Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là chẳng biết được ông trời đang muốn gì? Đêm qua mưa to gió lớn là như thế? Nhưng sáng nay trời quang mây tạnh.
Ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên những cành cây bị gãy nằm trơ trọi trên mặt đất. Từng chiếc lá màu xanh nằm sát chặt mặt đất đang còn ướt sũng nước.
Trong thành người tấp nập đi lại.
Sau những ngày mưa to. Giờ đây là lúc đi dạo phố. Vì  trời nắng ấm cũng chỉ có đôi ngày rồi lại mưa tầm tả.
Các cô, các nàng xúng xính trong tà áo màu xanh, màu đỏ duyên dáng trên đường phố. Mấy bà thì mang chiếc áo màu lam, màu nâu  lên chùa dâng hương lễ Phật. Còn các ông, các cụ mang chiếc áo dài đỏ, xanh ra đình, nhà tông miếu mà thắp hương cho trời đất, tổ tiên.
Các chàng thì đầu đội khăn, mang áo vải bước ra đường đi bát phố mà trêu đùa các nàng. Cùng chung miếng cau, miếng trầu mà mở đầu câu chuyện duyên tình.
Phố xá thật nhộn nhịp, thật tấp nập.
Thế mà.
Ai đi qua cũng liếc nhìn.
Khi thấy quán trọ Quảng Văn đang đóng cửa.
Cũng thật lạ. Mọi hôm trời mưa thấy nhà trọ Quảng Văn vẫn còn mở cửa kia mà. Giờ đây khi không lại đóng cửa then cài. Ai cũng có một chút thắc mắc. Nhưng nhà trọ Quảng Văn vẫn có người. Không chỉ có năm người mà đến hơn mười người. Họ ngồi quây quần bên mâm tiệc thịnh soạn. Trên bàn có các món như thịt ngan. ngỗng, vịt quay.
Các thứ cá như cá chép, cá trắm.
Các thứ trên rừng dưới nước đều có.
Nói chung cái gì ngon ở quán trọ Quảng Văn có đều đem ra hết.
Lại có một hũ rượu tăm chôn mấy mươi năm. Lão chủ quán trọ Quảng Văn nói rằng cái hũ rượu này cha của lão chôn khi tóc của lão còn để chỏm. Định bụng khi lão lấy vợ thì đem lên để đãi thân hữu làng xóm .
Nhưng nào ngờ cái số của lão duyên phận long đong. Bao nhiêu đám mai mối. Thế mà.
Giờ đây vào cái tuổi đã ngũ tuần, tóc bạc trên mái đầu. Lão vẫn đơn chiếc lẻ bóng. Người ta vì không có tiền cheo để cưới vợ.
Còn lão thì chẳng hiểu tại sao?
Hôm nay phúc lớn mạng lớn gặp đại nạn không chết, cứ xem như ông trời tái sinh ra mình lần thứ hai vậy.
Cho nên lão mới cho người đem lên để chiêu đãi mọi người. Lão còn cho biết cái hũ này chỉ là một hũ nhỏ.
Ông Quân Phục lúc này mới cầm chén rượu lên rồi nói:
_ Lão chủ! Ông Quân Phục nay xin uống cạn chén rượu này và cũng thay mặt mọi người có lời xin lỗi lão chủ. Không ngờ Ông Quân Phục lại đem đến hoạ sát thân cho lão chủ.
Lão chủ cũng cầm chén rượu xua tay mà nói:
_ Ông Quân Phục lão đệ! Lão đệ đi ngang qua còn nhớ đến quán trọ Quảng Văn. Tức là lão đệ đã đem đến một mối lợi cho quán trọ Quảng Văn của lão ca. Không thể trách lão đệ được.  Giờ đây nhờ có lão đệ mà ta còn được kết giao bằng hữu với các vị đây. Nay ta xin hết chén rượu này để tỏ tấm lòng của mình vậy.
Nói xong lão liền uống cạn chén rượu. Mọi người cũng uống cạn chén rượu cùng với lão chủ quán trọ Quảng Văn. Gọi là đưa đường vậy.
Qua mấy tuần rượu.
Lão thầy đồ nghèo mới hỏi:
_ Lão chủ! Thế khi bọn người kia đến đây chúng có bao nhiêu người? Chúng hành động ra sao?
Lão chủ quán trọ Quảng Văn nhấp một ngụm rượu rồi nhớ lại những giờ khắc kinh sợ.
_ Lúc đó trời mưa tầm tã như trút nước. Nhìn trời thế đó thì ma nào thèm bén mảng đến kia chứ? Ta mới bảo tên người làm hãy đóng cửa nghỉ ngơi. Chúng ta đang ngồi với nhau bên chén trà thơm mà nói chuyện trời mưa, lũ lụt, rồi chuyện hoa màu của nhà nông.
Khi này tên người làm mới nói thêm vào.
_ Khi đó tiểu nhân nghe tiếng kêu, liền nhìn ra ngoài thấy có năm khách bộ hành đang đứng trước cửa. Trời mưa thế này mà có năm khách bộ hành thì còn mong đợi gì hơn. Tiểu nhân mở cửa cho họ vào.
Lão chủ quán trọ Quảng Văn lại kể tiếp .
_ Họ vừa vào cũng không có gì khác người. Trời mưa to gió lớn lão liền bảo người làm hãy đóng cửa lại. Trong bọn họ có một cô gái trẻ xinh đẹp lại ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng ra dáng một vị tiểu thư. Họ cũng chỉ kêu những món ăn bình thường không lấy gì sang trọng lắm. Năm người cũng chỉ lấy ba phòng. Đêm hôm mưa to gió lớn lão đang ngủ ngon lành thì bị thức dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy lưỡi đao kề ở nơi ngực. Lão đành im lặng mà nghe lời của chúng. Chúng lùa lão vào một căn phòng rồi lấy dây trói chặt. Ở nơi đó bọn lão nhìn nhau mà bất lực, tuy vậy còn mạng là may mắn lắm rồi. Cho đến khi nghe tiếng va chạm của sắt thép với tiếng la hét ầm ĩ của Ông Quân Phục lão đệ, ta vừa vui mừng nhưng cũng cảm thấy lo sợ cho lão đệ. Cho đến khi được lão huynh đây cứu giúp ta mới hết lo sợ .
Lão chủ quán trọ Quảng Văn nói xong liền cầm lấy chén rượu nâng lên hướng về phía Sơn lão.
_ Xin mời lão huynh uống cạn chén rượu này xem như là lời đa tạ.
Sơn lão cũng cầm chén rượu rồi nói:
_ Người huynh đệ quá lời rồi. Hành hiệp trượng nghĩa là hành động của người luyện võ. Nhưng cũng tại vì bọn ta mới đem đến hoạ sát thân cho người huynh đệ vậy.
Sơn lão nói xong liền uống cạn chén rượu xem như là trả lễ.
Qua được tuần rượu.
Điệp Chân đưa tay chống cằm rồi nhìn chăm chăm vào người Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục nhìn qua thấy thế liền hỏi:
_ Thầy đồ nghèo. Trên mặt của ta có chữ hay sao mà thầy đồ nghèo nhà ngươi nhìn chăm chú giữ vậy?
Điệp Chân gật gật đầu. Mọi người thấy thế cũng đưa mắt nhìn Ông Quân Phục nhưng nào thấy gì đâu?
Hoa Bách Viên liền quay sang hỏi Điệp Chân.
_ Ngũ sư thúc! Hoa Bách Viên nhìn nào thấy trên mặt Quân Phục ca ca  khác thường ngày đâu? Cũng như thế thôi.
Điệp Chân làm ra vẻ bí mật rồi nhấp một ngụm rượu.
_ Người thường làm sao biết được tiên cơ kia chứ?
Bọn người còn lại liền hỏi :
_ Tiên cơ như thế nào?
Điệp Chân càng làm ra vẻ bí mật.
_ Các vị không nghe câu tiên cơ bất khả lộ hay sao?
Cả bọn nghe vị thầy đồ nghèo nói thế liền đồng thanh nói:
_ Nói thế chi bằng đúng nói.
Nhưng Lập Chinh lại mỉm cười mà rằng;
_ Quả thật trên khuôn mặt của Ông Quân Phục ca ca có chữ thật.
Hoa Bách Viên nghe Lập Chinh nói như thế liền hỏi?
_ Lập Chinh ca ca! Quả thật trên khuôn mặt của Ông Quân Phục ca ca có khắc chữ thiệt sao?
Lập Chinh lại tủm tỉm cười. Hoa Bách Viên nhìn thấy liền cười nói:
_ Lập Chinh ca ca! Ca ca cũng đừng nói như ngũ sư thúc rằng đó là thiên cơ bất khả lộ đó nhé?
Ông Quân Phục nghe thế mới cười khà khà rồi hỏi:
_ Lập Chinh đệ! Không lẻ trên mặt của Ông Quân Phục này có khắc chữ như vị thầy đồ nghèo này nói hay sao?
Lập Chinh gật đầu.
_ Quả thật là có chữ.
Mọi người nghe thế đều hỏi:
_ Là cái chữ gì?
Lập Chinh nhấp một ngụm rượu, rồi làm ra vẻ như một vị quân sư quạt mo.
_ Trên mặt của Ông Quân Phục ca ca có khắc chữ .....?
Mọi người đều chăm chú lắng nghe kể cả Ông Quân Phục.
Lập Chinh ngừng lại một lát thì nói:
_ Trên mặt của Ông Quân Phục ca ca có khắc một cái chữ, đó là cái chữ tình, còn trong bụng ca ca đang nhớ đến vị tiểu thư xinh đẹp đó.
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh nói thế, thì giật mình đánh thót làm cho chén rượu đổ ra ngoài.
Ông Quân Phục chỉ nói để chữa thẹn rằng :
_ Ta thật sự sơ ý.
Điệp Chân đưa mắt nhìn Ông Quân Phục rồi nói:
_ Đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán mới biết đó là lão bà.
Cả bọn nghe thế liền cười ầm lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro