Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ba trong rổ.
Quả thật là đã thành ba ba trong rổ.
Vị tiểu thư của bọn người đã thiết kế thành một cái bẫy để đám người Lập Chinh , Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Hoa Bách Viên tự sa vào lưới.
Nhưng giờ đây bọn người đó đang vây khốn bọn người của cô ả mà đánh giết.
Trời vẫn mưa tầm tã. Gió khản hơi gào thét. Từng tán cây va vào nhau như những con quỷ dưới chín tầng địa ngục đang nhe nanh múa vuốt.
Trời vẫn đen như mực.
Nhà nhà nằm yên lặng ở dưới mưa.
Tất cả mọi người đều cuộn mình trong chăn ấm.
Nhưng ở nơi đây. Ở nơi cái quán trọ Quảng Văn này. Một trận chém giết kinh hoàng đang diễn ra. Bọn người giăng bẫy chăng lưới để bắt con mồi. Thế mà giờ đây đang bị vây giết. Cứ ngỡ người đông thế mạnh nào ngờ đâu lại vướng chân tay.
Lập Chinh một đầu. Ông Quân Phục một phía. Cả hai vung đao án ngữ con đường hành lang của quán trọ Quảng Văn.
Bá Đao!
Quả thật là Bá Đao.
Đao xuất thấy máu.
Nhưng ban đêm nào ai thấy. Cũng chẳng ai thấy giờ đây khuôn mặt của chàng trai trẻ còn lún phún lông tơ ra sao?
Chỉ có việc chém giết.
Cái gì lay động là chém xuống.
Chẳng biết là thứ gì? Bọn người kia cứ người sau đẩy người trước xông lên.
Chúng cứ áp vào nhau mà đi tới. Nhưng Lập Chinh đã vung thanh Bá Đao để chờ đợi chúng. Bá Đao cứ xuất. Tiếng va chạm của sắt thép, tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo, vang lên liên tục giữa đêm khuya trời mưa to gió lớn.
Tiếng va chạm của sắt thép hòa lẫn với tiếng người rên rỉ, tiếng nấc nghẹn của người vong mạng, cùng với tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy hòa thành một bản nhạc với mọi thứ âm thanh trầm bổng của một trận chiến.
Ở phía nơi kia.
Ông Quân Phục vung thanh đại đao chẳng cho cái bọn muốn lấy mạng của mình đi qua.
Ông Quân Phục vừa vung thanh đại đao vừa chém giết, vừa cười lớn lại kêu lên .
_ Mỹ nhân! Mỹ nhân! Nàng ở đâu rồi?
Nhưng nào có tiếng của cô ả trả lời câu hỏi của Ông Quân Phục kia chứ?
Chỉ có tiếng mưa to gió lớn cùng với tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo mà thôi.
Ở nơi căn phòng kia, cô ả mà lão chủ quán trọ Quảng Văn kêu là tiểu thư nọ đang đứng yên lặng nghe tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa cùng tiếng hô xung sát.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Vang lên trong đêm. Cô ả nhíu mày suy nghĩ rồi nói :
_ Phá phía sau xông ra.
Tên thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn khi này mới nói :
_ Tiểu thư! Phía sau là rừng cây.
Cô ả liền bảo :
_ Rừng cây vẫn không chết, còn hơn ùn ứ cả bọn ở đây, để mà chết hết cả lũ sao? Rút lui rồi tính kế khác.
Cô ả vừa dứt lời bọn thuộc hạ đã phá vỡ cánh cửa lao ra.
Có tên leo xuống.
Có tên liền nhảy đại.
Tên thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn mới nói:
_ Tiểu thư! Chúng ta đi thôi.
Khi này tiếng của Ông Quân Phục lại vang lên .
_ Mỹ nhân! Mỹ nhân! Nàng ở nơi đâu?
Cùng với đó là tiếng va chạm của sắt thép.
Cô ả nghe thế liền cười lên như điên dại.
_ Chàng hãy nhớ nhé? Hãy nhớ đêm nay? Thiếp sẽ tìm chàng tính toán cả vốn lẫn lời.
Ngoài kia lại có tiếng của Ông Quân Phục vang lên như chế nhạo.
_ Nàng ở trong đó sao? Ta sẽ đến ngay.
Tên thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn lại giục lần nữa.
_ Tiểu thư! Chúng ta đi thôi.
Cô ả gật đầu rồi leo ra phía sau mà lao vào đêm đen khi trời đang mưa to gió lớn.
Nhưng như thế nào hết đâu?
Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.
Bọn thuộc hạ của cô ả lao ra phía sau, rồi biến mất trông màn đêm mưa to gió lớn. Một bọn vẫn ở lại để ngăn cản.
Từ hai lỗ hổng đen ngòm Sơn lão, Điệp Chân, Hoa Bách Viên lao qua khóa chặt lấy bọn người của cô ả mà chém giết. Thế là bọn tính kế hại người nay lại bị người vây khốn.
Chúng điên cuồng lao vào bọn người Lập Chinh.
Giờ đây là cận chiến.
Trong căn phòng chật hẹp.
Có thể dùng quyền chưởng, kiếm đao. Áp sát vào nhau mà chém giết.
Tiếng bàn ghế bị gãy.
Tiếng chén sứ bị vỡ.
Tiếng va chạm của sắt thép.
Tiếng la hét.
Tiếng mưa rơi.
Tiếng gió rít.
Giờ đây tạo thành một thứ âm thanh kinh sợ vang vọng trong đêm.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Lập Chinh, Ông Quân Phục giờ đây như hai con mãnh thú đang trấn thủ hai đầu, rồi lùa đàn dê non vào một căn phòng, mà ở nơi đó đã có ba con người vung kiếm chém tới.
Nhưng bọn kia cũng liều mạng đánh tới, đánh tới để xông ra con đường mà cô ả kia đã rút lui. Tên nào thoát ra được đều liều mạng nhảy xuống.
Tên nào không ra được thì quyết ý đánh đến cùng. Con thú đã cùng đường là con hung dữ như đốm lửa tàn bừng sáng lên rồi tắt. Một trận đánh kinh thiên động địa của những kẻ vùng vẫy để thoát thân.
Đêm tối đồng hành với thần chết.
Hoa Bách Viên, Sơn lão, Điệp Chân đã quen thuộc hình dáng của nhau cứ thế mà vung kiếm chém tới những ai thấy xa lạ.
Chém tới cho đến khi mọi thứ im lặng không một tiếng động. Nhưng bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Điệp Chân, Hoa Bách Viên vẫn im lặng như tờ. Mọi người đều lặng nghe hơi thở của từng người.
Ở căn phòng chỉ còn lại từng hơi thở nhè nhẹ.
Lập Chinh, Ông Quân Phục đang đứng chắn ở cửa hoành ngang thanh đao nhìn vào trong.
Lập Chinh liền kêu lên.
_ Sơn lão .
Nhưng chẳng có tiếng ai trả lời.
Lập Chinh liền kêu lên lần nữa.
_ Thầy đồ giả.
Cũng chẳng có tiếng người lên tiếng .
Quá nóng lòng, Lập Chinh kêu lên:
_ Hoa Bách Viên. Hoa Bách Viên.
Ông Quân Phục nghe thế liền nói:
_ Để ta đi kiếm cây đèn thắp sáng .
Lập Chinh nghe Ông Quân Phục nói như thế mới nói:
_ Quân Phục ca ca! Hãy cẩn thận xem chừng có phục binh.
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh nói vậy liền trả lời:
_ Lập Chinh! Ngươi hãy án ngữ ở nơi đó. Xem có tên chuột nhắt nào mò ra không?
Lập Chinh nghe thế chỉ nói:
_ Được! Ông Quân Phục ca ca cứ an tâm. Lập Chinh sẽ giữ lại con chuột cái cho ca ca.
Ông Quân Phục cười lớn:
_ Nhóc con giờ này là giờ nào mà ngươi còn nói giỡn được.
Ông Quân Phục nói xong liền cầm thanh đại đao lao xuống dưới nhà.
Lập Chinh đưa mắt nhìn vào căn phòng. Một căn phòng đen ngòm không một tiếng động. Giờ đây chỉ có tiếng mưa rơi với tiếng nhành cây va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh trầm bổng của cuồng phong.
Từng cơn gió rít.
Từng làn gió lùa.
Lập Chinh bất ngờ tự nhủ:
_ Không lẻ cả ba người đều bị làm sao? Hoa Bách Viên ...?
Lập Chinh đang suy nghĩ miên man thì Ông Quân Phục đã xách cây đèn đi tới.
Trong đêm tối.
Trong cơn mưa gió.
Ánh đèn vàng như sắp tắt.
Nhưng như thế cũng đủ cho Lập Chinh trông thấy một dãy hành lang từng thân người đang nằm yên lặng.
Máu chảy lênh láng.
Ông Quân Phục bước đến rồi đưa vào căn phòng. Lập Chinh hoành ngang thanh đao đề phòng giới bị. Ánh đèn sáng lên soi rõ căn phòng. Một căn phòng nhỏ nhưng đầy xác người nằm la liệt.
Còn Điệp Chân, Sơn lão, Hoa Bách Viên thì đang đứng sát vào vách tường. Ánh đèn vừa làm căn phòng sáng lên thì Hoa Bách Viên tròn mắt kinh ngạc.
_ Sao? Sao nhiều người chết đến thế?
Lập Chinh chẳng nói chẳng rằng liền cầm lấy cây đèn từ tay Ông Quân Phục bước đến nơi bọn người của ả kia thoát thân.
_ Thì ra sao này là một rừng cây ngút ngàn. Ông Quân Phục ca ca! Phiền ca ca trả lại xác đồng bọn cho người đẹp của ca ca.
Ông Quân Phục cười bảo.
_ Cái gì chứ cái đó thì ta nhận.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro