Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi cách khá xa quán trọ Quảng Văn. Ở một căn nhà tranh vách nứa nằm yên lặng dưới rừng trúc. Một căn nhà nhỏ xinh xinh.
Ánh nắng vàng rực rỡ trên những ngọn trúc xanh. Đôi con hoàng oanh đang hót líu lo. Trời trong xanh. Mây trắng là là bay.
Một người con gái xuân sắc, đang đứng nhìn ánh nắng vàng rực rỡ mà  đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, miệng nhoẻn cười. Nàng thiếu nữ nhìn đôi uyên ương đang nhảy nhót trên cành trúc xanh, mà nhớ đến con người đó. Cái con người có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, với thân hình lực lưỡng vạm vở đó.
Cái tên đến đang đánh nhau cũng lớn tiếng gọi:
_ Mỹ nhân ơi! Mỹ nhân ở đâu rồi.
Nàng thiếu nữ đưa tay sờ lên khuôn mặt mỉm cười mà  tự nói :
_ Mình là mỹ nhân sao? Cái tên khỉ gió.
Người con gái kia đang nhìn ra ngoài cửa mà ánh mắt đầy mơ màng, khi nghĩ đến người trong lòng.
Lúc này tên thuộc hạ từng trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn bước vào.
_ Tiểu thư! Bọn người đó đã lên đường. Giờ chúng ta phải tính sao? Chúng ta cho người theo dõi rồi tùy cơ hội để tập kích  hay là ngăn chặn bọn người đó ở cửa ải Hoành Sơn.
Vị tiểu thư kia mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng mỉm cười, làm cho tên thuộc hạ phải lên tiếng lần nữa.
_ Tiểu thư! Bọn người bề trên đang thúc giục chúng ta ngăn chặn bọn người này ra kinh.
Nhưng người con gái vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc.
Tên thuộc hạ thấy vậy ngỡ nàng thiếu nữ ra lệnh, cứ thế mà làm liền tức tốc lao đi thực hiện.
Người con gái kia ánh mắt đầy mơ màng, khi nhớ đến người trong lòng. Nàng nhoẻn miệng cười rồi khe khẽ hát.
Lại nói bọn người Lập Chinh, Hoa Bách Viên, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục sau khi từ biệt lão chủ quán trọ Quảng Văn, liền nhắm hướng kinh thành mà tiến bước.
Sau những ngày nghỉ ngơi ở nơi quán trọ Quảng Văn, tinh thần của người nào cũng đầy đủ.
Sơn lão đi trước, thứ đến Điệp Chân, Hoa Bách Viên, Lập Chinh, Ông Quân Phục. Mọi người cứ nhè đường cái quan mà đi.
Ông Quân Phục vừa đi vừa hỏi:
_ Lập Chinh đệ! Lập Chinh đệ có bao giờ nghe nói đến Hoành Sơn quan hay chưa?
Lập Chinh đang bước đi nghe Ông Quân Phục hỏi như thế, liền lắc đầu rồi nói :
_ Đây là lần đầu tiên Lập Chinh ra bắc. Còn cũng chỉ nghe cha của Lập Chinh kể qua câu chuyện mà thôi.
Ông Quân Phục khi này mới nói:
_ Lập Chinh đệ! Làm một người hiệp khách giang hồ thì phải đến Hoành Sơn quan một lần, luyện đao, luyện kiếm trên đó mới thỏa chí anh hùng.
Lập Chinh nghe Ông Quân Phục nói thế mới nói:
_ Nhất định Lập Chinh sẽ làm theo lời nói của Quân Phục ca ca.
Ông Quân Phục cười bảo:
_ Khi đó Ông Quân Phục này xin làm kẻ xấu mặt, cùng luyện đao với Lập Chinh đệ vậy?
Lập Chinh lắc đầu rồi nói :
_  Quân Phục ca ca! Không sao đâu? Lập Chinh cũng muốn lên đó như lời ca ca nói mà.
Ông Quân Phục gật đầu .
_ Lập Chinh đệ! Nhất định như thế nhé.
_ Nhất định!
Hoa Bách Viên nghe thế cũng nói :
_ Lập Chinh ca ca! Bách Viên cũng đi với ca ca.
Lập Chinh gật đầu.
_ Thế thì tất cả chúng ta cùng đi nhé.
Mọi người vừa đi vừa cười cười, nói nói. Nào ngờ đâu có ánh mắt đang quan sát mọi người. Ánh mắt đó lặng lẻ đi theo  bọn người Lập Chinh từng bước, như hình với bóng.
Lập Chinh, Hoa Bách Viên trên đường cái quan, trông thấy cái gì, đều reo lên, như tựa lần đầu tiên mới thấy.
Mọi người đi cho đến khi chiều tối thì đến một thị trấn nhỏ. Chỉ cần qua khỏi thị trấn  này là đến Hoành Sơn quan. Nhưng trời đã buông ánh hoàng hôn nên mọi người đành nghĩ lại nơi thị trấn này.
Thị trấn gần cửa quan,  ở nơi miền núi rừng chẳng lấy làm gì để gọi là sầm uất nhộn nhịp như các thị trấn ở nơi đồng bằng duyên hải. Nhưng cũng làm cho Lập Chinh, Hoa Bách Viên háo hức vô cùng.
Cả bọn vừa đi vừa trông ánh nắng hoàng hôn, buông xuống trên thị trấn ở nơi miền rừng núi. Một thị trấn đầy đủ các loại đặc sản của rừng núi. Các thứ sản phẩm của rừng núi đều có bày bán ở trên đường. Ở góc kia một người đàn ông đang bày bán tấm da hổ.
Còn ở bên này người khác đang trao đổi với bọn lái buôn đôi chân gấu.
Ở chỗ kia lại luôn miệng kêu mời mọi người mua cao hổ cốt.
Lại có người gánh củi đang rao lên.
_ Ai củi đi! Củi chắc than hồng đây.
Nói chung lúc hoàng hôn buông xuống, ai cũng muốn bán vội để đi về nhà.
Bọn Lập Chinh l, Hoa Bách Viên thì nghiêng nghiêng ngó ngó lại chỉ chỉ trỏ trỏ thích thú vô cùng.
Sơn lão, Điệp Chân thì chẳng nói gì?
Còn Ông Quân Phục lại trầm ngâm mà suy tính. Một lát trời càng lúc càng tối dần. Cái thị trấn ở nơi miền rừng núi lại thêm lạnh lẽo. Từng làn sương khói mờ mờ ảo ảo trong bóng nhập nhoạng. Nhà nhà vội vàng treo đèn. Từng chiếc đèn lồng được thắp sáng trước cổng, làm cho khách bộ hành cảm giác ấm cúng hơn.
Lập Chinh  tay ôm thanh Bá Đao vừa bước đi vừa ngắm nhìn từng chiếc đèn lồng. Chàng trai trẻ sinh ra nơi xứ Thuận Hóa miền biên viễn chỉ thấy toàn rừng rậm với núi cao, nay nhìn thấy chiếc đèn lồng được thắp sáng cũng phải ngước nhìn.
Hoa Bách Viên tuy lớn lên trong một gia trang giàu có. Giờ đây tuy là lúc đi tìm cha mẹ, phụ mẫu, nhưng cũng là lúc mở rộng tầm mắt. Hai người vừa đi vừa chỉ trỏ vừa ngắm nhìn.
Điều làm cho mọi người khách bộ hành phải chú ý, không phải những chiếc đèn lồng kia mà chính là đôi nam nữ ấy.
Một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm, đẹp như thiên tiên, đi bên cạnh chàng trai mười tám có khuôn mặt lạnh lùng chút ít, nhưng lại càng làm tăng vẻ đẹp đó .
Một người đeo kiếm, một người ôm đao, cùng nhau du sơn ngoạn thủy thì hay biết mấy? Tuy vậy giờ đây họ có trọng trách cùng ưu tư trong lòng.
Điệp Chân đang bước đi quay lại hỏi Ông Quân Phục .
_ Quân Phục! Ngươi đang nhớ ai thế? Có phải nhớ đến cô ả kia phải không?
Ông Quân Phục nghe thế liền lắc đầu.
_ Thầy đồ nghèo, không ngờ lão chuyển qua làm thầy bói tình duyên khi nào vậy?
Điệp Chân chỉ cười bảo .
_ Không! Không! Làm thầy đồ nghèo là đã đủ lắm rồi. Điệp Chân ta không muốn làm thầy bói tình duyên đâu? Nhưng Ông Quân Phục nhà ngươi khi nào cần một quẻ, thì Điệp Chân ta sẽ bói cho.
Ông Quân Phục chỉ cười mà nói:
_ Không cần! Không cần!
Nhưng Điệp Chân lại bảo:
_ Ngươi có cần hay không thì đó là việc của ngươi. Nhưng giờ đây là việc của chúng ta. Ông Quân Phục! Thầy đồ nghèo ta hỏi thiệt, ngươi đi nhiều thế có biết ở nơi đây có nhà trọ, quán ăn nào chứ, không lẻ chúng ta đi ngoài đường suốt đêm sao?
Ông Quân Phục nghe Điệp Chân nói như thế suy nghĩ một lúc rồi nói :
_ Ở gần đây có một nơi chúng ta có thể nghĩ  tạm. Ông Quân Phục có vị bằng hữu khi trước từng có lúc ra tay tương trợ. Nhưng không biết giờ đây có còn như  xưa hay không?
Điệp Chân đưa tay vỗ vai Ông Quân Phục rồi cười bảo :
_ Không lẻ ngươi lại sợ gặp phải cô ả đó?
Ông Quân Phục chỉ nói:
_ Thầy đồ nghèo! Lão quên rằng thân Ông Quân Phục này đang mang trọng tội hay sao? Còn gặp cô ả thì Ông Quân Phục này muốn còn không được,
Điệp Chân cười nói:
_ Ông Quân Phục! Ngươi dấu đầu lòi đuôi ra rồi nhé! Chỉ tiếc chàng và nàng ở hai nơi khác nhau. Người có tình nhưng đao kiếm lại vô tình.
Trên bầu trời đêm một tiếng vạc kêu lẻ loi, làm cho ai giật mình nhớ ai.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro