trước cửa nhà soi rõ khuôn mặt kém vui của Ông Quân Phục.  Thế mới biết bằng hữu ba ngày không gặp lòng nay đã đổi khác huống chi là bao nhiêu lâu. Ông Quân Phục còn là trọng phạm bị người ta truy sát.
Lộ Nguyên xách giáo mở cửa nhảy ra, thấy một bọn đang quay người bước đi, liền hùng hùng hổ hổ lao đến.
_ Quân cường đạo, các ngươi chạy đi đâu? Sao lại đến nhà Lộ Nguyên này bày trò cướp bóc, đến cả trẻ con cũng kinh sợ?
Người ta nói một quyền nan địch nhiều quyền. Thế mà Lộ Nguyên thật là khí đảm kinh người, dám cầm giáo xông đến một bọn năm người.
Quả thật đáng khen.
Không những thế Lộ Nguyên còn hét lớn:
_ Hôm nay Lộ Nguyên ta thay mặt bà con lối xóm mà trừ quân cường đạo.
Ông Quân Phục nghe người bằng hữu của mình gọi là quân cường đạo thì mặt tại xanh định quát hỏi? Lúc này Điệp Chân liền quát bảo .
_ Ta mà ngươi dám gọi là quân cường đạo hay sao?
Bình thường lão thầy đồ nghèo vốn lấy dỉ hòa vi quý, nay lại nóng như lửa, cũng có thể Điệp Chân không muốn mình mang tiếng là quân cường đạo.
Điệp Chân quát xông thì rút kiếm múa loang loáng rồi xông đến đánh Lộ Nguyên.
Lộ Nguyên cũng chẳng kém liền vung giáo mà đánh Điệp Chân.
Thế là hai người triển khai ngay một trường quyết đấu ngay trước căn nhà của Lộ Nguyên.
Một già không muốn mang danh cường đạo. Một trẻ chỉ muốn ra oai mà trừ hại cho dân.
Ai nấy đều gắng sức mà đánh.
Lộ Nguyên vừa vung giáo liền nghĩ.
_ Bọn chúng có đến năm tên, ta phải tốc chiến tốc thắng mới được . Nếu không thì bọn chúng người đông thế mạnh kéo dài ta nào đánh được, không khéo khi đó lực bất tòng tâm.
Nghĩ xong Lộ Nguyên liền vung giáo mà đánh Điệp Chân tới tấp.
Mũi giáo vừa đến Điệp Chân liền lách người tránh khỏi, tay lại muốn bắt lấy ngọn giáo.
Nhưng Lộ Nguyên cũng chẳng phải tay vừa, giáo vừa đâm tới lại rút nhanh. Một giáo mà đánh luôn ba chỗ, đâm tả, đâm hữu lại đâm chính tâm. Nhưng Điệp Chân đã lão mà mắt đâu có kém. Thân hình như nhành liễu nghiêng trái, nghiêng phải lại uốn người tránh khỏi ngọn giáo của Lộ Nguyên.
Vừa tránh khỏi một giáo mà đâm vào ba chỗ của Lộ Nguyên, Điệp Chân liền vung kiếm nhằm hướng Lộ Nguyên đâm kiếm tới.
Một kiếm đâm tới, nhưng lại nhằm ba hướng thượng,trung, hạ mà điểm đến.
Lộ Nguyên nhìn mũi kiếm đang lao đến. Nhưng lại uy hiếp đến ba nơi ở người mình. Liền kéo lê ngọn giáo mà lui liền mấy bộ, tuy vậy Điệp Chân vẫn theo như hình với bóng.
Không còn cách nào khác nữa .
Lộ Nguyên liền chống ngọn giáo nhảy qua khỏi người Điệp Chân.
Người vừa hạ xuống mũi giáo lại nhằm hướng Điệp Chân đâm tới.
Điệp Chân thấy mũi giáo đâm tới, liền cúi thấp người để mũi giáo lao qua.
Cùng lúc đó lấy kiếm quét ngang, chém vào chân của Lộ Nguyên. Lộ Nguyên liền lùi lại rồi nhấc chân lên, thoát khỏi lưỡi kiếm của Điệp Chân.
Vừa thoát khỏi vòng ảnh hưởng của lưỡi kiếm. Lộ Nguyên liền vung ngọn giáo đâm về phía Điệp Chân.
Giáo có lợi ở dài, vì thế Lộ Nguyên vung giáo loang loáng đánh tới.
Nhưng Điệp Chân nào có phải phường kém cỏi. Giáo đến lấy thân kiếm để đè ngọn giáo, cùng lúc đó vung cước đá vào người Lộ Nguyên. Lộ Nguyên đưa chân để đỡ cước của Điệp Chân, rồi trả lại Điệp Chân một cước.  Cứ thế anh một quyền, tôi một cước, đánh nhau một hồi lâu chẳng phân được hơn thua.
Bọn bên ngoài cứ dán mắt vào nhìn vào trận đánh giữa hai người Điệp Chân với Lộ Nguyên, rồi thỉnh thoảng lại vỗ tay hoan hô mà khen hay.
_ Hay! Hay quá .
Mọi người thân hữu làng xóm của Lộ Nguyên khi nghe Lộ Nguyên kêu lên quân cường đạo cũng có chút sợ sệt. Nhưng giờ đây cũng vác gậy gộc lao ra để giúp cho Lộ Nguyên.
Nhân thấy Lộ Nguyên đánh nhau với Điệp Chân mãi với tên cường đạo cũng hét lên .
_ Đánh! Đánh chết quân cường đạo.
Nhưng nói thì dễ nào như ý muốn.
Ai cũng hét lớn, nhưng nào ai dám lao lên, còn phải lùi lại vì vòng cương tỏa của lưỡi kiếm, mũi giáo.
Điệp Chân đánh mãi chẳng thắng được Lộ Nguyên, liền thi triển chiêu kiếm, giờ đây chiêu kiếm một hóa ba, ba biến thành chín điểm vào người Lộ Nguyên.
Lộ Nguyên nhìn thấy như thế cũng hét lớn một tiếng, cũng vung ngọn giáo đâm tới Điệp Chân.
Đây là chiêu đồng quy vu tận, cả hai đều chết .
Ông Quân Phục nhìn thấy thế chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Hoa Bách Viên người run lên bần bật.
Sơn lão lắp tên nhưng sợ bị nhầm dân chúng.
Lập Chinh hét lên vung thanh Bá Đao lao vào giữa hai người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro